Dm Toi Co Chong Roi Chuong 25 Ra Ria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau khi sinh Nhất Nhất, Thiên Tỉ được trở về nhà. Biệt thự của Tuấn Khải hôm nay phi thường náo nhiệt, một số người trong dòng họ Vương cũng đến chúc mừng.

Nhất Nhất được tặng một đống quà, Thiên Tỉ cũng được tặng một đống quà cho nên rất rất vui vẻ.

Còn Tuấn Khải anh không những không được quà mà còn phải tiếp đãi thật nhiều khách, thời gian bên cạnh vợ và con trai cưng cũng bị rút ngắn đi rất nhiều. Anh rất bực bội, không vui nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười có đôi phần cứng ngắt.

"Đứa nhỏ gọi là Nhất Thiên sao? Nhìn thật giống với Tuấn Khải khi còn bé nha." Một người dì trong dòng họ xa đến mức Tuấn Khải không biết là ai nói. Anh vừa nghe liền mỉm cười gật đầu hùa theo nhưng trong lòng anh lại không nghĩ như vậy, lúc nhỏ anh cũng không xấu như thế này.

"Đúng vậy, đúng vậy, trong thật giống Tuấn Khải lớn lên chắc chắn sẽ rất đẹp trai nha." Lại thêm một người khác.

Bữa tiếc nhỏ kéo dài đến hết một buổi sáng, tiễn khách về tâm trạng buồn bực của Tuấn Khải thoải mái lên không ít.

Anh chạy nhanh vào phòng, một tay ôm lấy vợ đang cho Nhất Nhất uống sữa vào lòng. "Mệt muốn chết, bọn họ thực phiền có mấy câu cứ khen đi khen lại."

"Anh như vậy là không lịch sự đấy." Thiên Tỉ nhìn người đang ôm mình khẽ trách móc. Khách đến thăm hỏi là ý tốt thật không nghĩ đến Tuấn Khải lại mang ý tốt của người ta nói phiền.

"Nhất Nhất đâu có giống anh, lúc nhỏ anh đẹp trai lắm."

"Ý của anh là nói con xấu sao?" Thiên Tỉ nhăn mặt, đạp người đang dính trên người mình ra, xoay người liền chơi đùa với con trai.

Nhất Nhất mới sinh nặng hơn ba ký, tay chân bé bé đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhỏ hồng hồng phi thường xinh xắn. Thiên Tỉ thật không hiểu nổi vì sao Tuấn Khải cứ chê bé xấu. 

"Em vì thằng nhóc này mà đạp anh." Tuấn Khải bò dậy, trong lòng là một bụng ủy khuất đáng thương.

Bất quá, Thiên Tỉ không có để ý đến, so với Tuấn Khải cậu thích con trai hơn vạn lần. "Anh gọi ai là thằng nhóc đấy, Nhất Nhất là con của anh không được gọi như vậy."

"Em chỉ ôm con" Không ôm anh nửa vế sau Tuấn Khải tự mình bồi thêm trong lòng.

"Anh trẻ con quá rồi." Thiên Tỉ bất đắc dĩ mỉm cười, vươn tay xoa cái đầu lớn đang dụa trên người mình.

Nhất Nhất có lẽ bị Tuấn Khải làm ồn nên thức dậy, oa lên một tiếng rồi khóc lớn. Thiên Tỉ lập tức lúng túng tay chân, cậu không biết dỗ trẻ con.

"Đưa anh." Nhìn bộ dạng gấp gáp của Thiên Tỉ, Tuấn Khải liền bật dậy ôm nhóc con vào trong lòng ngực cẩn thận dỗ dành. Nhất Nhất rất ngoan, được ba ba ôm dỗ một chút liền nín khóc, hai mắt mở to nhìn từng động tác dịu dàng của Tuấn Khải.

"Chồng à, anh thực giỏi." Thiên Tỉ nhìn Nhất Nhất ngoan ngoãn nằm trong lòng Tuấn Khải liền sùng bái anh không thôi. "Còn phải nói." Được khen lập tức lên mặt, Tuấn Khải vui vẻ trả Nhất Nhất lại cho Thiên Tỉ, tiếp tục nằm trên đùi cậu cọ cọ.

"Có phải đói rồi không? Ba ba pha sữa cho con nhé." Thiên Tỉ dịu dàng hỏi, cúi đầu cọ cọ lên cái trai nhỏ xíu của con trai. "Anh đi pha sữa đi, nhớ pha đúng như lời của hộ tá nói đấy nhé!"

Tuấn Khải chán nản bò xuống giường thực hiện nghĩa vụ lớn lao chính là pha sữa cho con trai.

Theo đúng như lời hướng dẫn của hộ tá, Tuấn Khải cẩn trọng pha sữa cho con trai chờ khi bình sữa nhỏ đủ ấm liền mang trở về.

Thiên Tỉ vẫn đang chơi đùa cùng Nhất Nhất, hai cái chân nhỏ của thằng bé đạp lên mặt cậu, cười đến phi thường vui vẻ.

"A Nhất Nhất, sữa về rồi nè chúng ta uống sưa nha." Thiên Tỉ giật bình sữa từ tay Tuấn Khải, rồi đút cho con trai nhỏ. Nhất Nhất uống đến hăng say, bình sữa nhanh chóng cạn.

"Chắc con đói lắm rồi ha, ba ba xin lỗi con trai nha."

Hết Chương 25.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip