Chương XII: Thí nghiệm 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau tất cả vào chiều hôm đó ông Aba được xuất viện và trước khi mọi người ra về đã phải thanh toán và nghe viện trưởng của bệnh viện chửi cho một trận té tát vì dám phá hoại tài sản hiện vật của bệnh viện.

Đấy là cái giá của việc nghe lén đấy._Boboiboy vừa đẩy xe lăn vừa dằn mặt 6 người kia.

Không sao đâu, rất đáng giá._Cả 6 người đồng thanh, đồng lòng.

Mấy người Trái Đất các người thật kì lạ, tôi muốn lấy đĩa bay để quay lại hành tinh của mình quá._Fang nửa đùa nửa thật nói.

Cậu mà rời khỏi Trái Đất này thì sẽ có một người lang thang khắp cả vũ trụ để đi tìm tình yêu của đời mình đấy._Gopal lại chứng nào tật nấy bắt đầu đùa giỡn.

Đúng đó, tội nghiệp anh chàng si tình đó lắm._Ba cô gái đồng thanh cảm thương cho chàng trai tội nghiệp đó.

Fang nói đùa đấy bởi vì ở chỗ chúng tôi một khi đã được định tình và chúc phúc bởi cha mẹ và thần linh thì không thể trốn thoát khỏi nhau đâu. Cho dù có bị tách biệt bởi dãy ngân hà thì chính sợi tơ hồng sẽ giúp hai người tìm ra nhau và yêu nhau thôi._Sai vô cùng nghiêm túc tiếp lời làm cho ai cũng phải suy nghĩ.

Chỗ của các cậu ở đâu mà có cái văn hóa lãng mạn thế._Ying tò mò.

Chỗ đó ở xa lắm, chừng nào có cơ hội chúng tôi sẽ dẫn các cậu đến đó._Shielda lấy một lời hứa hẹn không biết có thực hiện được không để ngăn cho mọi người không quá tò mò.

Tối nay cô ở chỗ chúng tôi nha._Yaya kéo tay Shielda.

Nhưng mà còn cậu chủ._Shielda nhìn Fang.

Không sao đâu cô đừng lo, có Boboiboy ở với tôi rồi._Fang nhìn ra ý muốn của Shielda.

Còn cậu qua quán cơm của tôi nha, tôi sẽ chỉ cậu làm món cà ri gà cay ngon tuyệt cú mèo._Gopal khoác vai Sai.

Cậu cũng đi đi._Fang không cần đợi Sai hỏi ý kiến mình vì cậu đã nhìn thấu gương mặt thèm ăn đến chảy cả nước miếng của Sai.

Cậu để bọn họ đi thật đấy à._Boboiboy vừa đẩy ông Aba về nhà vừa quay qua trò chuyện với Fang.

Họ là cộng sự là bạn bè chứ không phải người hầu của tôi, họ thích đi đâu thì họ đi chứ tôi nào dám ý kiến gì._Fang trả lời.

Thật không vậy, tôi sợ tối nay cậu nhớ họ quá nên không ngủ được đấy._Boboiboy lại không kiềm được ham muốn chọc ghẹo con người xinh đẹp kia.

Tôi không còn là trẻ con nữa, tôi tự lo được anh đừng có coi thường tôi như thế._Fang liếc cặp mắt đỏ rượu của mình nhìn sang thanh niên đội mũ ngược kia.

Này hai đứa ông và Ochobot còn ở đây đấy._Không nhịn nổi cảm giác bóng đèn ông Aba lên tiếng làm đôi trẻ lại một lần nữa đỏ hết cả mặt.

Muốn tình tứ thì về nhà ở riêng tư với nhau mà tình tứ nha hai anh bạn trẻ._Ochobot đẩy đống đồ cho Boboiboy xách và đẩy ông Aba đi trước.

Nếu được làm người nhà với anh thật thì tốt quá._Fang chính thức buông bỏ lớp phòng bị của mình, thật lòng nói.

Cậu có bất mãn gì với người nhà của mình sao._Boboiboy hỏi.

Ba mẹ của tôi thì lúc nào cũng bận bịu nghiên cứu, từ nhỏ tôi đã được một tay anh tôi nuôi lớn nhưng từ khi anh ấy làm CEO thì anh ấy bắt đầu trở nên bận rộn và dạo này anh ấy còn mở chi nhánh mới nên cũng không gặp gỡ tôi nhiều. Anh ấy rất yêu thương tôi và vì biết tôi buồn nên đã gửi Sai và Shielda đến để làm bạn với tôi._Fang tâm sự.

Tôi hiểu mà, ba mẹ của tôi làm nhiệm vụ ngoài vũ trụ nên tôi đã ở nhà một mình từ khi còn rất nhỏ. Vì để an toàn cho tôi nên ba mẹ rất hay chuyển nhà, ngoài làm bạn với trái banh ra thì tôi chẳng biết làm bạn với ai nhưng từ khi biết mình có một người ông ở đây tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ và tôi đã xin phép cho mình được về đây ở cùng với ông nội._Boboiboy vừa đi vừa trò chuyện đến không còn để ý đến những cơn gió lạnh đang táng vào mặt mình như báo hiệu một mùa đông lạnh giá sắp đến gần.

Chúng ta thật là hợp nhau đấy áaaa_Fang vui vẻ trả lời mà không để ý có một chiếc ván trượt đang trượt ngang dưới chân mình và cậu vô tình dẫm phải nó rồi bổ nhào ra sau.

Coi chừng._Boboiboy một tay xách đồ một tay vươn ra kéo Fang vào lòng mình.

Vì cú ngã quá bất ngờ nên Fang theo quán tính ôm lấy Boboiboy, hai người cứ thế cảm nhận hơi ấm của đối phương phả lên mặt mình. Mặt của Boboiboy và Fang gần đến mức gần như sắp chạm vào nhau, cả hai có thể nghe rõ nhịp tim cực kì nhanh của đối phương.

Không biết có phải vì mới gặp sự cố hay là vì cả hai quá gần nhau mà nhịp tim của hai người gần như hòa vào làm một đập một cách nhanh đến khó thở và mạnh mẽ đến kì lạ tựa như từng đợt sóng biển xô nhau đập vào bờ. Một lần nữa Boboiboy lại cảm thấy bảy nguyên tố trong mình lại sắp đấm nhau tới nơi.

Đối với Fang đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy tim mình nhảy múa một cách điên cuồng như thế. Một hạt giống tình yêu nhè nhẹ nảy mầm ở trong tim của cả hai người, một xúc cảm khát khao hơi ấm mãnh liệt dâng lên trong lòng anh và cậu.

Nghe theo tiếng gọi con tim hai người dần dần khép mắt lại để hôn đối phương nhưng giây phút môi hai người sắp chạm vào nhau thì một giọng nói non nớt vang lên làm Fang giật bắn mình đẩy Boboiboy ra.

Cho em xin lại cái ván trượt._Một thằng nhóc khoảng 4 đến 5 tuổi từ trong con hẻm cạnh hai người chạy ra.

Nè đừng làm phiền người ta chứ._Một cô gái trẻ trông có vẻ là chị của thằng nhóc kia chạy ra túm lấy tay của thằng nhóc đó làm cho nó mếu máo cả mặt.

Lần sau nhớ cẩn thận đấy._Boboiboy cầm chiếc ván trượt đang nằm lăn lóc trên lề đường đưa cho nhóc con kia.

Anh.. anh là Boboiboy, chị ơi anh Boboiboy vẫn còn sống._Thằng nhóc nhận lại chiếc ván trượt của mình từ tay Boboiboy và định nói lời cảm ơn thì nhận ra con người đang ngồi xổm trước mặt mình là ai nên kéo tay chị mình reo lên.

Đứa nào tung tin anh chết rồi thế, anh vẫn còn sống sờ sờ ra đây mà._Boboiboy hỏi cậu nhóc.

Chị thấy chưa mấy người kia cứ nói dối không thôi, em đã bảo là anh ấy còn sống mà chị không tin._Nhóc con kia lắc lắc tay của chị mình.

Em thấy mọi người đi dự đám tang của anh nhiều lắm nên em tưởng anh đã ra đi rồi._Cô chị nói với bộ dạng sắp bật khóc đến nơi.

Chuyện dài lắm, để chừng nào anh kể cho em nghe bây giờ anh có việc rồi tạm biệt em nha._Boboiboy đứng lên xoa đầu hai đứa nhỏ.

Đừng có để nước mắt của mình rơi dễ dàng như thế cô gái nhỏ, hãy để nó cho sự kiện quan trọng trong cuộc đời mình, khóc là xấu lắm đó._Fang tiến lại gần, lôi từ túi đồ ra một bịch khăn giấy nhỏ rồi đưa cho cô bé đó.

Em cảm ơn, người yêu của anh Boboiboy có khác vô cùng xinh đẹp và dịu dàng._Cô gái nhỏ nhận lấy khăn và nở nụ cười tươi làm cho Fang hơi khựng người lại.

Chúng em cảm ơn hai anh._Hai đứa trẻ cúi đầu cảm ơn Boboiboy và Fang sau đó cô chị kéo tay thằng em chạy vào con hẻm nhỏ.

Cái vùng đất thần tiên gì đây._Fang trở mặt nhăn nhó.

Sao thế?_Boboiboy khó hiểu nhìn Fang.

Sao ai cũng bảo tôi là người yêu của cậu thế._Fang quay mặt sang hỏi Boboiboy.

Làm sao mà tôi biết, chắc tại nhìn tôi với cậu đẹp đôi._Boboiboy sáp lại gần Fang.

Nếu thật là một đôi thì cũng tốt, ít ra tôi có cơ hội làm một thành viên trong một gia đình nhỏ ấm áp._Fang nửa thật nửa đùa nói.

Nếu cậu muốn thì làm người yêu của tôi đi, dù sao ông nội của tôi cũng bán tôi cho cậu rồi còn gì._Boboiboy nghiêm túc nắm lấy tay của Fang nói.

Tôi đồng ý làm người yêu của anh chỉ vì tôi muốn trải nghiệm cảm giác gia đình thôi đó nha._Fang đỏ mặt cúi đầu.

Được rồi theo ý cậu hết chúng ta về nhà thôi._Boboiboy nắm tay Fang và hai người tay trong tay về nhà mặc kệ những ánh nhìn khác nhau của mọi người.

Ô mưa rồi nè._Boboiboy giơ tay ra để cảm nhận những giọt nước li ti đang bắt đầu rơi từ trên trời xuống.

Đúng rồi đó._Fang cũng làm động tác giơ tay ra hứng nước mưa.

Chạy thôi._Boboiboy đội mũ của mình cho Fang rồi nở một nụ cười tỏa nắng và kéo Fang chạy đi dưới cơn mưa đang dần trở nên nặng hạt.

Trong khoảnh khắc Boboiboy đội mũ cho mình Fang đã biết là mình phải lòng con người ngốc nghếch kia rồi. Nụ cười của anh đẹp đến nỗi làm lu mờ đi ánh hoàng hôn phía xa xa, Fang cảm nhận được trái tym mình có gì đó khá lạ. Trái tim của cậu không đập nhanh như lúc hai người sém hôn nhau mà nhịp đập của nó như bị lỗi mất một nhịp, gây nên cảm giác xao động nhẹ nhàng như giọt mưa đầu tiên của mùa hạ rơi trên một chiếc lá rồi vỡ tung ra làm cho nó khẽ lung lay.

Fang chỉ muốn kéo dài giây phút này mãi mãi nhưng cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, cơn mưa nào rồi cũng sẽ tan, đóa hoa dù nở rộ có đẹp mấy rồi cũng sẽ đến lúc héo úa. Từ trước tới nay Fang chỉ dám âm thầm giữ lại những cái cảm giác hạnh phúc nhỏ nhoi này cho riêng mình để rồi cậu sẽ không phải hối hận hay đau khổ khi hạnh phúc của cậu bị lấy đi vào một ngày nào đó. Nhưng mà bây giờ cậu không cần phải làm như thế nữa bởi vì Fang biết rằng khi trao trọn trái tim của mình cho con người này thì cậu sẽ không bao giờ phải hối hận một lần nào nữa. Hình ảnh hai con người cười toe toét cùng nhau chạy dưới mưa làm cho những người đi đường khi tình cờ nhìn thấy phải chói mù mắt chó.

Mưa to thật đó._Boboiboy chống hai tay vào đầu gối thở hồng hộc.

Ừ đúng là to thật, chắc ông trời thấy cậu còn sống nên cảm động quá mà rơi nước mắt á._Fang đùa cợt.

Mau vào nhà tôi lau người cho không là cảm lạnh mất._Boboiboy mở cửa, tháo giày ra và để giày ngay ngắn trên thềm.

Lạnh quá /hắt hơi/._Fang hắt hơi một cái làm cho Boboiboy cuống cuồng cả lên.

Khăn nè, đi tình tứ ở đâu mà lâu tới nỗi mắc mưa thế này._Ochobot đem một cái khăn lớn ra trùm cho cả hai người.

Đừng chọc cháu dâu của ông nữa Ochobot, nó đỏ hết cả mặt rồi kìa._Ông Aba dùng tay lăn xe ra để nhìn hai đứa cháu của mình.

Chắc là ông khác cháu._Ochobot làm mặt than nhìn ông Aba.

Để tôi dẫn cậu vào phòng tắm._Boboiboy vừa lau người cho Fang vừa dẫn cậu vào nhà mình.

Mặc dù căn nhà này không có bự chà bá như nhà của cậu nhưng ở đây cậu sẽ không phải thấy cô đơn nữa._Boboiboy vừa đẩy Fang vào nhà tắm vừa đi chọn đồ trong cái balo của cậu.

Không sao đâu, tôi thấy thích lắm._Fang vui vẻ cởi bộ đồ ướt sũng của mình ra thảy vào chậu đồ và tiến tới vòi sen chỉnh nước ấm và để cho dòng nước xả thẳng vào người mình mà quên mất phải đóng cửa lại.

Đồ của cậu_Boboiboy xông vào và nhìn thấy một Fang nude đang tắm dưới vòi sen.

À balo của tôi chống nước nên không sao đâu với lại đồ lót ở ngăn nhỏ trong cùng._Fang vừa nói vừa xoay mặt qua nhìn thì thấy một Boboiboy đang đứng trố mắt ra nhìn mình.

Anh.. sao anh_Fang ngượng chín cả mặt vụng về lấy tay che người của mình lại.

Tôi xin lỗi, đồ của cậu tôi để ở đây._Boboiboy bối rối vội vàng treo đồ của Fang lên móc trong nhà tắm rồi chạy ra ngoài đóng cửa lại.

Mà khoan chúng ta đều là đàn ông mà tại sao phải ngại ngùng._Boboiboy nhận ra hành động ngớ ngẩn của mình ngồi dựa cửa ở bên ngoài trò chuyện với Fang.

Chỗ của chúng tôi khác chỗ của cậu, không thể để người khác tùy tiện nhìn thấy thân thể của mình được._Fang bối rối nói.

Ồ người ngoài hành tinh các cậu có nhiều điểm khác với người Trái Đất quá ha._Boboiboy tiếp tục nói.

..._Fang im lặng.

Tôi biết cậu không phải người Trái Đất từ lâu rồi, không cần phải giấu nữa đâu._Boboiboy mặc kệ những gì Shielda cảnh báo để có thể trò chuyện thoải mái với Fang.

Ở chỗ chúng tôi vì để cải thiện số lượng cư dân đang ngày càng ít dần trên hành tinh nên con người không còn phân theo giới tính nữa bây giờ nó chỉ như là cái đặc điểm bên ngoài mà thôi._Fang không có ý định giấu giếm thân phận thật sự của mình nữa mà từ tốn giải thích.

Ý cậu là sao._Boboiboy bỗng dưng trở nên ngu đần.

Tất cả cư dân trên hành tinh của chúng tôi vừa có thể gieo giống vừa có thể mang thai chỉ là cái nào trội hơn thì sẽ biểu hiện ra ngoài kiểu hình._Nghe Fang giải thích mà Boboiboy ngớ cả người ra.

Tức là cậu và Sai có thể sinh con, Shielda có thể làm người ta mang thai hả._Boboiboy tiếp tục rơi vào trạng thái loading.

Có thể coi là vậy._Fang không ngại ngần chia sẻ.

Quào dũ chụ thặc nhiệm màu, hèn gì bố mẹ tôi đi làm ngoài đó mãi mà chẳng chịu về nhìn mặt thằng con của họ._Không hiểu sao Boboiboy cảm thấy vô cùng hào hứng.

Vậy cậu sinh thử cho tôi một đứa nha._Boboiboy mở tung cửa nhà tắm ra một lần nữa và ăn ngay cái chậu vào mặt.

Anh bị điên hả, cút ra ngoài._Fang lại một lần nữa bối rối che thân và túm lấy cái chậu gần đó phang thẳng vào mặt con người mất nết kia.

























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip