(13+14) Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh trai nuôi (13+14)

"À, bạn ấy hôm trước có đăng kí học cô nhưng lại hủy rồi. Làm cô in sẵn tập đề photo ra rồi bây giờ thì bị thừa đó, chán mấy đứa quá cơ."

Ôi dồi ôi.

Hôm đó ngồi học phải nói, người tớ như muốn phát rồ luôn ấy, chỉ muốn bùng cháy thôi. Cay không sao tả xiết!

Phát điên mất, troll nhau hả?

Uầy, nói chung là tớ bắt đầu ghét rồi đó. Bây giờ mới thấm thía cái câu của Hường lúc sáng, đúng thía chứ nị.

Uầy, điên, điên, điên!

Hoa à Hoa, lần này tớ tin cậu thì tớ làm con chó nhé!

Hừng hực khí thế là ngày mai con nhỏ đó sẽ xác định với tớ, ai ngờ đến 21h00 tan học thì mới thấy đứa nào đó lấp ló ngoài cổng.

Mịa, còn đứa nào vào đây nữa?

Máu nóng dồn hết lên đỉnh đầu, chạy ra tóm sống bạn rồi quát cho một thôi một hồi. Quát xong thì thấy bạn rưng rưng nước mắt mới giật mình chứ.

Ặc.

Người gì mà mau nước mắt dễ sợ, dân qua đường nhìn vào lại còn tưởng tớ bắt nạt ấy.

"An...tớ...tớ không cố ý đâu...thật ra học nhà cô là nói dối. Nhưng mà, tớ có chuyện cần nói nên mới làm vậy."

Tớ thề là tớ nhịn lắm rồi ấy. Nhịn thứ nhất vì bạn bị bệnh, nhịn thứ hai là món đồ đó của tớ.

Bạn nói đi cùng bạn tới chỗ này thì bạn sẽ trả đồ.

Ừ, đi thì đi.

Chỉ là vừa tới nơi tớ ngớ cả người.

Đây là quán Bar Club mà?

Gì vậy? Đùa à?

"Cậu bị điên à. Chưa đủ 18 tuổi không được vào đây đâu."

"Không sao đâu, tớ có người quen trong này mà, không ai dám phạt đâu."

"Không được! Cậu thích thì đi mà vào một mình, trước hết trả đồ đây đã."

Eo, đã nói hết nước hết cái rồi mà cái bạn này lì lợm ghê gớm. Thấy tớ cứng đầu quá hay sao ấy, một lát bạn ngồi xổm xuống khóc như thật.

Ựa.

"Thật ra hôm nay là sinh nhật tớ, tớ lại không có bạn bè gì cả...biết mỗi cậu thôi ý. Thế nên là, có thể nghe tớ lần này không?"

Giọng bạn ngọt xơn xớt luôn à.

Khộ lém, nhưng mà tớ đã thề tin cậu thì làm chó rồi á. Thế nên là, kệ cậu nha, không được đâu.

Một lát, thấy tớ khó dụ quá bạn ngay lập tức lôi tớ đi xềnh xệch vào trong. Tớ cũng nóng không kém, hai đứa giằng co qua lại thì thế quái nào có ông chú từ quán Bar xay xỉn đi ra đụng trúng tớ, trên tay chú còn cầm chai rượu vỡ choang một cái.

Thế nào mà bạn bị ngã. Rồi người bạn bị sượt vào mảnh thủy tinh rơi gần đó.

Thế quái nào bạn bảo tớ nếu không đi bạn sẽ truy cứu trách nhiệm.

Ối dồi ôi.

Điên. Hết. Cả. Người!

Trẻ con với nhà cậu chắc? Tưởng tớ ngu hả? Bạn kéo tớ trước mà? Còn chưa kể dụ dỗ tớ vào cái nơi như này khi chưa có sự cho phép cũng bị phạt như chơi đấy nhá.

Linh ta linh tinh!

Đang định lý sự lại thì máy tớ báo có cuộc gọi, mở ra thì là số của anh. Chắc là lại giục tớ về đây mà, tớ còn lạ gì nữa.

Định nhân từ lần cuối, hỏi thăm xem Hoa có sao không tớ còn đi về. Một lát thấy bạn thái độ thay đổi hẳn, cái giọng nhẹ nhàng dễ sợ.

"Tớ xin lỗi, vừa xong là tớ sai, cậu không thích thì thôi vậy. Đây là đồ của cậu."

Bạn trả xong thì thấy bạn lủi đi mất.

Mọi chuyện tự nhiên suôn sẻ quá à, làm tớ cứ có linh cảm chẳng lành ấy.

Ôi dào, chắc do suy nghĩ nhiều quá thôi ý. Nó trả là được rồi, nghĩ nhiều làm gì.

Về đến nhà mới thốn, trời đất, anh đang đợi ở phòng khách, ánh mắt anh nhìn tớ còn kinh khủng hơn cả cái Hoa lúc lườm cái Hường á.

Cũng muốn bao biện lắm nhưng mà hèn, không dám nói thẳng là suýt bị dẫn vào quán Bar.

"Thật ra...là em đi lấy lại đồ đó. Nhìn nè, chiếc vòng anh tặng không bị sứt mẻ tý nào nhé."

Cứ ngỡ anh sẽ tha thứ cho tớ cái tội về muộn cơ, ai ngờ anh cất giọng lành lạnh khiến tớ run hết cả người.

"Sao không nghe máy?"

"Thì đang trên đường về, vừa nghe vừa đi có mà chớt à?"

"Em uống rượu?"

Đột nhiên anh kéo cổ áo tớ lại xem xét khiến tớ giật nảy. Chết toi, chắc nãy va vào ông chú kia bị rượu đổ vào áo nên không kịp để ý.

Run quá nên tớ luống ca luống cuống.

"Không có, không có...lúc đi học về bị va vào cái chú nào xay xỉn ngoài đường thôi à."

"Thật không?"

Eo, cái giọng nghi ngờ kìa, cái này là không tin tớ hả? Tớ gật đầu chắc nịch, ai ngờ người ta vẫn không tin, mặt cứ khó đăm đăm đi ý.

"Thế làm sao anh mới tin?"

"Lại đây anh kiểm tra."

Kiểm tra hả? Ô tô kê luôn, sợ quái gì.

Ơ nhưng mà kiểm tra bằng cách nào, nhà tớ làm gì có máy thử nồng độ cồn nhỉ?

Còn chưa kịp thắc mắc thì người tớ đã bị kéo lại, môi anh khẽ chạm môi tớ, chắc chỉ tầm ba giây thôi á, nhanh lắm.

Khiếp, tớ đứng tim luôn.

Má, tai tớ đỏ rừng rực, ngượng ơi là ngượng ý.

Trời đất, anh vừa ki...ss tớ hả?

Đã ngượng bỏ xừ đi được lại nghe thấy cái câu hết sức ngứa đòn.

"Ừ. Đúng là không uống thật."

Ặc.

Ngẫm thấy mình ngu dễ sợ, nãy giờ bị dụ mà không hề hay biết. Bực bực thẹn thẹn nên đấm người ta bùm bụp đi ấy, chửi toán loạn. Xong thì bị người ta bịt miệng đe doạ, muốn ba mẹ thức giấc thì em cứ thử hét tiếp đi.

Đó, doạ tớ đó.

Tớ cũng hèn cơ, không dám làm loạn nữa. Chỉ là tối đó tớ bị mất ngủ nhé, nằm thao thức hoài à, xong chốc chốc lại đưa tay lên môi cười mỉm.

Eo, như con hâm ý!
...

Thấm thoát cũng qua cái đợt khai giảng, cũng chính gần cái ngày này mà ở nhà tớ có một sự kiện khá là đáng chú ý.

Sinh nhật anh trai hụt yêu dấu ợ.

Đó, sợ phật lòng người ta nên tớ nghĩ nát cả óc mấy ngày vẫn chưa biết nên tặng quà gì.

Buổi học đầu tiên tớ hí hửng đến hỏi cái Hường, thôi thì cũng chỉ có nó là bạn thân nhất thôi, đành nhờ làm cố vấn vậy. Ai ngờ nó nhìn tớ bĩu môi dài thườn thượt.

"Ai mà biết, sinh nhật anh trai nuôi yêu quý của mày sao lại hỏi tao?"

"Đã bảo không phải anh trai nuôi mà lị!"

"Thế là anh trai mưa hả?"

Ặc.

Cái con này, đùa dai không tả nổi.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như cuối tiết học thứ hai Quân lớp trưởng không táo bạo lên hẳn bục giảng tỏ tình.

Ừ. Tớ là người bị tỏ tình đấy ạ.

"Khánh An. Nếu có một hạt cát nói được câu "Anh thích em." thì tớ muốn tặng cậu tất cả các bãi cát trên thế giới này. Làm người yêu tớ nhé?"

Ôi dồi ôi, lãng mạn ghê gớm.

Vậy là tỏ tình lần hai rồi ha.

Đã thế cái lớp tớ còn hú hét điên đảo nữa chứ, nào là đầu năm học đồng ý yêu nhau thì còn gì bằng, nào là chúc các cậu mãi hạnh phúc.

Thêm chùm bóng bay bảy sắc cầu vồng to bừ bự luôn.

Nhìn kìa, lớp bên cũng sang nghe ngóng hết cả rồi kìa.

Vừa muốn từ chối luôn cho xong vừa không muốn làm bạn bị mất mặt trước đám đông nên tớ chẳng biết nói gì cả. Thôi vậy, giữ chút thể diện cho bạn nên tớ giả bộ nhận hoa rồi cuối buổi học mới kéo bạn ra thủ thỉ.

Đành phải xin lỗi bạn tớ không thích cậu chứ biết làm sao. Cũng may bạn không giận gì cả, chỉ bảo nếu không làm người yêu thì mong có thể làm bạn.

Tớ ô kê luôn. Ngặt nỗi con Hường biết chuyện thì nó giãy nảy lên á. Đùa, chuyện của tớ mà nó cứ như con thần kinh giẫm phải đinh ấy.

"Lớp trưởng tốt vậy sao mày không nhận lời? Why? Chẳng có lý do gì để mày từ chối cả."

"Lo học đi."

"Lớp 11 rồi yêu đương tý thì có sao? Miễn học hành không sa sút là được."

Tớ mệt nên chẳng buồn nói. Ai ngờ nó phát ngôn thêm câu mà muốn sặc dễ sợ.

"Hay mày thích anh trai nuôi nhà mày?"

"Mày khủng hả, bé cái mồm thôi."

"Á, tao nhớ rồi. Mày còn hỏi tao nên tặng quà gì cho anh mày lúc sinh nhật. Khai mau!"

Thỉnh thoảng bọn tớ hay đùa nhau cái này cái kia nên vô tư lắm. Đến khi có giọng nói thắc mắc phía trên thì mới giật mình để ý.

"Anh trai nuôi...là sao vậy?"

Vâng, Hoa đấy ạ.

Quên chưa kể, cô giáo lớp tớ không đặt nặng vấn đề sắp xếp chỗ ngồi nên bạn Hoa vô sờ tư chọn vị trí ngay bên trên bàn tớ luôn. Ngặt nỗi khiến con Hường nó điên lắm, nằng nặc đòi đổi chỗ khác. Lúc đấy lớp ổn định chỗ ngồi hết rồi nên chẳng đứa nào chịu đổi cả. Rõ khổ!

Sợ cái Hường nó lại chí choé nên tớ gật đầu ừ đại. Lúc đấy cũng không nghĩ nhiều, chỉ nhanh nhanh chóng chóng mà về nhà thôi.

Về đến nhà thì có khách nha, chị nào ý, xinh lắm.

Tớ thì cũng vô tư, chào anh chào chị rõ to mà người nào cứ như bị điếc á, khinh nhau gớm. Như kiểu muốn trêu tức tớ hay sao ấy.

"Em gái cậu hả?"

"Ừ, em gái mình. Cậu muốn dạo quanh đây không, mình dẫn cậu đi?"

P/s : Rối loạn hành vi là toàn bộ những hành vi xâm phạm đến những quyền lợi cơ bản của người khác (tài sản, thân thể), người mắc bệnh thường có những hành vi tiêu cực, cư xử hung hãn với người xung quanh, hay chống lại những quy định của xã hội, cộng đồng và pháp luật. Còn tùy mức độ nặng hay nhẹ nữa a~ ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip