Dm Toi Co Chong Roi Chuong 10 Trang Trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa hết tiền cho Thiên Tỉ, Tuấn Khải cảm thấy cậu đối với anh đã khác hơn một chút nhưng vẫn cố chấp đi làm ở cái tiệm bánh kia.

Tuấn Khải bảo cậu đừng đi nhưng vẫn là bị cậu dứt khoát từ chối.

"Em lại đi đến đó à?" Hôm nay là ngày nghỉ, Tuấn Khải được ở nhà nhưng tiệm bánh thì mở cửa bảy trên bảy cho nên Thiên Tỉ vẫn phải đến.

"Tất nhiên rồi, không đi không được nha." Thiên Tỉ vẫy tay tạm biệt rồi đi bộ đến tiệm bánh.

Nơi ở hiện tại quả thật rất tiện lợi, khá gần với tiệm bánh và trường học của cậu. Nói gần vậy thôi nhưng đi cũng hơn ba mươi phút đó, xe điện của cậu tự dưng thấy nhớ nó quá đi.

"Này, lên xe, tôi chở em đến đó." Tuấn Khải ở nhà một mình buồn chán nên quyết định lái xe theo Thiên Tỉ. Vận tốc của người đi bộ sẽ chẳng bao giờ hơn được xe hơi, Tuấn Khải chạy một chút đã thấy Thiên Tỉ.

"Sao anh tốt quá vậy hả chồng." Nhảy lên xe Thiên Tỉ hào hứng khen ngợi.

"Em thật sự muốn đi làm ở đó hả?"

"Muốn!" Thiên Tỉ trừng mắt uy hiếp, tuy không nói ra nhưng Tuấn Khải hiểu rõ nếu anh tiếp tục chủ đề này thì sẽ bị cậu tẩn cho một trận.

"Anh lái đi đâu đó hả?" Ngồi gần ba mươi phút Thiên Tỉ cảm thấy có gì đó không đúng, đường này không phải đến chỗ làm. "Bắt cóc em rồi, hôm nay không cho em đi làm." Tuấn Khải hùng hùng hổ hổ nói.

"Điên hả? Anh điên rồi, dừng lại cho tôi." Thiên Tỉ tức giận nhào qua, Tuấn Khải đang lái xe nên cậu cũng không dám náo loạn nhiều. "Nghỉ một ngày thôi." Tuấn Khải dang tay đỡ lấy Thiên Tỉ, thuận tay bóp nhẹ mông cậu.

"Con mẹ anh." Thiên Tỉ gào lên moton tiếng, Tuấn Khải lập tức ngoan ngoãn dừng xe lại.

"Được rồi được rồi, muốn đi đâu cũng được đừng có nhìn tôi bằng cái mặt đó." Thiên Tỉ bất lực đầu hàng, mỗi khi cậu lớn tiếng mắng Tuấn Khải đều sẽ bày ra một bộ mặt oan ức nhìn cậu.

"Tôi cũng không dám miễn cưỡng em." Tuấn Khải ủy khuất nói.

"Vậy chở tôi đến tiệm bánh."

"Thôi...."

Dằn co một buổi, cuối cùng Tuấn Khải chở Thiên Tỉ đến trang trại nhỏ ở ngoại ô thành phố.

Nói là trang trại nhỏ nhưng diện tích cũng rất lớn. Một bên nuôi gia súc một bên trồng cây. Thiên Tỉ nhìn đến thích mắt, hận không thể bay nhanh vào trong đó chơi đùa.

"Anh làm sao biết chỗ này?" Hai mắt Thiên Tỉ sáng rực rỡ, càng nhìn càng cảm thấy rất đáng yêu.

"Là trang trại của người quen, tôi cũng rất thường đến đây chơi." Tuấn Khải bĩu môi, nói xạo thôi anh lấy đâu ra thời gian mà thường xuyên đến cái chỗ này. Chẳng qua là hôm nay muốn đưa Thiên Tỉ đến chỗ nào đó chơi nên mới đến đây.

"Nhà giàu thường có rất nhiều người quen, tôi biết mà." Bạn học Thiên Tỉ vỗ vỗ vai Tuấn Khải, hăng hái đi vào trong.

Chủ trang trại nhìn thấy có người đến lập tức ra chào hỏi. Thiên Tỉ đứng một bên sốt ruột nhìn Tuấn Khải và chủ trang trại kia giao tiếp, trong lòng cậu gào thét: lâu quá đi, lâu quá đi, tôi muốn đi xem mấy con ngựa còn muốn đi ăn trái cây tươi sống a.

"Được rồi vào trong thôi."

Tuấn Khải nắm tay Thiên Tỉ kéo cậu vào trong.

"Tôi muốn đi cưỡi ngựa."

"Em biết cưỡi không?" Tuấn Khải sửng sốt, anh không nghĩ đến Thiên Tỉ biết cưỡi ngựa. Lúc nhỏ anh từng đến đây chơi, cũng muốn học cưỡi ngựa còn không chịu mang dụng cụ bảo hộ bị ngã đến gãy một chân, nằm viện mấy tháng đến giờ vẫn còn ám ảnh.

"Tất nhiên không biết rồi, tôi muốn học cưỡi ngựa." Nhìn khuôn mặt xanh lè của Tuấn Khải, Thiên Tỉcảm thấy hơi kì lạ. Cưỡi ngựa thôi mà làm gì mà sợ dữ vậy.

"Vậy...vậy em ở bên đó tập đi, tôi vào trong đợi em."

"Anh không ở lại xem hả? Ở bên ngoài mát hơn vào bên trong đó nóng chết đấy." Thiên Tỉ kéo tay Tuấn Khải, cùng anh đến gần chuồng ngựa.

Lời tứ chối còn chưa nói ra đã phải nuốt ngược vào, Tuấn Khải hơi sợ đi theo Thiên Tỉ.

Nhân viên chăm sóc ngựa thấy họ đến gần liền lui sang một bên, giải thích chỉ dẫn cho họ về những con ngựa.

Thiên Tỉ chọn được một con ngựa màu trắng xinh đẹp, nhờ nhân viên mang ra ngoài rồi đến chỗ luyện tập.

"Em...em...cẩn thận một chút nhé."

Hết Chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip