Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mình là Hoa. Bạn cho mình làm quen nhé?"

Hoa à?

Hoa với chả hoét, đang bận!

Tớ ừ đại rồi bảo lần sau nói chuyện, tại có việc gấp hơn ý.

Tên kia không biết về từ khi nào nữa, dặn lòng là sẽ cạch mặt cho bõ ghét, cơ mà đối diện với nụ cười toả nắng đó lòng tớ lại mềm nhũn. Thật mất mặt mà!

Rõ ràng là rất muốn gặp người ta, đến khi gặp rồi lại thấy ghét, hơi ức ức nữa ý.

Tớ cáu.

"Cười cái gì mà cười, tránh ra!"

Ai ngờ người ta không biết sợ là gì, còn nhe nhởn như kiểu trêu ngươi nhau ý.

"Không nhớ anh hả?"

"Không!"

"Vậy thì chẳng công bằng tý nào cả, anh vừa xuống sân bay một cái là đi tìm em, ít ra cũng phải ôm anh một cái chứ. Thôi, dù gì cũng không nhớ, chắc phải quay lại Canada vậy."

Eo, như trẻ con ý. Bày đặt dỗi, tớ không dỗi thì thôi tên đó dỗi cái gì?

"Vậy anh nói đi, tại sao lại ở bên đó thêm một thời gian lâu như vậy? Dù có chuyện gì cũng phải gọi một câu chứ?"

"Em lo lắng cho anh hả? Vậy là em cũng nhớ anh còn gì."

Ặc. Đừng có đùa nha, nghiêm túc lắm đó.

Tớ vặn hỏi linh tinh nhiều thứ lắm, xong người này như kiểu bị điếc. Anh lấy xe đạp tớ ra, hất hàm chỉ về phía đằng sau. Ý muốn tớ ngồi sau chứ gì?

Đi thì đi.

Chưa kịp đặt mông xuống xe thì lại bị con ranh nào giật giật cái balo. Eo ui muốn đấm vỡ mặt nhau ghê á.

Tớ quay lại thì vẫn là cái bạn khi nãy.

"Nè, cậu rơi bút."

Ơ, bút tớ nè. Làm rơi lúc nào nhỉ?

Bạn đó cười cười nhìn tớ, người gì đâu mà hay cười nhỉ? Nhìn tính tình bạn hoà nhã như vậy mà nhìn lại tớ thấy cục súc ghê vậy đó, xấu tính quá. Thôi kệ, tớ cảm ơn xong thì anh đèo tớ đi, đến nửa đường thì hỏi.

"Bạn em hả?"

"Ừ, bạn mới. Mà anh đừng có đánh trống lảng, khai mau, anh sang đó gần tháng trời làm những gì nữa vậy?"

"Sang đó kiếm chị dâu cho em."

Ặc.

Cái tên này, đùa dai thía chứ nị!

Hỏi xong mới chợt nhận ra bản thân tớ hơi vô tâm á, anh vừa tang ba xong mà, tớ làm gì kì vậy? An ơi là An.

Ngu.

Ngu quá!

Giờ mới để ý anh phờ phạc xanh xao lắm, còn gắng gượng cười với tớ nữa cơ. Chẳng biết tớ có làm anh ấy tổn thương không nữa? Tớ ngồi đằng sau, khẽ vỗ vỗ lưng anh.

"Này! Buồn không?"

"..."

Anh lặng thinh à. Tự nhiên tớ hỏi câu gì lại ngu nữa vậy, tất nhiên là buồn rồi. Tớ ngồi sau thấy anh tâm trạng mà cũng áy náy dễ sợ. Nghĩ nghĩ một hồi tớ mới lí nhí.

"Xin lỗi nha, nãy hơi lỡ lời á."

"..."

"Thật ra nếu buồn thì cứ tâm sự với nhau nè, nghe bảo nói ra sẽ tốt hơn ý!"

"..."

"Ê? Nghe gì không thế?"

Rồi bất chợt anh vòng tay qua sau nắm lấy tay tớ, khẽ siết chặt một cái, mãi sau tớ mới nghe giọng người ta trầm trầm.

"Thật ra em ôm anh là anh hết buồn thôi."

Ựa.

Lợi dụng quá nha, nhưng thôi được rồi, đang buồn nên tớ không chấp nhặt đó. Định bụng chỉ ôm xíu xíu thôi à, mà chẳng hiểu sao mới vòng tay qua nhịp tim đã tăng vọt, như kiểu muốn nhảy xừ ra khỏi lồng ngực. Mặt tớ bỗng chốc đỏ như cà chua cuối vụ ấy.

Nóng.

Nóng quá đi mất!

Vừa định buông lỏng thì tay lại bị ai đó nắm chặt, còn thêm một câu rất chi là đểu.

"Em mà thả tay ra là anh lại buồn đấy."

Ghê thật, dám lợi dụng lòng cảm thương của tớ hả? Còn mơ đi!

Cứng lưỡi thế thôi nhưng về nhà một cái là lại cười tủm tỉm ý. Tự nhiên vui vui sao ấy, vui vì anh ấy không phải là anh trai của tớ nữa, nghe hâm nhỉ? Eo, chắc hâm xừ nó rồi!

Sao lại vui?

Hay là tớ cũng thích anh?

Ừ, chắc thế thật á.

Bữa tối ăn cơm cả nhà tớ vui vẻ rôm rả ghê lắm, đến tối mang cái cảm giác lâng lâng đấy lên phòng học bài. Vừa giở sách giở vở ra thì thấy cái bút ban sáng tớ làm rơi chứ.

Ý.

Trong nắp bút có một mẩu giấy nhỏ nè.

Đại loại là ghi một cái tên, Nguyễn Thị Hoa.

Lại còn thế nữa? Bọn trẻ bây giờ muốn làm quen cũng lắm trò thật ý. Cơ mà nhìn kĩ thì mới phát hiện, đây đâu phải bút của tớ đâu? Bút của tớ tuy cũng mới nhưng bị cái Hường lột xừ nó cái logo trên nắp rồi.

Thứ Bảy hôm sau đến trường tớ tốt bụng đem trả lại cho bạn, mà bạn này nhìn có vẻ hiền hiền lắm nha, còn thân thiện bắt chuyện với tớ nữa.

"Chiếc vòng của cậu đẹp thật!"

"Cái này hả? Tớ được tặng đó!"

"Ai vậy? Là anh trai hôm qua hả?"

Bạn cười cười.

Tớ ngại ngại.

Tớ biểu hiện trên mặt rõ thế cơ à? Sao biết hay thế nhỉ?

Mà bạn này hay cười thật đó, luôn luôn nở một nụ cười thương mại trên môi ợ. Xong còn hỏi tớ có thể mượn chiếc vòng đó xem được không?

Lúc đầu tớ còn lưỡng lự, nhưng nhìn bạn có vẻ rất muốn xem nó nên tớ cho mượn  ngắm chút xíu.

Khổ nỗi, lúc về thì quên xừ nó mất, mà bạn cũng không chủ động mang đến trả tớ cơ. Phải đến Chủ Nhật khi anh rủ tớ đi xem rạp chiếu phim thì mới nhớ ra.

"Vòng anh tặng em đâu?"

Đang uống nước mà tớ cũng phải sặc.

Chẳng biết trả lời sao nữa?

Ựa, chắc tớ già xừ nó rồi, già nên mới hay quên á. Tớ bảo với anh là lỡ cho bạn mượn xem xong quên luôn, ai ngờ anh nghe xong mặt xị như cái bị.

Cứ tưởng hôm nay sẽ được đi chơi vui vẻ, ai ngờ đời không như mơ. Người thì phải ngọt nhạt giải thích bã bọt mép, người còn lại thì giận dai ơi là dai á.

"Tại bạn đó mượn ý, với cả tại hôm qua cũng quên chứ bộ, chứ thật ra em thích cái vòng đó bỏ xừ đi được."

"Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, bớt bao biện đi."

"Ơ thật mà, thề! Thôi đừng giận nữa..."

"Đồ như vậy mà lại cho người khác mượn được, vậy là em không coi trọng anh chứ còn gì nữa?"

"Ơ không phải, không phải thế..."

Khiếp, dỗ dành khản cả cổ mà người ta vẫn chẳng xi nhê gì sất, hết nói nổi á. Hôm đấy rõ là ngồi xem phim cạnh nhau mà cảm giác cứ như cách cả nửa trái đất ấy, không khí nguy hiểm dễ sợ.

Đầu tuần đến trường một cái là tớ ngay lập tức đến tìm người đòi đồ. Ngặt nỗi, bạn ý nghỉ học mới tức chứ, chuyện thật như đùa ợ.

Mong mãi mới được nhìn thấy bạn ngày thứ ba, chỉ là cái bạn này bị làm sao ấy, tớ đến đòi đồ thì cứ kiểu né né, muốn phát rồ lên á. Tức mình tớ giật bạn lại, quát rõ to.

"Cậu bị làm sao thế? Đừng có mà giả câm đi, trả đồ đây!!!"

"Đồ gì cơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip