Dich Dachuu Nhung Phut Thuong Nhat Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phần 2 , về việc đi “săn” nhà và làm giấy tờ thủ tục, ví dụ như là đăng kí gia đình này, giấy nhận nuôi này, đăng kí kết hôn nữa, v.v…

Một ngày sau khi Dazai vác nhóc người hổ về nhà.

“Giờ ta có một đứa nhỏ rồi, phải chuyển tới chỗ nào khác nhiều phòng hơn thôi.”

“Ể, nhưng chỗ này là ổn rồi mà,” Dazai rên rỉ trên ghế như mọi ngày, tay chân vung vẩy. Ngón tay hắn thì vẫn cứ nghịch mấy cái nút, trong khi mắt thì hướng về phía Chuuya. “Nó có thể cứ ngủ trong túi ni lông cũng được!”

Bịt tai nhóc người hổ lại để nhóc ta khỏi phải nghe thêm mấy lời vớ vẩn có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của bản thân, Chuuya đảo mắt và đá đôi chân đang đung đưa của Dazai. “Mày đúng là tệ hại nhất mà.”

Ánh mắt họ gặp nhau, rồi Dazai thở dài, nghe buồn nẫu ruột. “Nhóc ta nên có phòng riêng và không thể ngủ với chúng ta được nữa.”

“Nó nên có phòng riêng,” Chuuya đồng tình, rồi nói thêm: “Và mày cũng phải có phòng riêng đi nhá, chết tiệt!”

Dazai đột nhiên đứng bật dậy, trông đầy quan tâm và vô cùng nghiêm túc. “Ể? Chuuya, cậu bị ngu à?”

“Này, đừng có hỏi tao câu đó kiểu nghiêm trọng vậy!”

Dazai nghiêng đầu, đổ dồn sự chú ý vào phần tóc mái có dài hơn chút đỉnh. “Những người trong một mối quan hệ chính thức thì phải ngủ chung một giường. Đứa trẻ con còn biết điều đó mà.”

“Chúng ta vẫn có thể ngủ chung giường, nhưng chỉ khi mày không vớ vẩn thôi!” Và rồi, cậu ngập ngừng đôi chút, trước khi đầu óc rối bời lên hết cả. “Mày phải có phòng riêng để cất mớ băng gạc chớ!”

“Để làm chi? Chúng nhét vừa trong tủ mà.”

“Nhưng quần áo của tao không có chỗ để cất?!”

“Mấy nhóc lùn thì chỉ dùng đồ tí hon thôi, tôi chắc chắn chúng để vừa đó.” Lại nghiêng đầu sang phía bên kia. “Mà, mấy bộ quần áo đó cũng chả phải cái gì đặc biệt…”

Chuuya tằng hắng một tiếng, rồi đập cánh tay Dazai một cái. “Nếu đã nói vậy, thì tối nay mày ngủ dưới sàn nhà đi.”

Suốt buổi “họp gia đình” này, Atsushi vẫn giữ nguyên trạng thái bán hổ, và tiếp tục giả chết.

Tới giờ cơm trưa, Dazai đã đánh dấu kha khá nơi mà họ có thể chuyển đến.

Chuuya nhìn lướt qua, sẵn sàng cầm đũa đâm thẳng mắt Dazai nếu như chúng là căn hộ một phòng ngủ. Tới lúc nhìn thấy hầu hết đều là những nơi gồm hai tới ba phòng, cậu cũng chả thèm đôi co gì nhiều khi Dazai chôm cốc pudding phô mai của cậu làm món tráng miệng nữa.

Khuỷu tay Chuuya ẩn dưới bồn bếp, rửa bát đũa trong khi Dazai ngồi trên chiếc bàn cạnh đó, vu vơ búng bong bóng xà phòng. “Nếu không làm được việc gì có ích thì cút khỏi tầm mắt tao đi.”

Rốt cuộc, lần cuối cùng Dazai “giúp đỡ” cậu rửa bát, tất cả đĩa đều vỡ vụn dưới sàn. Chuuya thực sự rất thích thiết kế trên mấy cái đĩa mới này, trao chúng vào tay con cá thu thối tha này thì thật đáng trách.

“Sẽ tiết kiệm hơn nếu chúng ta mua nhà mới luôn, thay vì thuê đấy.”

Cậu nhướn lông mày. Ngay cái ngày họ bỏ đi sau khi Port Mafia quyết định đánh sập màn hợp tác đôi bên giữa Cừu và GSS, cả hai người họ đều có những hiểu biết sâu sắc về tài chính của đối phương. Cậu thậm chí còn chẳng có tên trong cơ sở dữ liệu của chính phủ, nói gì tới một tài khoản ngân hàng hợp pháp. Dazai thì dùng số tiền ngày xưa, cơ mà hắn vẫn còn nhỏ và chẳng muốn khoe đống ấy ra, thì cũng chẳng nói đến làm gì.

“Chúng ta trả nổi không? Mày vừa hack vào cái tài khoản mờ ám nào à?” Chuuya không phải là không biết gì về phạm tội, nhưng miễn mục tiêu là những kẻ tồi tệ xứng đáng bị trừng phạt, thì đối với cậu lại không thành vấn đề.

Dazai cợt nhả phẩy phẩy tay. “Chắng vấn đề gì đâu.”

“… Thế là mày định tống tiền người ta hả?”

“Ừm, kiểu vậy.”

Chuuya giội bọt trên đĩa, suy tư về cái người bên cạnh cậu. Dazai hay thích làm mọi thứ khó khăn hơn và làm cậu phát điên lên khi giải quyết chúng, nhưng hắn sẽ không đi lừa người vô tội đâu. Họ hiểu nhau khá rõ, và Dazai nên biết rằng, nếu hắn làm gì đó quá sức chịu đựng của Chuuya, thì hắn sẽ chẳng còn lại gì ngoài nội tạng đâu.

Chính bởi hiểu nhau, Chuuya để Dazai lau một chiếc đĩa, coi như chấp thuận kế hoạch ấy.

“Đừng có thu hút sự chú ý quá.” Một cặp thiếu niên mà tự dưng mua nguyên một dãy nhà sang trọng thì thường gây chú ý lắm, nhất là vì họ đang đi “ở ẩn” trong khi nghiên cứu sâu hơn về Thí nghiệm Arahabaki và về sự liên quan tới một tổ chức mang tên “Các siêu năng lực gia”.

Và rồi, Chuuya ngừng lại, mắt hướng về phía nhóc người hổ đang nằm trên ghế. “Trộm cắp và tống tiền là xấu đó,” cậu nói bằng giọng thuyết phục nhất có thể. “Cứ để cái việc khỉ gió đó cho ba của nhóc đi.”

“Cứ giao cho tôi,” Dazai đồng tình. “Vì bố của nhóc chẳng có đủ tế bào não để nghĩ ra kế hoạch tinh vi như vậy đâu.”

Cậu giơ dĩa lên đe dọa. “Muốn tao bổ đầu mày ra để xem não của mày tinh xảo đến đâu không?”

“Sợ quá, sợ quá.” Biểu cảm trên mặt hắn chẳng có chút sợ sệt nào. “Nếu chúng ta mua một căn hộ thì có nhiều giấy tờ phải điền lắm.”

Hắn làm mặt khó chịu khi nghĩ đến mấy ông quan chức và mớ thủ tục hành chính phức tạp. Như Randou nói thì phía chính chủ có nhúng tay kha khá vào các thí nghiệm, nên Chuuya chẳng ưa gì họ.

“Thông tin của Atsushi cũng chẳng nằm trong cơ sở dữ liệu hợp pháp,” Dazai nói thêm, ám chỉ cậu nhóc người hổ. “Cái trại trẻ mồ côi mà tôi tìm thấy nhóc ta cũng chẳng thèm giữ lại nhiều.”

“…Tìm thấy à.” Đêm qua, khi họ đang đứng cạnh nhau bên bồn rửa mặt và đánh răng trước khi đi ngủ, Dazai đã kể cậu nghe toàn bộ về tình hình của trại mồ côi đó. “Tìm thấy” hoàn toàn chẳng phải từ phù hợp khi hắn đi chôm nhóc người hổ khỏi đó như vậy.

“Vì tôi là người duy nhất có giấy tờ tùy thân ở cái nhà này,” Dazai vừa nói vừa cầm khăn lau lau cái đĩa Chuuya mới đưa ban nãy, “Giấy nhận nuôi Atsushi sẽ được cho vào giấy đăng kí gia đình của tôi luôn nhé.”

Chẳng liên quan gì đến Chuuya lắm, nên cậu nhún vai chấp thuận. “Mấy người mày quen làm được việc đó sao?” Câu hỏi ấy ngụ ý là, cậu sẽ rất vui vẻ mà đi xử lí họ nếu không làm được đấy.

“Ồ, có thể chứ.” Vậy là thứ định mệnh còn tệ hơn cả cái chết đang chờ đón họ nhỉ. Dazai nói thêm , giọng vui vẻ. “Vì cậu cũng chẳng có giấy tờ hợp pháp, thêm cậu vào bản đăng kí gia đình đúng là tốt nhất ha.”

… Hmm.

Chuuya vẫn tiếp tục việc còn dang dở. “Mày định ghi vào đấy rằng tao là…?”

“Chuuya, câu đấy mà cũng phải hỏi nữa hả?” Dazai đặt cái đĩa hắn đã lau khô sang bên cạnh, rồi dùng cả hai tay áp lên cổ Chuuya, như thể hắn muốn tạo một cái choker ở đó vậy. “Tất nhiên là chồng tôi rồi.”

… Tất nhiên, hả? Cậu còn chẳng thèm nói ra rằng, kết hôn ở tuổi này là bất hợp pháp, và hôn nhân đồng giới thì cũng… chưa được công nhận. Trong một chuỗi sự việc lớn thì vài điều phạm pháp bé bé xinh xinh cũng chẳng hề gì. Mà quan trọng hơn, cậu chẳng muốn phải giải quyết cơn tam bành của Dazai nếu cậu thốt ra những lời đó đâu—cậu có cảm giác rằng, nếu thực sự xảy ra cãi vã thì cậu sẽ thua, và rồi phải đeo cái choker mà Dazai chọn mất.

Thay vào đó, cậu lại hỏi, “Bao giờ thì nó có hiệu lực?”

Hai người chớp mắt nhìn nhau, rồi Dazai sán lại gần, cắn cắn má cậu.

“…Nước bọt mày dính hết lên mặt tao rồi, như con chó thế.”

“Phư phư, nói vậy với người chồng hợp pháp của cậu thì đúng là độc ác quá nha.”

Chuuya đảo mắt. “Mày còn chưa chịu đi làm giấy tờ, chồng hợp pháp nào ở đây.”

Khuôn mặt Dazai tràn trề động lực. “…Mm, vậy tôi ra ngoài chút đây.”

“Để tao nhắn mày vài thứ cần mua trước đi đi về.”

Bàn tay Dazai nơi cổ Chuuya hơi siết lại đôi chút, rồi hắn quay đi, sải những bước đầy quả quyết.

Vài phút sau, Chuuya cuối cùng cũng xong việc. Cậu ngồi xuống cái ghế dài, vươn tay chọc chọc chóp mũi nhóc người hổ.

“… Ba của nhóc có thể là thiên tài đấy, nhưng mà hắn ngu hết biết.”

Atsushi còn chẳng dám thu mình khỏi người kia, cái người mà nhóc ta cảm nhận được một luồng sức mạnh hoàn toàn áp đảo đến đáng sợ. Cũng may là Chuuya có vẻ chẳng trông chờ gì vào việc cậu nhóc sẽ đáp lại, chỉ là nói vu vơ chút thôi.

“Nếu mà hắn có đủ “tài nguyên” để có thể đưa tên chúng ta vào tờ giấy đăng kí và biến mối quan hệ này trở thành hôn nhân hợp pháp ấy… thì hắn chỉ cần đơn giản là cho ta một danh tính được chính phủ công nhận thôi, chứ chẳng cần đến cái vụ tảo hôn như này.”

Atsuhi… còn chẳng dám gây ra tiếng động nào, kể cả khi tay Chuuya xoa xoa đầu cậu nhóc. Nhóc ta rất thích dụi đầu vào tay người khác, nhưng đồng thời cũng có cảm giác rằng, căn hộ này đang bị nghe trộm thì phải, và rồi Dazai sẽ nướng luôn cả cậu nếu lông và mùi hương trên người cậu bám đầy Chuuya.

May mắn (?) cho cậu và cả cái niềm mong muốn kia, những lời tiếp theo của Chuuya làm cậu tỉnh ngay tức khắc, vì nó quá là ghê rợn (?) đi.

“… Nhìn hắn như vậy cũng đáng yêu lắm.”

Atsushi suýt thì dựng hết cả lông. Cậu nhóc không hiểu hết mấy cụm từ phức tạp cho lắm, cơ mà “đáng yêu” á?! Dazai ư?! Chỗ nào vậy?!

“Lúc nào hắn cũng lười thối thây ra nhưng nếu có đủ động lực thì hắn sẽ tình nguyện đi làm việc đấy…” Chuuya thở dài, với vẻ trìu mến quá đỗi. “Nên tốt nhất là ta nên khích lệ hắn đôi chút, nhỉ?”

Ban đầu, Atsushi những tưởng Chuuya cũng bị Dazai lừa tới đây, nhưng giờ thì… cậu nhóc lại nghĩ rằng mình đang sống với một cặp đôi rất nguy hiểm, bày tỏ tình yêu theo những cách khác lạ vô cùng.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip