Chương XX: Kết quả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dưới bầu trời đầy sao, có hai con người đang nắm chặt tay nhau và cùng nhau đi dạo trong tiết trời lạnh giá của mùa đông. Họ cứ im lặng mà nắm tay nhau đi vậy thôi chứ chẳng ai mở lời để kết thúc khoảnh khắc im ắng giữa hai người. Cuối cùng vì không kiềm chế được mà một trong số đó quay sang nhìn ngắm người bên cạnh mình và bắt đầu mở lời để chấm dứt bầu không khí lúng túng này.  

Choàng khăn kĩ vô không lại cảm lạnh bây giờ._Fang vươn tay chỉnh lại chiếc khăn quàng lỏng lẻo trên cổ người kia.

Em cũng đừng để đầu trần như thế dễ nhiễm lạnh lắm._Boboiboy tháo cái mũ của mình xuống và đội lên cho người mình yêu.

Thế còn anh thì sao?_Fang hạnh phúc để Boboiboy đội cái mũ lưỡi trai yêu quý của anh ấy lên đầu mình.

Anh không sao hết, còn em thì đang mang trong mình con của chúng ta đó, anh không thể để cho em bị gì được._Boboiboy dịu dàng chỉnh lại khăn quàng trên cổ Fang.

Thôi được rồi, mà anh dắt em ra đây làm gì, không lẽ chỉ đơn giản là đi dạo ngắm sao thôi à._Fang nhìn những ánh đèn lập lòe soi sáng vỉa hè nơi hai người đang đứng.

Đương nhiên không phải, anh chỉ muốn dành thời gian để ở riêng với em nhiều hơn mà thôi._Boboiboy nhìn Fang với ánh mắt cưng chiều.

Nhưng mà phải quay lại sớm không thì mọi người lo đó, đặc biệt là ông Aba._Fang cho một tay vào túi áo và dùng tay còn lại để nắm lấy bàn tay ấm áp của Boboiboy và tiếp tục đi dạo.

Anh còn nhớ rất rõ gương mặt không thể tin nổi của ông Aba khi biết tin em có thai._Boboiboy bỗng nhớ lại một kí ức vừa được tạo ra cách đấy không lâu.

Đúng thật ông ấy phải mất tận 10 phút để xử lý thông tin._Fang cảm thấy buồn cười khi nhớ lại.

Fang cưới anh nhé, anh muốn trở thành người ở bên cạnh em để bảo vệ em và con của chúng ta suốt đời._Boboiboy bỗng quỳ một bên chân xuống và đưa tay móc một hộp nhẫn trong túi áo mình và mở nó ra trước mặt Fang làm cho cậu ngạc nhiên vô cùng.

Em đồng ý!_Fang nở nụ cười hạnh phúc đưa tay ra đỡ Boboiboy đứng dậy.

Anh yêu em._Boboiboy ôm Fang vào lòng xua tan đi mọi giá lạnh xung quanh cậu.

Em cũng yêu anh._Fang ôm lại Boboiboy và vùi mặt vào khuôn ngực ấm áp của Boboiboy để âm thầm thường thức cảm giác ấm áp an toàn và mùi hương quen thuộc trên người anh.

Em thích không?_Boboiboy từ tốn đeo chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh ánh lên sắc đỏ dưới ánh sáng lờ mờ của đèn đường vào ngón áp út bên tay trái của Fang.

Em thích lắm, anh kiếm đâu ra cái nhẫn xinh đẹp này thế?_Fang giơ bàn tay trái của mình lên để ngắm nghía.

Hồi anh đi du học ở Nga, anh từng ghé qua một tiệm đá quý nổi tiếng ở đó với giáo sư của mình và anh đã bắt gặp một viên kim cương đỏ xinh đẹp như đôi mắt của em vậy nhưng vì nó rất đắt đỏ nên anh chỉ dám đứng ngắm nghía mà thôi._Boboiboy bắt đầu kể câu chuyện hồi còn đi du học ở Nga cho Fang nghe.

Thế thì làm sao mà anh có được nó?_Fang háo hức muốn biết làm sao mà Boboiboy có được viên kim cương đắt đỏ này.

Bởi vì trên Trái Đất chỉ có 20 viên nên giá của nó là một con số không thể tưởng tượng được nhưng mà em quên rồi sao mấy viên kim cương này chẳng là gì khi chúng ở trên các hành tinh khác. Cha của anh biết anh thích nó nên đã đến sao kim để lấy vài tảng kim cương đỏ to chà bá về cho anh._Boboiboy còn nhớ khoảnh khắc khi tảng kim cương đỏ siêu to khổng lồ đó được gửi đến cho mình. 

Anh đã lấy một viên trông đẹp nhất trong số đó để đến tiệm hoàng kim kêu người ta đúc cho anh một chiếc nhẫn bạch kim với tiền công là số kim cương còn lại nên chủ tiệm đã lập tức đồng ý luôn và làm cho anh hẳn một cặp nhẫn cưới vô cùng sắc sảo mà trong khi đó anh chẳng yêu cầu cao xa đến thế._Boboiboy hồi tưởng lại khuôn mặt há hốc mồm của chủ tiệm hoàng kim mà thấy buồn cười.

Đương nhiên rồi, nếu mà là em thì em đúc cho anh mười cái nhẫn luôn cũng được._Fang vui vẻ bình luận cho câu chuyện của Boboiboy.

Lúc đó anh chỉ nghĩ là làm nhẫn để ngắm cho đẹp thôi chứ cũng chả có suy nghĩ gì sâu xa nào cả bởi vì anh không có ý định kiếm bạn đời cho mình._Boboiboy thật thà nói.

Thật sao, tại sao anh lại có suy nghĩ như thế?_Fang tò mò muốn biết thêm nhiều điều về người mà mình yêu.

Thứ nhất, anh không có hứng thú với cô gái nào cả, kể cả con trai cũng không làm cho anh cảm thấy bị hấp dẫn._Boboiboy bắt đầu kể lể những lý do mà mình không muốn có người yêu.

Thứ hai, anh thấy có người yêu rất phiền phức, mấy thằng bạn của anh thằng nào mà có người yêu thì đều nhìn tội nghiệp lắm, lúc nào cũng bị cằn nhằn hay là bị ghen tuông vớ vẩn, kinh khủng khiếp hơn là có một thằng quên kỉ niệm với người yêu và cái kết là nó đã bị đá ra khỏi chính nhà của mình luôn cơ._Boboiboy cảm thấy rùng mình.

Trời đất, người Trái Đất thật phiền toái._Fang nghe mà cũng rùng mình theo.

Thứ ba, cha của anh nói là anh đã có vị hôn thê rồi nên không cần quan tâm đến mấy chuyện yêu đương mà hãy chuyên tâm làm những gì mà mình thích._Boboiboy quay sang nhìn Fang.

Vị hôn thê???_Fang nghiêng đầu tỏ vẻ khó chịu.

Anh lúc đầu thì cũng không đồng ý mấy cái chuyện sắp đặt như thế nhưng mà khi ba anh cho anh xem hình ảnh của người đó thì anh mê người ấy luôn từ cái nhìn đầu tiên. Từ trước đến giờ anh chưa thấy người con trai nào xinh đẹp đến thế và chính đôi mắt xinh đẹp của người ấy đã hút mất linh hồn của anh đó._Boboiboy hôn nhẹ lên mi mắt của Fang làm cho trái tim cậu đập mạnh liên hồi và quên luôn cơn ghen đang trào lên trong lồng ngực mình.

Em không biết gì về hôn ước của chúng ta sao?_Boboiboy tham lam hôn thêm một cái nữa trên trán của Fang làm cho cậu bối rối.

Nếu như anh đã biết mặt em rồi thì sao ngay lần đầu tiên gặp em anh đã đòi giết em rồi cơ chứ._Fang nhắc lại cho Boboiboy nhớ cái khoảnh khắc anh kề vũ khí sắc nhọn vào cổ của cậu.

Em chỉ muốn trêu em tí thôi mà người đẹp._Boboiboy giở giọng lưu manh nâng cằm của Fang lên.

Từ bao giờ mà anh bị lây cái thói mặt dày từ anh rể vậy hả?_Fang dùng cái tay lạnh ngắt của mình nhéo má Boboiboy.

Au au._Boboiboy nhăn nhó kêu đau.

Biết đau mà còn dám làm thế à._Fang buông tay ra để lại một vệt đỏ trên má Boboiboy.

Tay em lạnh quá đó, chúng ta đi về nhà thôi._Boboiboy vừa xoa vừa hà hơi ấm vào đôi tay lạnh đi vì thời tiết của Fang.

Này Boboiboy._Fang gọi tên con người đang làm ấm tay của mình.

Hửm!_Boboiboy vừa mới ngẩng đầu lên đã bất ngờ nhận được một nụ hôn từ Fang.

Hai người đứng hôn nhau trên vỉa hè mặc kệ tiết trời đang dần trở nên lạnh đi về đêm, mấy ngọn đèn đường chưa bao giờ cảm thấy bản thân lại phát ra ánh sáng mạnh mẽ như lúc này, sáng đến nỗi mấy con côn trùng đang cố bâu vào chúng bị choáng bởi thứ ánh sáng mãnh liệt đó mà rơi xuống đất.

Boboiboy chủ động tách đôi môi anh đào của Fang và là luồn lưỡi của mình qua khẽ răng của Fang để tiến vào trong khoang miệng của cậu. Fang không chịu để thất thế chủ động dùng lưỡi của mình quấn lấy lưỡi của Boboiboy. Boboiboy ôm lấy Fang còn Fang thì phối hợp ôm lấy cổ của Boboiboy để hai người có thể hôn sâu hơn và tiếng nhóp nhép bắt đầu phát ra từ nụ hôn của họ.Trận cuồng hôn của hai người kéo dài triền miên tận 4 phút và cả hai chỉ luyến tiếc rời khỏi môi của đối phương khi Fang thiếu dưỡng khí vỗ nhẹ lưng của Boboiboy. Boboiboy rời khỏi môi Fang và nước bọt của hai người tạo thành một sợi chỉ bạc mỏng long lanh lên bởi ánh đèn đường. 

Em yêu anh rất nhiều._Fang vùi mặt vào vai của Boboiboy đỏ mặt nói.

Anh cũng yêu em nhiều lắm._Boboiboy ôm eo Fang nhưng không quá chặt để tránh tạo sức ép lên bụng của Fang.

Coi kìa không những cầu hôn mà còn thản nhiên hôn nhau ngấu nghiến ngoài đường ngoài xá lâu như thế cơ đấy._Gopal cùng đồng bọn đứng từ xa quan sát từ đầu đến cuối.

Hai người đó hạnh phúc thật đấy._Ying nhìn hai người đang ôm nhau đắm đuối kia bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Nếu em muốn thì chị cũng sẽ khiến cho em trở nên hạnh phúc như thế._Yaya thả một cục thích to chà bá vào mặt Ying.

Nè nè, ở đây còn có hội những người cu đơn nữa đó, làm thế là nghiệp á nha._Sai nhăn nhó nhìn hai cô gái bắt đầu tung hường phấn kia.

Kĩ thuật hôn của em rể khá thật đấy._Kaizo quan sát bằng ống nhòm điện tử.

Ủa em nhớ là ông chủ không muốn bị làm bẩn mắt mà nhỉ._Shielda làm mặt than nhìn ông chủ của mình.

À ờm.. thì tôi thấy lo lắng khi em trai mình đi lâu quá chưa về nên đi theo để xem thì có vấn đề gì sao._Kaizo đã nghiện còn ngại.

À thì ra là thế._Sai và Shielda nhìn vào cái ống nhòm đang tố cáo chủ của mình trên tay Kaizo.

Nếu như em muốn anh liền hôn em y như thế._Nemar ôm eo Kaizo làm cho anh bị mất tập trung vào việc quan sát thằng em của mình.

Thôi đừng ngài Nemar ăn một tô cơm chó thôi đủ no rồi._Sai, Shielda và Gopal bắt đầu muốn biến mất khỏi cái chốn đầy rẫy những con người vô nhân tính này.

Ủa hai người kia đâu rồi._Sau một hồi nhốn nháo Kaizo lại dán mắt vào ống nhòm nhưng không còn thấy Boboiboy và Fang đâu nữa.

Mất dấu rồi hả, có tức không?_Giọng nói đầy ôn hòa của Boboiboy vang lên làm cho nhóm người nhìn trộm kia hóa thành đá.

Boboiboy mà không tinh mắt thấy bóng người lấp ló ở đây thì chắc bây giờ mấy người vẫn tiếp tục đứng đây hóng hớt nhỉ._Fang nở một nụ cười "dịu hiền" nhìn đám bạn và anh trai của mình.

Anh chỉ tình cờ đi ngang qua trên đường về nhà thôi nên anh không có nhìn thấy hai đứa cầu hôn rồi đứng hôn nhau đâu._Kaizo khiêng Nemar chạy như bay bỏ lại năm con người đang trăn trối nhìn bóng dáng anh biến mất kia.

Mình với Ying cũng thế nhưng vì không muốn chen ngang nên chỉ dám núp ở đây nhìn thôi._Yaya bế Ying bay đi mất.

Bạn bè như cái bẹn bò._Gopal nhìn những con người thay nhau tẩu thoát kia.

Còn anh thì sao Gopal, anh cũng tình cờ đi ngang qua đây giống bọn họ hả, nhưng em nhớ là nhà của anh ở hướng ngược lại cơ mà._Boboiboy tươi cười nhìn Gopal.

Ba anh bảo anh đi mua đồ ăn cho mèo nên anh mới đi ngang qua thôi à._Gopal toát mồ hôi hột chạy đi.

Ơ nhà anh làm gì có nuôi con mèo nào._Boboiboy nheo mắt nhìn bóng dáng Gopal chạy theo hướng ngược lại với đường đến tiệm bán đồ ăn cho thú cưng.

Mấy cái con người kì quặc này, dám làm mà chẳng dám chịu gì cả._Sai lắc đầu khinh bỉ.

Về nhà thôi nào trời cũng lạnh lắm rồi cậu không nên ở đây lâu đâu Fang._Shielda bước tới đưa Fang về nhà.

Gopal bỏ chúng ta ở đây luôn rồi, tối nay chúng ta ngủ chỗ nào._Sai chợt nhớ ra.

Hai cậu mau đuổi theo anh ta đi may còn kịp đấy._Fang lên tiếng.

Đúng đấy căn nhà nhỏ của tôi không dung nổi ai nữa đâu._Boboiboy hùa theo người nhà của mình.

Nếu như hai người đã có lòng đuổi chúng tôi đi như thế thì tụi tôi xin cáo từ._Shielda kéo Sai đi đến nhà Gopal.

Anh đuổi họ đi thật à._Fang hỏi Boboiboy.

Chứ chẳng lẽ để họ ngủ dưới đất à, thời tiết bây giờ rất lạnh ngủ không đàng hoàng tử tế dễ bị ốm lắm._Boboiboy vươn tay ôm eo Fang và kéo cậu vào sát người mình.

Hai người họ là những chiến binh vô cùng rắn rỏi đấy, không dễ đau ốm đâu._Fang dựa vai Boboiboy vừa đi vừa nói.

Con người mà ai cũng sẽ có lúc phải đau ốm thôi, phòng bệnh hơn chữa bệnh chứ em._Boboiboy đưa tay chỉnh lại cái mũ trên đầu Fang.

Họ là người ngoài hành tinh mà._Fang vừa cười vừa nói.

Thôi anh chịu thua._Boboiboy cứng họng không phản bác gì thêm.

Nhưng mà anh biết không chính cái tính cách nhân hậu và hay chăm sóc, quan tâm người khác của anh làm em đổ anh đứ đừ luôn đó._Fang lười biếng dựa đầu của mình lên vai Boboiboy.

Mà anh có chút thắc mắc, làm sao mà em biết chính xác tính cách của anh như thế nào khi em không tiếp xúc với anh nhiều cơ chứ._Boboiboy giữ Fang lại để cậu không bị ngã mà dựa mình vào cơ thể cứng cáp của anh.

Chỉ cần để ý nhiều thì sẽ biết thôi mà em mỏi chân quá._Fang bắt đầu cảm thấy mỏi chân.

Người nhà của anh biết nhiều về anh quá nhỉ, thế thì từ hôm nay hãy để cho anh biết nhiều hơn về em nha._Boboiboy bế Fang lên làm cho cậu quá bất ngờ mà theo quán tính ôm chầm lấy bờ vai vững chãi của Boboiboy.

Vâng._Fang đỏ mặt thỏ thẻ nói.

Lý thuyết mà không có thực hành để chứng minh thì cũng chỉ là lời nói suông, nếu muốn biết phản ứng hóa học xảy ra như thế nào thì phải tiến hành thí nghiệm. Không thử thì sẽ không bao giờ biết được điều gì sẽ xảy ra cả, đôi khi chính điều đó sẽ cho ta thu hoạch được một kết quả vô cùng bất ngờ và nằm ngoài dự đoán của bản thân mình.

Hoàn chính văn :]], rãnh thì sẽ ra phiên ngoại.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip