Chương VII: Thí nghiệm 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
\Hãy để cho mọi người cùng biết đây là một thế giới mới tuyệt vời\_Yaya vươn cánh tay lực lưỡng nhưng vẫn vô cùng nữ tính của mình ra tắt nhạc chuông báo thức đang vang lên từ chiếc điện thoại cảm ứng màu hồng của mình. 

Này Ying, đã 4:20 sáng rồi đó chúng ta phải dậy thôi._Yaya mắt nhắm mắt mở xem dòng số hiển thị giờ giấc trên màn hình điện thoại.

Nhưng mà em còn buồn ngủ lắm, đã hai đêm rồi em mới có một giấc ngủ ngon như thế này._Ying siết vòng tay đang ôm Yaya của mình.

Dậy thôi nào bé con, chúng ta còn phải đi đào xương của tên Boboiboy đấy._Yaya đặt một nụ hôn chào buổi sáng lên trán cô gái còn chưa chịu buông mình ra kia.

Em không phải bé con._Ying ngồi dậy dụi dụi đôi mắt đã trở về trạng thái bình thường của mình.

Ồ mắt em hết sưng rồi nè nó lại to tròn long lanh như lúc đầu rồi._Yaya đưa mặt mình lại gần khuôn mặt còn chưa tỉnh ngủ của Ying.

Moa, chào buổi sáng tốt lành._Ying bất ngờ hôn lên trán của Yaya làm cho cô có chút bất ngờ.

Chị còn ngây ra đó làm gì thế mau mau đánh răng rửa mặt rồi còn ăn sáng._Ying vươn vai rồi bắt đầu thu dọn chăn màn.

À không có gì chỉ là chị thấy hôm nay em có vẻ tràn đầy sức sống hơn hai hôm kia rất nhiều._Yaya cùng Ying bước vào nhà tắm để đánh răng rửa mặt.

Tóc em mượt thật đấy Ying._Yaya mê mẩn chải làn tóc dài của Ying sau đó buộc nó thành hai lọn và đội một chiếc mũ nồi có gắn một vài cái huy hiệu lên đầu cô.

Chị thích tóc dài như thế thì tại sao chị lại không nuôi tóc dài đi._Ying chải tóc cho Yaya rồi quấn từng lớp khăn lên để che đi mái tóc tém của Yaya.

Em muốn biết lí do lắm hả._Yaya nhân lúc Ying không để ý mà kéo Ying vào lòng mình.

Bộ em không được biết hả?_Ying tròn mắt hỏi Yaya.

Trong nhà có một người tóc dài thôi là đủ rồi._Yaya vừa làm vẻ mặt nghiêm túc vừa đeo kính cho Ying.

Đó là mẹ của chị hả?_Ying ngây thơ.

Chán em ghê, chị xuống làm bữa sáng đây._Yaya bỏ Ying ra và đi một mạch xuống nhà bếp.

*Ủa mình nói gì sai hả ta???*_Ying ngẩn tò te ra để suy nghĩ rồi chạy theo Yaya xuống bếp.

Suốt bữa ăn sáng đó Yaya không hề nói với Ying một câu nào, cho tới tận lúc Gopal đến gõ cửa.

Ồ chào buổi sáng Gopal, trông anh tươi tỉnh hơn hôm qua nhiều lắm á._Ying mở cửa.

Yaya xong chưa đến giờ rồi chúng ta xuất phát thôi._Gopal xuất hiện với bộ dạng đã được trang bị đầy đủ vừa mở nắp ly ca cao nóng hổi trên tay mình vừa nói.

Tôi đây, chúng ta xuất phát thôi._Yaya bất thình lình xuất hiện đưa balo cho Ying và bước ra khỏi nhà trước sự ngỡ ngàng của Gopal.

Ủa Yaya ngủ lại nhà em hả Ying._Gopal mém nữa đánh rơi ly ca cao mới mua của mình xuống đất mà chưa kịp uống giọt nào.

Đừng quan tâm chuyện tào lao nữa chúng ta đi thôi._Yaya quay đầu lại nói với Gopal.

Trời đất anh nhớ mùi ca cao ở quán của ông Aba quá, ly ca cao này dở vãi linh hồn luôn á._Gopal thẳng tay quăng ly ca cao mà anh chỉ mới nhấp môi vào thùng rác gần đó.

Người cái gì cũng ăn như anh cũng biết ngon với dở hả?_Ying không tin nổi với những gì vừa diễn ra ngay trước mắt mình.

Cái con này đương nhiên là anh cũng biết cảm nhận mùi vị chứ em, anh là con người mà._Gopal quay mặt qua cằn nhằn với Ying.

Hai người nhanh chân lên chúng ta sắp trễ hẹn với Ochobot rồi._Yaya quay lại với khuôn mặt như hồi còn làm hội trưởng hội học sinh làm cho Gopal và Ying được một phen hốt cả hền.

Em lỡ chọc cho Yaya điên lên rồi hả._Gopal khẽ thì thầm với Ying.

Em không có mà chắc là tại vụ tóc tai._Ying ngẩm nghĩ.

*Tóc sao???*_Gopal ngờ ngợ về mối quan hệ giữa Ying và Yaya nhưng lại không chắc lắm.

Đúng 5 giờ, khi không khí vẫn còn se se lạnh phủ đầy sương mù và bầu trời vẫn còn tối đen như mực, có một nhóm người bước qua một cánh cổng dịch chuyển. Họ bắt đầu đi tìm địa điểm mà họ đã cắm trại cách đây gần ba ngày trước và vì để tiết kiệm năng lượng cho trận chiến sắp tới nên họ quyết định đi bộ vào trong rừng và phải mất 3 tiếng đi không ngừng nghỉ mới tới nơi.

Đúng như Ying dự đoán cái phi thuyền tối hôm đó họ thấy đã không còn đậu ở chỗ cũ nữa và thay vào đó là một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Một loạt dãy cây đã bị thiêu trụi hoàn toàn, có những khúc cây to đã bị quật đến bật cả gốc, trên đó còn lưu lại dấu của nhiều vết chém khác nhau. Họ còn tìm thấy một cái khoảng đất rất to trơ trọi không còn một ngọn cỏ bị trũng xuống trông như lòng của một cái chảo ở gần đó, dự cảm chẳng lành, họ quyết định chia nhau ra để tìm kiếm dù chỉ là một chút manh mối liên quan đến Boboiboy và người đeo mặt nạ hổ phách hôm đó.

Mọi người nhìn này, đây là một mảnh vải từ áo khoác của Boboiboy, trên đó còn dính máu nữa này._Ying nhanh chóng chạy xuống khoảng đất trũng đó để nhặt một mảnh vải trông có vẻ là một góc áo khoác của Boboiboy.

Hai em xem anh tìm được gì này, đây chắc chắn là thanh kiếm của tên đeo mặt nạ kia._Gopal nhặt thanh kiếm gãy lên để xem xét.

Gopal, Ying hai người lại đây coi thử đây có phải là mảnh vỡ từ cái mặt nạ của người ngoài hành tinh kia hay không._Yaya cẩn trọng xem xét từng mảnh vụn kim loại nhỏ nằm rải rác ở gần chỗ mà Ying tìm thấy mảnh áo dính máu của Boboiboy.

Đúng là nó rồi không nhầm được đâu, sau khi chúng ta bị Boboiboy đẩy về thì chắc chắn anh ta đã quyết định khô máu với tên ngoài địa cầu đeo mặt nạ đó rồi._Ying suy đoán.

Nhưng dựa vào những manh mối còn sót lại thì chưa đủ để biết ai thắng ai bại trong trận chiến này được._Gopal hiếm khi thông minh đột xuất.

Nếu không còn gì bất thường thì chúng ta đi tìm tiếp đi._Yaya mở lời.

Nhưng chúng ta phải bắt đầu tìm từ đâu bây giờ?_Ying rơi vào bế tắc.

Đúng đấy Yaya làm sao chúng ta biết cái thằng nhóc đấy đang ở đâu mà tìm?_Gopal vò đầu bứt tai.

Chúng ta còn có đồng hồ sức mạnh mà chỉ cần Boboiboy còn đeo đồng hồ thì chúng ta vẫn sẽ biết vị trí chính xác của cậu ta thôi._Yaya mở ra đa định vị trên đồng hồ của mình.

Ờ ha anh quên._Gopal bấy giờ mới chợt nhớ tới khả năng cảm ứng vị trí của các đồng hồ sức mạnh với nhau.

Yaya bật chế độ định vị trên đồng hồ của mình lên, cả ba người đều chúi đầu vào xem cái màn hình ba chiều hiện lên trước mặt Yaya. Sau một hồi quét ngang quét dọc cuối cùng cũng hiện lên một chấm cam nho nhỏ ở phía Tây trên màn ảnh. 

Mặc dù tín hiệu hơi yếu nhưng Boboiboy vẫn còn sống._Yaya vui vẻ reo hò.

Đúng thật này, có một chấm cam ở trên màn hình._Gopal thở thào nhẹ nhõm.

Đây là hướng lên thượng nguồn của con suối kia._Ying chỉ vào dòng suối đang róc rách chảy ở đằng xa.

Được rồi mau xuất phát thôi._Yaya tuyên bố.

Sau hơn 17 giờ vừa đi vừa tranh thủ nghỉ ngơi ở dọc bờ suối trong rừng cuối cùng nhóm Gopal cũng đã gần tới chỗ chấm cam hiển thị trên màn hình ba chiều.

Chỉ còn 3km nữa là tới nơi rồi, tối nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây._Yaya quyết định dừng lại nghỉ ngơi.

Trời ơi sao chú lại lang thang xa lắc xa lơ thế này hả Boboiboy, anh đi bộ đến teo hết mỡ bụng luôn rồi này._Gopal dựa cây lấy lại hơi thở.

Chúng ta đi bộ cũng gần 20km rồi, em không thể hiểu nổi Boboiboy làm cách nào để đi được xa đến thế trong khi đang bị thương nặng cơ chứ, có phải là anh ta bị bắt cóc rồi không._Ying cảm thấy có gì đó không đúng.

Nếu như Boboiboy thật sự bị bắt giữ thì chúng ta sẽ không thể dò được tín hiệu của cậu ta đâu._Yaya khẳng định.

Làm sao mà em biết điều đó?_Gopal có chút khó hiểu hỏi Yaya.

Em hiểu rồi bọn chúng biết chúng ta có sức mạnh của quả cầu năng lượng nên để đề phòng bất trắc thì bọn chúng sẽ làm nhiễu sóng từ đồng hồ của Boboiboy._Ying nhạy bén nhận ra vấn đề.

Đúng nên bây giờ chúng ta có thể yên tâm mà nghỉ ngơi được rồi._Yaya trấn an hai người bạn của mình.

Tờ mờ sáng hôm sau, khi Yaya và Ying đang rửa mặt bên dòng suối để chuẩn bị lên đường thì bị tiếng gọi của Gopal làm cho giật mình.

Có mấy kẻ mặt áo choàng đen đang cố tấn công chúng ta!_Gopal vừa tránh đạn của những người đó vừa hét lên báo hiệu cho Ying và Yaya.

Khốn thật lựa lúc nào không lựa lại lựa đúng lúc chúng ta gần tới đích mà mai phục._Yaya lập tức bay lên đấm bay một tên trong số đó.

Trong lúc Yaya đấm tên đó có một tên khác định đâm lén sau lưng Yaya.

YAYA CẨN THẬN!_Ying lao tới nhanh như chớp, cho tên đó một cú đá trời giáng vào mặt.

Coi chừng đó Ying._Thấy một tên khoác áo choàng đen đưa súng hướng về phía Ying, Yaya liền kéo Ying vào lòng mình để che chở cho cô.

Biến thành cát bụi._Gopal nhắm bắn bằng khẩu súng trường cường hóa vào tia tử ngoại đang hướng tới Yaya và biến nó thành một nhúm bụi.

Chúng mày đụng nhầm chỗ rồi._Gopal vác súng lên vai, nhìn đám người khoác áo choàng đen với đôi mắt hằn tia máu, ngay cả Ying và Yaya cũng vô cùng bất ngờ vì lần đầu thấy Gopal bộc lộ bộ mặt đáng sợ như vậy.

Sức mạnh trọng lực tối đa._Yaya nhân lúc bọn người kia bị Gopal làm cho act cool đứng hình, tung chiêu để đè tất cả bọn chúng xuống đất.

Rút lui._Một tên trong số đó kịp tung bom sáng làm mù tầm nhìn của ba người Ying, Yaya và Gopal để tẩu thoát.

Khốn khiếp._Gopal đấm mạnh vào thân cây gần đó.

Bọn chúng đi rồi thì càng tốt, đỡ ngáng đường chúng ta._Yaya tức tối.

Bọn người này chắc chắn có vấn đề nhưng chúng ta không có nhiều thời gian để quan tâm đến bọn chúng. Tạm thời cứ để bọn này qua một bên, trước hết chúng ta phải chú tâm đi tìm Boboiboy đã._Ying khuyên hai con người đang tức tối kia hãy giữ cái đầu lạnh.

Em nói đúng lắm Ying, Gopal chúng ta mau tiếp tục lên đường, bọn người kia đã làm cho chúng ta tốn quá nhiều thời gian._Yaya lập tức chỉnh đốn lại đội hình để tiếp tục lên đường.

Sau một hồi vừa lần theo dấu chấm cam trên màn hình ba chiều vừa đề cao cảnh giác bọn người bí ẩn kia quay lại bọn họ phát hiện ra một cái hố rất kì lạ.

Sao lại có một cái hố thế này ở đây nhỉ._Gopal cảm thấy khó hiểu.

Nhìn nè, ở đây có vài dấu giày._Ying chỉ vào khoảng đất xung quanh miệng hố.

Boboiboy đã được ai đó mang đi._Yaya khẳng định.

Làm sao em biết vậy Yaya?_Gopal bày ra vẻ mặt khó tin.

Nhìn nè, ở đây có một miếng len màu đen khá lớn._Yaya chỉ vào một mảnh vải rách được đan bằng len màu đen ở gần mấy vết giày.

Đây chẳng phải là mảnh len được xé ra từ áo trong của Boboiboy à._Ying đã hiểu ra ý mà Yaya muốn nói là gì.

Trên miếng len này có dính máu và một thứ bột gì đó màu xanh lá có lẽ được làm từ thảo dược._Gopal cầm miếng len đen đó lên để xăm xoi và vì mũi của anh khá nhạy nên đã vô tình ngửi thấy mùi thảo dược nhè nhẹ từ thứ bột màu xanh vương vãi trên miếng len đó. 

Tít tít... tít tít._Chấm màu cam nho nhỏ trên màn hình ba chiều trên tay Yaya bỗng dưng phát sáng biến thành một chữ B hình tia chớp và nhấp nháy liên hồi.

Boboiboy đang sử dụng sức mạnh của mình._Yaya thốt lên khiến cho tâm trạng lùng bùng từ sáng giờ của ba người họ bỗng chốc tan biến.

Hơn nữa cái chấm đó còn đang di chuyển kìa, nhưng mà ngộ ghê Boboiboy chạy vòng tròn làm cái khỉ khô gì thế._Ying nhìn cái chấm cam đang di chuyển lòng vòng mà bỗng dưng cảm thấy mắc cười.

Boboiboy đang ở cách chúng ta chỉ có hơn nửa cây số nữa thôi, mau mau đi thôi nào._Yaya vừa dứt câu cả bọn liền chạy như bay đến gần cái chữ B nho nhỏ trên màn hình. Ba người Yaya, Ying và Gopal đã không hề biết rằng bọn người khoác áo choàng đen đã núp từ xa, âm thầm quan sát hành động của họ từ đầu đến cuối.













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip