Mong Hoa Chi Yen Chuong 8 Cu Ba Ma Quai 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảnh sát trưởng bị gì vậy"-Vị cảnh sát viên khi thấy Tử Hà đưa Thanh Phong ra khỏi cửa thôn nhưng lại bất tỉnh liền lo lắng chạy lại đỡ người.

"Cảnh sát trưởng không sao đâu, cậu ấy chỉ ngất thôi, chút nữa sẽ tỉnh"-Cô chạy lại mở cửa xe lấy đồ mà mình bỏ quên đem ra.

"Anh đưa người về đi, còn tôi ở đây có chút việc cần làm"

Quên gì không quên lại quên mang theo bùa, hên ban nãy trong túi có hai lá bùa phòng thân, nếu mà không có thì chắc chắn cô và Thanh Phong sẽ bị Xà yêu đó làm thịt.

"Nhưng cô là con gái ở một mình ở đây rất nguy hiểm vả lại sau khi cảnh sát trưởng tỉnh rồi tôi biết ăn nói làm sao đây"-Vị viên cảnh sát chần chừ không muốn rời đi.

"Không sao đâu anh cứ đưa Thanh Phong về trước đi, tôi muốn ở đây điều tra chút việc, xong rồi tôi sẽ tự bắt xe buýt về dù sao tôi cũng có học võ mà lo gì"

"Vậy cô đi cẩn thận"

Lần này đi một mình Tử Hà quay lại thôn không sợ hãi dứt khoát đi sâu vào bên trong.

Lúc cô đi ngang qua ngôi nhà của bà lão kia thì dừng chân lại. Đây là ngôi nhà của bà lão tự nhận mình là vu thuật sư.

Trong nhà thì tối om hình như bà ta đi đâu rồi. Không biết mình có nên đi vào không ta ?

Suy nghĩ được một lúc Tử Hà muốn không đi vào nhưng vì có chút tò mò bà lão có phải vu thuật sư thật không, nên.... Cô dáo dát nhìn xung quanh thấy không có ai liền trèo cửa sổ vào nhà bởi theo lý thuyết của cô không ai đột nhập mà ngu ngốc vào bằng cửa chính, người ta vào là  vào cửa phụ hoặc cửa sổ thôi.

Vào nhà người khác mà không có sự cho phép của chủ nhà thì được gọi là trộm nhưng mà ai muốn cơ chứ là vì tình thế ép buộc thôi.

Tử Hà lấy trong túi ra một cây đèn PIN lúc cô bỏ quên trong xe, cô bật sáng đèn PIN lên. May mà trong túi bảo bối của mình có mang theo cây đèn PIN.

Cầm đèn PIN Tử Hà rọi xung quanh phòng. Cũng chẳng có gì ngoài cái giường cũ kỹ và một tủ quần áo kế bên cạnh giường nằm, cái bàn được đặt giữa sân nhà trông rất đơn sơ giản dị.

Đơn giản thì đơn giản, căn nhà này toàn bụi và mạng nhện đóng rất nhiều y như căn nhà hoang không có người ở vậy. Đảo mắt qua xung quanh phòng thêm một lần nữa cô thấy trên giường hình như có vật gì đó, cô tiến lại gần giường xem vật đó là gì sao trông quen mắt thế.

Đây là...

Phiến ngọc giống của sư phụ thật, hình dáng của phiến ngọc y như mảnh vỡ của một thứ gì đó được làm bằng ngọc lam xanh, nhưng điều khác biệt là của sư phụ được khắc trên phiến ngọc là chữ "Âm" còn phiến ngọc này là chữ "Nguyệt". Cô chỉ nghe sư phụ  nói phiến ngọc này là "Ngọc Hương" dùng để làm gì thì cô có hỏi nhưng mỗi lần hỏi sư phụ lại lẩn tránh, nói sang chuyện khác cho cô quên đi.

Phiến ngọc này tại sao lại ở đây ? Cùng với sư phụ rốt cuộc có mối quan hệ gì ?

Nhiều câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu Tử Hà, cô thừa nhận một điều bí ẩn trên người sư phụ ngày một nhiều nha.

.....

"Hôm nay trong nhà lại có một con chuột bự chui vào, có nên bắt con chuột này đi nấu ăn không ?"

Đang lúc mông lung suy nghĩ Tử Hà Nghe được có giọng nói bên ngoài, cô lo sợ tột độ. Đừng nói là con chuột bự đó là đang nói mình nha, chẳng lẽ bị phát hiện rồi.

"Chuột ơi, vào ngồi trong nồi bự nhà bà.
Để hai bà cháu ta cùng nhau nấu món ăn ngon."

Cánh cửa chính dần được hé mở ra lộ ra thân ảnh của một bà cụ, bà ta tay này chống gậy, tay kia cầm dao sẵn trên tay vừa hát vừa đi xung quanh nhà.

"Cháu mà vâng lời bà không bạc đãi cháu đâu.
Cháu hoàn thành xong món ăn của chính mình.
Dâng lên cho bà ăn, bà biết mùi vị ra sao
Bà sẽ là người thưởng thức xem cháu ngon không
Cháu ở trên kia nhất định sẽ được thưởng thức mà
Chuột nhỏ ơi, cháu mau ra đây đi cho bà nhờ"

Âm thanh đáng sợ đó càng tiến gần về phía Tử Hà đang ẩn nấp, tâm trạng cô bây giờ rất hoảng loạn. Mồ hôi trên áo ướt như mới tắm, mặt tái nhợt không còn một giọt máu, cô không dám nhúc nhích không dám gây ra bất kỳ tiếng động nào.

"Chuột nhỏ ơi cháu trốn đâu cho thoát,
Cho dù cháu trốn chỗ nào ta vẫn bắt được cháu thôi.
.....Chuột nhỏ ơi...chuột nhỏ dễ thương của bà.
Ta nghĩ ta bắt được cháu rồi."

'Phạch...phạch...'-Từng nhát dao đâm mạnh liên tục vào cửa tủ quần áo không ngừng nghỉ.

Thấy không có chuyện gì xảy ra bên trong, bà ta mở mạnh cửa tủ quần áo nhưng không thấy gì liền tức giận chống gậy đi tìm tiếp xung quanh.

Quả nhiên là bà già đó quay lại, biết ngay bà ta không phải người bình thường mà.

May mà Tử Hà nhanh tay dùng bùa chú che đi khí tức của cô kịp thời và né từng nhát dao bà ta đâm vào cửa tủ nếu không chắc cô được tặng một vé miễn phí đi xuống địa ngục sớm luôn quá.

Cho dù có che đi khí tức đi chăng nữa bà ta vẫn cảm giác được mình ở đâu. Điều này cho thấy nếu đo về linh thuật, cô chắc chắn thua xa bà ta.

"Chuột nhỏ ơi, đừng sợ cháu hãy đến đây cùng bà.
Bà hứa ngày này hằng năm bà sẽ dâng thức ăn lên cho cháu
Chuột nhỏ ơi...chuột nhỏ..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip