The9 Cover Bang Tuyet Ky Duyen See You Again Vi Giai Ky La Nguoi Yeu Cua Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng chuông báo thức vang lên khiến em tỉnh giấc, đưa tay sờ soạng tìm lấy điện thoại rồi tắt nó đi. Nắng sớm nhè nhẹ trải dài trên khuôn mặt còn hơi mệt mỏi, em khẽ cựa quậy rúc sâu hơn vào chiếc chăn ấm áp với mong muốn chợp mắt thêm một xíu nữa.

Hơi ấm của cánh tay quanh eo khiến Tuyết Nhi khẽ mỉm cười, hôm qua là một đêm khó quên hạnh phúc nhất cuộc đời của em.

Em khẽ chuyển người đối mặt với sự yên bình đối diện. Đưa tay chạm vào từng ngũ quan tuyệt mỹ của người con gái vẫn còn đang say ngủ, khẽ nhướn người lên và hôn nhẹ vào môi cậu. Sự nhồn nhột ở môi khiến người trước mặt em khẽ nhíu mày, em lại tiếp tục đặt lên môi cậu nhưng nụ hôn nhẹ liên tiếp.

- Được rồi, chị dậy, chị dậy rồi đây.

Tuyết Nhi cười khúc khích trước cái giọng ngái ngủ lè nhè của Giai Kỳ, tranh thủ hôn thêm một cái nữa rồi ngồi dậy, không để ý tới Giai Kỳ đang mở to con mắt 5s trước vẫn còn chưa thể mở lên mà nhìn chằm chằm vào cái cơ thể trắng nõn nà của mình. Đến khi quay lại, nhìn thấy cái ánh mắt còn sáng hơn cả đèn đường kia thì Tuyết Nhi mới đỏ mặt kéo chăn che lại.

- Chị này~

Giai Kỳ đảo mắt, đưa hai tay che mắt lại cho đến khi nghe tiếng cửa nhà tắm đã đóng. Cậu lắc đầu khúc khích, ngộ ghê, đằng nào thì tối qua cậu cũng đã thấy hết rồi còn gì?

--------------------------------

Tình hình trong lớp Giai Kỳ hôm nay bỗng dưng im lặng đến lạ thường. À thật ra là ngày thường nó cũng không náo loạn mấy đâu, chỉ là hôm nay đám ồn ào nhất lại mang một vẻ tĩnh lặng đến lạ. Tăng Khả Ny thì vẫn khuôn mặt không cảm xúc như mọi ngày, Tôn Nhuế và Đới Manh thì trông khó ở một cách kì lạ, Triệu Tiểu Đường thì liên tục đưa tay lên xem đồng hồ, trông có vẻ lo lắng lắm.

Và được một vài phút sau thì hai nhân vật chính của chúng ta tay trong tay xuất hiện trước cửa lớp.

Và đồng loạt, Khả Ny, Tôn Nhuế và cả Đới Manh đứng phắt dậy, khiến cho Giai Kỳ cảm thấy có điều gì đó không ổn.

- HỨA GIAI KỲ CHẠY MAU!

Tiểu Đường vội vã hét lên, Giai Kỳ chả hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng hoảng hốt cong giò lên mà chạy khi thấy ba đứa kia đồng loạt đuổi theo cậu. Cậu khẽ chửi thề, cái quái gì xảy ra với bọn nó vậy trời??

Quay lại với chỗ Tuyết Nhi và Tiểu Đường, trong khi mấy người kia còn đang bận rượt đuổi nhau ở ngoài hành lang, em nhanh chóng ngồi xuống cạnh Tiểu Đường và hỏi chuyện gì xảy ra. Tiểu Đường nhìn Tuyết Nhi rồi thở dài, bắt đầu nói.

- Hôm qua tớ, Thư Hân, Khả Ny và Dụ Ngôn định đến nhà Giai Kỳ để rủ chị ấy và cậu đi ăn.

Tuyết Nhi im lặng, chăm chú lắng nghe.

- Vì ấn chuông mà chẳng có ai ra mở cửa nên Khả Ny đã mở cửa đi vào luôn, và khi đến chỗ sopha thì...

Mặt Tuyết Nhi bắt đầu đỏ dần đều.

- ... tụi tớ thấy... ờm... quần áo của hai người...

- Chưa kể... Khả Ny còn nghe thấy...

Tuyết Nhi che mặt lại xấu hổ, em đã nghe đủ để hiểu tất cả mọi chuyện rồi.

- Vì Khả Ny tưởng là con sói đó dụ cậu nên tên đó cùng với Tôn Nhuế và Đới Manh đi xử Giai Kỳ rồi.

Tuyết Nhi nuốt nước bọt, em thấy thật có lỗi quá. Mất một hồi lâu em mới dám quay sang và nói với Tuyết Nhi.

- Ừm... thật ra... mình mới là người dụ chị ấy trước...

Tiểu Đường khựng lại một giây, dường như không thể tin vào tai mình nữa. Không thể nào, Tuyết Nhi bạn cậu, không thể nào đúng chứ. À ờ ý là, Hứa Giai Kỳ bị dụ á??? Tiểu Đường chắc hẳn là nghe nhầm rồi. Nhưng mà trong lúc ú ớ không biết nói gì, từ bên ngoài lại vang lên những tiếng bước chân dồn dập.

Vài giây sau đó thì có một Hứa Giai Kỳ vội vã chạy núp sau lưng Tuyết Nhi.

- Tiểu Tuyết ơi cứu chị!!!

- Tuyết Nhi, em không cần phải bao che cho cái tên sắc lang đó!

Khả Ny thở hồng hộc sau cuộc rượt đuổi gần như là hết cả một vòng hành lang của tầng 3, mắt hình viên đạn chiếu thẳng vào con người đang đứng sau Khổng Tuyết Nhi.

Em khẽ bối rối, nhưng cũng cảm thấy thật mắc cười, nhìn xem Giai Kỳ phía sau lưng em đang run rẩy như thế nào kìa. Em thở dài, lên tiếng.

- Thôi mà mọi người, tất cả là do em tự nguyện mà.

- Nhưng mà Tuyết Nhi à, tên này chắc hẳn đã dụ dỗ em...

Giai Kỳ cảm thấy thật oan ức, rõ ràng cậu chẳng phải là người bắt đầu trước đâu? Nhưng mà dù có oan ức đến mấy thì nói cũng chẳng ai tin cậu cả. Đời Giai Kỳ thật buồn, lỡ mang cái danh đào hoa rồi thì đây là cái giá cậu phải trả hay sao?

Khổng Tuyết Nhi nhìn ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía bọn họ, lại nhìn qua chị người yêu vẫn một mực núp ở đằng sau, em bỗng nghĩ ra một việc điên rồ.

Em giữ hai bên mặt Giai Kỳ và trao cho chị ấy một nụ hôn say đắm, trước mấy chục con mắt đang mở hết cỡ.

Em nhẹ nhàng tách khỏi Giai Kỳ vẫn còn đang ngơ ngác, nhìn đám Khả Ny mỉm cười.

- Em nghĩ là chuyện đó không có gì to tát đâu. Vì Hứa Giai Kỳ là người yêu của em mà.

Chính Khả Ny cũng không ngờ là mình sẽ bị cứng họng bởi một câu nói đơn giản như thế. Cậu nhìn Giai Kỳ vẫn còn mỉm cười ngây ngốc mà giơ tay đầu hàng, đi tới và lôi cổ Giai Kỳ ngồi vào bàn học, cả lớp à ồ một hồi rồi cũng ổn định vào tiết.
Khả Ny một lần nữa nhìn Giai Kỳ lâu lâu vẫn liếc liếc nhìn Tuyết Nhi và ngược lại, trong tận sâu thâm tâm bỗng cảm thấy có một chút yên bình. Thôi kệ, bạn cậu cuối cùng cũng biết yêu thương một người rồi, nên mừng cho hai người họ.

Về phía Giai Kỳ, tim cậu vẫn chưa thể đập lại một cách ổn định. Hành động của Tuyết Nhi lúc nãy thật táo bạo, thật chiếm hữu, bên cạnh đó lại không hề thiếu đi phần dịu dàng nào cả.

Cậu ngắm nhìn em trao cho cậu một nụ cười tỏa nắng mà không khỏi cảm thấy xao xuyến, ôi Chúa ơi người yêu cậu thật đáng yêu quá đi, hỏi sao cậu lại không thể thoát khỏi sự u mê mang tên Khổng Tuyết Nhi này đây chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip