Dm Toi Co Chong Roi Chuong 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu nhớ chăm sóc cẩn thận cho Thiên Tỉ, cậu ấy là nam cho nên tôi nghĩ khi mang thai sẽ khó khăn hơn so với phụ nữ nhiều. Tốt nhất là cậu dính chặt em ấy hai bốn trên hai bốn." Lúc chuẩn bị trở về, Tuấn Khải bị Trương Á kéo lại cẩn thận dặn dò.

"Tốt biết rồi, cảm ơn cậu."

"Đừng khách khí chứ." Nghe hai từ cảm ơn thoát ra từ miệng Tuấn Khải Trương Á không khỏi kinh ngạc. Trong lòng thầm nghĩ người có vợ đều thay đổi tính nết.

Từ sau khi biết Thiên Tỉ mang thai Tuấn Khải cương quyết bắt cậu ở nhà, không cho cậu đến tiệm bánh làm nữa. Còn bản thân anh cũng vậy, nói rõ với cha mọi chuyện để không cần đến công ty ở nhà chăm vợ nhỏ.

"Ông lại gửi đồ ăn đến à." Sau khi ngủ một giấc no say, Thiên Tỉ tỉnh dậy vừa đã thấy sàn nhà chật chội một đống thùng giấy. Việc này diễn ra rất thường xuyên, từ sau khi biết tin Thiên Tỉ mang thai thì cách một đến hai ngày ông của Tuấn Khải sẽ gửi rất nhiều đồ đến.

Tuấn Khải muốn nói với ông không cần gửi nữa nhưng Thiên Tỉ vì sợ ông buồn nên không cho anh nói. Cuối cùng tình trạng này xảy ra.

"Chút nữa anh sẽ nói với ông." Nghe Tuấn Khải nói, Thiên Tỉ e ngại nhìn phòng khách một lần vẫn ra gật đầu đồng ý. "Có đói không?" Dừng động tác thu dọn lại, Tuấn Khải đi đến ôm lấy Thiên Tỉ, hành động dịu dàng nâng niu như báo vật.

"Hơi hơi đói, anh thu dọn xong rồi ăn cũng được em giúp anh." Thiên Tỉ tránh khỏi vòng tay của Tuấn Khải, hăng hái xoắn tay áo giúp anh làm việc. Mà Tuấn Khải đời nào lại để cậu làm, Thiên Tỉ vừa đi hai bước đã bị anh ôm người trở về cẩn thận để cậu ngồi lên so pha, còn ngại sopha không đủ mềm mại mà thấy thêm một cái đệm nhỏ.

"Anh đừng có làm quá lên như vậy, phụ nữ mang thai cũng sẽ không cần chăm sóc kĩ như vậy huống chi em là đàn ông."

"Là đàn ông cho nên phải kĩ càng hơn nữa."

"Được rồi, được rồi." Thở dài một tiếng, Thiên Tỉ ngã người nằm lên so pha chờ đợi Tuấn Khải dọn xong đống thùng giấy chất đầy phòng.

"Em muốn ăn cái gì đó ngon ngon một chút."

"Được" Nhẹ giọng đáp ứng, Tuấn Khải bắt đầu nấu những món ăn mà anh mới được học gần đây. Tất cả đều là vì Thiên Tỉ, người mang thai ăn khó, ông nội cùng cha Tuấn Khải mời hẳn một vị đầu bếp đến dạy Tuấn Khải nấu ăn.

Nấu xong xuôi Tuấn Khải mang mấy đĩa thức ăn chuẩn bị tỉ mỉ đến, chờ đợi Thiên Tỉ nếm thử. "Rất ngon, chồng thực giỏi."

"Em còn chưa nuốt xuống." Tuấn Khải khẽ liếc cậu.

"Hì hì"

"Thiên Tỉ, anh nói với em một chuyện, công ty dạo gần đây đang mở rộng một mình cha quản lí không xuể nên muốn anh đến làm. Em ở nhà một mình có được hay không?" Tuấn Khải đắng đo thật lâu mới nói chuyện này với cậu, Thiên Tỉ đang mang thai để cậu ở nhà một mình anh cảm thấy lo lắng cực kỳ.

"Không sao mà, em đâu phải trẻ con." Trái ngược với sự lo lắng thái quá của Tuấn Khải, Thiên Tỉ lại rất bình tĩnh.

"Hay anh đến trung tâm tìm một bảo mẫu."

"Không cần mà, em tự lo được." Thiên Tỉ chắc chắn trả lời, Tuấn Khải vẫn không an tâm lắm.

Đến tận sáng ngày hôm sau, lúc anh sắp đến công ty rồi vẫn còn lo lắng cho Thiên Tỉ. Cậu có nói bao nhiêu lời vẫn không đuổi được người đi.

"Anh mau đi, nếu không cha sẽ tức giận." Thiên Tỉ vừa nói vừa đẩy Tuấn Khải đến cửa chính.

Đến nước này rồi Tuấn Khải đành phải rời đi, trước khi đi còn căn dặn rất nhiều chuyện xem Thiên Tỉ cứ như trẻ con.

"Anh đi đi." Dứt lời liền vô tình đóng cửa, Tuấn Khải đứng ngẩng người một hồi mới nhanh chân chạy đến công ty. Hôm nay anh phải cố gắng xong việc thật sớm để trở về mới được.

Hết Chương 21.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip