Thả thính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Không thể thế được, nửa đêm hôm qua tớ thấy cậu vẫn còn online mà, tớ còn nhắn rất nhiều nữa. Thậm chí cậu còn seen tin. Không lẽ...cậu xoá tin nhắn tớ?"

Nghe lớp trưởng nói thế tớ mới giật mình xua tay.

Bậy nha, làm người ai làm thế bao giờ ý. Eo kể ra cũng lạ thật đó, tớ không xoá thì ai xoá được nhỉ?

Vắt hết chất xám suy nghĩ một hồi mới ngờ ngợ ra. Ngoài tên chết bầm giở trò đó ra thì còn tên quái nào vào đây được?

Khiếp nhìn mặt cũng đâu đến nỗi nào đâu mà sao đê tiện thế hả giời? Điên hết cả người định về nhà làm cho ra nhẽ thì nhận được câu trả lời rất chi là đểu.

"Ừ, anh làm đó, rồi sao?"

"Anh...tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh vì tội xâm phạm quyền riêng tư của người khác!"

Đó, đã nóng nóng khó chịu rồi còn thấy tên đó ngả ngớn đứng cười tức không sao chịu được. Tớ hỏi sao biết mật khẩu nick tớ thì bị cốc một cái vào đầu chứ.

"Ngốc như em thì mật khẩu ngày sinh là dễ nhớ nhất."

Nghe xong bực quá tớ lấy luôn cái gối trên sofa phang hắn một cái, tưởng tên đó sẽ chưởng cho tớ vài phát trả đũa cơ, ai ngờ im im chịu trận mới ghét chứ.

Phang chán thì tớ đổi chủ đề.

"Bố mẹ đâu?"

"Em thôi ngay cái kiểu nói trống không đấy đi."

"Không thích. Bố mẹ đâu cơ mà?"

"Đi có việc."

Bố tớ làm kinh doanh thì có việc, chứ còn mẹ tớ làm nội trợ thì có việc gì? Tào lao không à. Xong cái một hồi đọc tin nhắn mẹ gửi thì phát hiện, bố mẹ tớ đang bay đến Canada mới choáng ợ.

Ặc, đi đột xuất đến nỗi không thèm chào tớ một câu luôn?

Eo buồn nha, tớ là gái vàng gái rượu của ba mẹ đó nha, để tớ thân gái mỏng manh ở nhà một mình với tên đê tiện kia á? Nhỡ đâu làm điều xấu thì có mà chít à?

Ôi khổ tớ quá đi mất ý!

Trưa hôm đó tớ phải lật đật xuống nấu mì gói, ai ngờ vừa xuống bếp bắc nồi nước sôi lên thì thấy đầu hơi choáng chứ, sờ lên trán thì hơi sốt á.

Biết thế nghe lời mẹ ở nhà cho xong, bị cảm mà vẫn cố kiết đi học, tớ thấy tớ ngu tợn.

Anh thấy thì bảo tớ lên phòng đi, anh nấu cho.

Uầy, tâm lý thế chứ nị!

Kể ra có anh trai biết nấu nướng cũng sướng nhỉ?

Lúc xong xuôi thì tớ hí hửng nhón vụng một con tôm.

Oẹ.

Xin lỗi các cậu, cơ mà cái này mặn thật đó, cái đó là đồ ăn hả?

Tên anh trai thì nhìn mặt phởn thấy rõ.

"Mày không cần cảm ơn anh, anh biết mày đang rất xúc động."

"Khỉ! Con Lu nhà bác hàng xóm cũng không nuốt nổi luôn á! Cho anh hết đó."

Thấy thái độ tớ hơi cục súc thì lão mới nếm thử, nếm xong nhè ra rồi nhìn tớ bằng ánh mắt rất chi là tội lỗi.

Nói chung hai đứa không biết nấu ăn mà ở với nhau nó vậy đấy. Thật là, quá bi thảm đi.
...

Đến tối tớ đi thay mật khẩu Facebook, lần này đặt hẳn cái mật khẩu toàn chữ là chữ cho nó máu.

Xong thế nào đang nằm nhắn tin với Quân đẹp trai xin lỗi vụ hồi sáng thì sấm chớp giật đùng đoàng bên ngoài mới giật mình chứ.

Mưa hả?

Hay nhỉ, dự báo thời tiết nay có mưa đâu ta?

Vừa mới ra đóng cái cửa sổ thì nhà mất điện.

Đùa, chung quy thì tớ đã tạo nghiệp chướng gì, kiếp trước đắc tội với ai mà kiếp này gặp báo ứng số nhọ thế hả giời?

Tớ cực kì sợ tối luôn đó.

Rồi, nhà thì mất điện, cái điện thoại cũng sắp hết pin nên chỉ còn cách trùm chăn đi ngủ thôi. Thế nào nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa phòng mới hãi hùng chứ. Tớ run kinh khủng khiếp.

"Anh đây, mở cửa ra."

"Không mở!!! Anh tính làm gì, đêm hôm khuya khoắt không đi ngủ vào phòng tôi làm gì? Thấy tôi dễ dãi quá hả, còn mơ đi!"

"..."

"Nói cho anh biết, anh mà dám phá cửa tôi báo cảnh sát á!"

"Có phải em suy nghĩ nhiều quá rồi không, chẳng phải em sợ tối à? Có lòng tốt mang đèn pin sang, không cần thì thôi vậy."

Tớ vẫn còn đang lưỡng lự á, thôi thì nhìn mặt mũi cũng sáng sủa đẹp trai vậy chắc không dám làm gì tớ đâu nhỉ?

Chỉ là vừa mở cửa đã bị ai đó lườm cho lạnh cả người.

"Vừa rồi là sao, mày không tin tưởng anh mày à? Hay mày muốn anh làm gì mày thật?"

Tớ biết tội của mình nên không dám ho he gì cả.

Đúng lúc đó sấm sét ngoài kia đánh đùng khiến tớ giật bắn cả mình á, thấy người nào đó dúi cho tớ cái đèn pin rồi rời đi thì tớ sợ sệt kéo lại.

"Có thể...ở đây một chút không?"

"Sao? Biết sợ rồi à?"

Eo, thấy thái độ mứt dại chưa kìa, còn nhếch môi cười khẩy tớ nữa chứ.

Một lúc sau vào trong phòng im lặng quá à, tớ cũng ngại ngại sao á, phòng thì sáng mập mờ mỗi cái đèn pin thôi, nó cứ tối tối mờ ám kiểu gì ấy, tớ đành phải nói linh tinh đánh trống lảng.

"Mà sao anh biết tôi sợ bóng tối?"

"Thì ngày trước sợ đến nỗi ôm anh suốt còn gì. Anh bỏ ra một cái là khóc ré lên."

Hả? Có à? Sao tớ không nhớ gì cả vậy?

Có mà điêu thì có!

Ôi, đúng là logic của tên anh không cùng huyết thống quả thật không hiểu nổi mà. Thôi tớ không chấp.

"Anh biết bố mẹ đi Canada có việc đúng không? Việc gì á?"

"Không biết."

"Vậy, tại sao bố mẹ lại giấu gia cảnh của anh không cho tôi biết, mỗi lần tôi hỏi thì lại không nói ý."

"Anh không."

Gì vậy?

Sao hỏi cái gì cũng không biết thế, bực bội quá đi mất. Thôi không nói thì thôi, tớ cũng chả cần.

Ở phòng tớ có một cái tủ lạnh mini bố tớ lắp cho tớ á, trong đó đựng các loại đồ ăn vặt. Nhìn cái người kia vậy chắc không ăn được mấy thứ của tớ đâu, nên tớ lôi nước ngọt ra.

Định bụng là tớ lôi loại nào ra thì phải uống loại đó, nhưng thôi, "khách" đến nhà chơi mừ, cho khách chọn vậy.

Thấy anh hơi ngả người ra đằng sau dựa lưng vào thành giường, hiền hiền nghe tớ hỏi.

"Anh thích Coca hay Pepsi?"

"Thích em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip