Chương II: Chạm trán.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại một con suối không biết tên trong một khu rừng nào đó cũng chả biết tên nốt tọa lạc ở Malaysia nơi có một nhóm người cũng không hẳn là một nhóm người vì trong đó có một quả cầu năng lượng tròn tròn màu vàng, một người biết phân thân, một người biết bay, một người có thể chạy với tốc độ của ánh sáng và một người không làm mà vẫn có ăn theo nghĩa đen. Họ đang dừng chân tại một con suối nhỏ và quyết định dựng trại ở đó sau 5 tiếng đi xe từ thành phố đến bìa rừng và thêm 3 tiếng đi bộ từ bìa rừng đến con suối này.

Sức mạnh điều khiển trọng lực._Cô gái biết bay nâng cả chục khúc cây lên cùng một lúc lên không trung để tập trung chúng lại thành một bó thiệt to và vác đi trước sự kinh hãi của mấy con chim rừng.

Làm chậm dòng chảy thời gian._Cô bạn mang cặp kính to tròn, đầu đội mũ bucket, tóc cột thành hai lọn ung dung bắt những con cá đang cố trốn thoát một cách cực chậm bằng tay không bỏ vào xô trước sự chứng kiến của những chú nai đang đứng ngơ ngác ở bờ sông bên kia.

Sức mạnh nguyên tố nhân ba._Chàng trai đội mũ lưỡi chai ngược màu cam có trang trí kiểu khủng long phân thân thành ba người giống nhau như đúc chỉ khác trang phục làm cho mấy con sóc nhìn thấy xỉu ngang xỉu dọc xỉu rớt từ trên cây xuống xỉu từ dưới đất lên. Người mang trang phục màu đỏ thì giúp cô gái đạo hồi đội khăn hồng nhóm lửa đống củi mà cô ta kiếm về, người mang trang phục màu xanh lá thì giúp anh chàng to con dựng hai cái lều, người mang trang phục màu nâu đất thì nướng những con cá mà cô gái đeo kính bắt được.

Ôi trời đất quỷ thần ơi sao cột mãi không được vầy nè mình nhớ là đã đọc cuốn sách hướng dẫn sử dụng lều kĩ lắm rồi mà nhỉ, rõ ràng là cột đúng rồi mà._Anh chàng to béo cột sợi dây vào cây cọc kim loại nửa ngày chưa xong phàn nàn trong khi đó chàng trai áo xanh kia đã đóng xong cái cọc cuối cùng của một cái lều xuống đất.

Trời đất ơi Gopal sao anh lại cột dây như thế hả /phì cười/.-Tiếng cười của Daun làm cho mọi người quay sang nhìn thì bắt gặp cảnh tượng Gopal đang bị mắc kẹt trong đống dây dợ, anh ta càng cột thì sợi dây càng quấn chặt chân của anh ta hơn.

Há há, anh hài hước thật đấy Gopal._Hai cô gái, Api và robot màu vàng cười lớn.

Tuyệt đấy._Tanah vừa nén cười vừa nắm tay giơ ngón cái.

Nè các cô các cậu đã không giúp đỡ người bạn thân yêu tội nghiệp của mình đang bị mắc kẹt thì thôi đi đằng này lại còn cười vào nỗi đau của người ta như thế đấy à, lương tâm của mấy người bị người ngoài hành tinh bắt cóc hết rồi hả._Thẹn quá hóa giận anh bạn to béo lên tiếng trách móc mấy người mà anh ta xem là anh em tốt còn đang ôm bụng lăn lộn trên đất cười ha há kia. Ấy vậy mà mấy người anh em tốt đó còn cười to hơn như để chọc tức anh bạn to béo của bọn họ vậy.  

Ây da phải lưu lại khoảng khắc hề hước này mới được._Cả bọn anh em tốt kia đồng loạt giơ điện thoại ra mà chụp hình các kiểu mặc cho cậu bạn Gopal có đang quằn quại nhăn nhó một cách vô cùng khổ sở như thế nào.

Cho chừa cái tật chụp hình của tụi em đem bán đấu giá ngoài chợ đen nha người anh em._Chàng trai mặc áo khoác màu cam lúc này đã nhập ba phân thân lại làm một bày vẻ mặt nguy hiểm nói.

Thôi tha cho cậu ấy đi Boboiboy._Ochobot tiến tới dùng hai đôi tay robot của mình máy móc tháo dây để giải thoát cho Gopal đang nằm ăn vạ trên đất kia.

Boboiboy chú mà còn nằm đó cười nữa là anh biến cái lều này thành miếng pizza đó nha. Một là chú giúp anh hai là cả hai chúng ta sẽ nằm ngủ trong một miếng pizza tối nay._Gopal chơi lớn xem có ai trầm trồ và có vẻ như cái ý tưởng ngủ trong lều pizza đã thành công làm cho cậu trai có sức mạnh điều khiển nguyên tố phải hoảng sợ. 

Cuối cùng, sau một hồi lục đục họ đã gỡ được mớ dây thừng ra khỏi chân Gopal và dựng xong cái lều của mình.Cả bọn ngồi quây quần bên đống lửa vừa trò chuyện vừa nướng cá.

Sao tự nhiên cậu về nước vậy, mình nhớ không lầm là ở Nga cậu rất nổi tiếng mà, với tài năng của cậu thì tại sao phải về đây làm gì cơ chứ?_Yaya hỏi Boboiboy.

Xa nhà 5 năm là đã quá đủ rồi, mình muốn về đây tiếp quản cái quán ca cao của ông mình._Boboiboy thật tâm nói ra mong muốn bình dị của mình.

Chú thương ông của mình thật đấy._Gopal nói.

Dù sao thì cũng một tay ông ấy nuôi nấng em từ hồi còn học tiểu học cho tới tận bây giờ cơ mà. Thế mọi người đã làm cái gì rồi?_Boboiboy hỏi.

Chú biết đấy anh ngoài phụ quán cho ông bố hung dữ của mình thì còn dám chạy đi đâu nữa, ông ấy mới mở thêm nhiều quán con khác nên bận rộn lắm._Gopal khôi hài nói.

Thế mà anh còn dám trốn đi chơi với tụi em à._Boboiboy nói.

Nghe tin Boboiboy trở về từ Nga sau 5 năm đi du học thì ai mà không vui cơ chứ ba anh thiếu điều muốn dẹp quán luôn để đi chơi với em đấy._Gopal đáp lại.

Em thì mới tốt nghiệp đại học kinh tế Thượng Hải nên có thể nói là em chưa có công việc._Ying tươi cười nói.

Ủa chớ anh nghe đồn là em được nhiều công ty Trung Quốc tuyển dụng lắm mà sao không ở đó làm việc luôn đi dù gì thì nhà ngoại của em cũng có địa vị không nhỏ ở Trung Quốc cơ mà._Boboiboy nói với Ying.

Cũng giống anh thôi, em nhớ mọi người quá nên chạy về đây nè, mấy cái công việc đó làm sao quan trọng bằng mấy anh chị được._Ying tươi cười nói.

Còn tớ thì mới được chiêu mộ vào một trường cấp ba và đang trong quá trình dạy thử, nếu như mình thấy hợp thì sẽ phụ trách dạy môn ngữ văn ở đó vào năm học tới._Yaya nói.  

Sau một hồi nói chuyện phiếm mọi người bắt đầu cảm thấy đói bụng. Cả bọn còn chưa kịp thưởng thức món cá nướng ngon tuyệt cú mèo do chính tay Boboiboy làm thì một vệt sáng dài từ bầu khí quyển đã thu hút sự chú ý của họ. Có lẽ sẽ chẳng có chuyện gì kì quái xảy ra nếu vệt sáng đó chỉ là một ngôi sao băng nhưng lúc hoàng hôn còn chưa tới thì làm gì thấy rõ sao băng như thế. Vệt sáng đó bất ngờ chuyển hướng và hướng thẳng đến chỗ của bọn họ và Ying đã tinh mắt nhìn ra đó là một con tàu vũ trụ.

Tàu vũ trụ đó mọi người._Ying hét lớn.

Cái gì tại sao ở một nơi rừng rú khỉ ho cò gáy này lại có sự xuất hiện của tàu vũ trụ chớ? Chẳng lẽ cái tên đầu vuông Adudu không cam chịu với cái đầu bị đấm cho móp thành hình tròn nên bây giờ dẫn đồng bọn quay lại để trả thù chúng ta._Gopal hoảng loạn núp vào một cái cây to gần đó.

Eek, cậu thôi đi Gopal._Ochobot làm mặt than nói.

Mọi người mau mau trốn nhanh đi._Vừa nói Boboiboy vừa phân thân thành ba người, Air thì nhanh chóng làm lạnh đống lửa vừa đốt chưa được bao lâu, Petir thì nhanh tay thu hết đống lều trại nhanh như điện, Angin thì cuốn hết đống đồ đạt bằng một cơn lốc và giấu chúng sau bụi cây. Ying, Yaya và Ochobot nhanh chân chạy vào một hang động gần đó để núp, trong khi đó Gopal lại tranh thủ vừa chạy vừa nhai nuốt mớ cá nướng vừa chín tới để lấp đầy cái bụng rỗng đang liên tục kêu gào của cậu ta.

Này Gopal sắp chiến đấu tới nơi rồi mà anh còn tâm trạng để ăn uống à, anh chán sống rồi hả._Yaya giơ nắm đấm lên cảnh cáo anh chàng to béo đang gặm cá kia.

Thôi bình tĩnh nào Yaya cứ mặc kệ anh ta, mà sao Boboiboy lâu thế nhỉ?_Ying và Yaya đồng loạt đưa những đôi mắt chứa đầy sự lo âu của mình nhìn về phía trước đó họ đang vui vẻ nướng cá cùng nhau.

Sau một lúc, hình bóng cậu trai đội mũ ngược đang dần hiện ra và nhanh chóng tiến tới chỗ bọn họ đang trú ẩn. Chỉ sau đó vài phút họ bắt đầu nghe thấy tiếng động cơ của con tàu vũ trụ kia dừng lại, vị trí mà nó đậu cách chỗ mà ban nãy họ dựng trại chỉ vài bước chân. Sau khi mà con tàu to lớn kia dừng hẳn thì cửa tàu hạ xuống, bước xuống tàu là hai người ngoài hành tinh một người có lẽ cao khoảng 1m8 đeo mặt nạ một kẻ thì toàn thân màu tím vô cùng to lớn lưng đeo một cái bình chứa chất lỏng màu xanh.

Vì đứng quá xa nên họ không thể nghe thấy hai người ngoài hành tinh kia nói gì mà có nghe thì cũng chưa chắc biết được họ đang dùng cái ngôn ngữ nào để trò chuyện. Không biết là vô tình hay cố ý khi đi tới chỗ mà lúc trước họ cắm trại tên đeo mặt nạ kia không biết là nhận ra cái gì mà lập tức chuyển hướng, đi thẳng tới cái hang động mà bọn họ đang trốn nãy giờ.

Nhóm Boboiboy khi thấy hành động bất thường đó của tên đeo mặt nạ có chút sợ hãi vì hành tung của tên này nhìn có vẻ nguy hiểm. Vì lúc trước trời đã nhá nhem tối nên họ không nhìn rõ hình dạng của tên đeo mặt nạ nhưng khi anh ta bước tới cửa hang động nhóm Boboiboy đang núp trong động bỗng chốc kinh ngạc.

Dựa vào ánh sáng lờ mờ của hoàng hôn họ thấy hình dáng của tên đeo mặt nạ rất giống với người Trái Đất nếu như không tận mắt chứng kiến tên đó bước từ trên tàu vũ trụ xuống thì có lẽ họ chỉ tưởng hắn chỉ là một con người bình thường có sở thích mặc trang phục cosplay vào rừng mà thôi. 

Ta biết các ngươi đang ở trong này, mau lộ mặt đi những con người sở hữu sức mạnh của quả cầu năng lượng._Hắn mở lời bằng một câu tiếng Malaysia thông thạo như người bản sứ.

Quái lạ, sao tên ngoài Trái Đất này lại phát âm tiếng Malaysia chuẩn vậy cà?_Gopal thì thầm thắc mắc.

Tại sao hắn lại biết chúng ta sở hữu sức mạnh của quả cầu năng lượng?_Ying khó hiểu.

Không những thành thạo tiếng Malaysia hắn còn biết thông tin về chúng ta chắc chắn hắn không đơn giản._Yaya cố gắng giữ bình tĩnh mà phân tích.

Các cậu nhìn trang phục của hắn đi nhất là cái mặt nạ và thanh kiếm không thấy chuôi kiếm mà chỉ thấy tay cầm kia đang giắt bên hông hắn._Boboiboy tập trung sự chú ý của mọi người vào tên đeo mặt nạ kia.

Chú phát hiện ra điều gì à Boboiboy?_Gopal mong chờ.

Không có gì chỉ là trông anh ta ngầu quá._Boboiboy phán một câu xanh rờn.

Trời đất ơi đây là cái thời điểm nào rồi._Ochobot đập tay lên trán.

Ừ đúng là ngầu thật._Cả bọn đồng thanh.

Cả các cậu nữa hả Yaya, Ying._Ochobot làm hai con mắt hiển thị thành dấu bằng.

Ta nghe thấy các ngươi rồi, mau chui ra đây đi trước khi ta chém cái động này nứt ra làm đôi.

Được rồi ta ra là được chứ gì._Boboiboy bước ra khỏi chỗ trốn dần dần bước ra để lộ khuôn mặt điển trai của mình ra khỏi bóng tối.

Tại sao ngươi biết bọn ta ở đây? Ta đã xóa hết dấu vết rồi mà._Boboiboy không hề run sợ mà đi thẳng vào vấn đề chính.

Ngươi tưởng ngươi xóa hết dấu vết rồi à nhưng mà hình như còn sót lại vài thứ đấy._Người ngoài hành tinh màu tím sịm sìm sim kia cất lời để cho bọn người kia nhớ đến sự hiện diện của mình. Anh ta giơ một mẩu xương cá lên làm cho mấy người đang trốn trong động kia sém nữa là đánh lộn. Nhìn các mẩu xương rải rác từ chỗ họ cắm trại đến cửa hang Boboiboy đã hiểu ra lí do vì sao bọn họ dù trốn rất kĩ mà vẫn bị phát hiện.

Ngươi muốn cướp Ochobot, cướp sức mạnh của bọn ta hay là xâm chiếm Trái Đất?_Chưa để kẻ kia kịp đánh giá mình Boboiboy lên tiếng.

Thông minh đấy chàng trai trẻ đó chính xác là những gì mà ta muốn và bây giờ ta sẽ tiêu diệt ngươi và đồng bọn của ngươi._Người đeo mặt nạ rút thanh kiếm đang giắt bên hông ra bấy giờ từ chỗ tay cầm mới xuất hiện lưỡi kiếm điện từ phát ra ánh sáng xanh nhạt xông lên chỗ Boboiboy đang đứng.

BOBOIBOY!!!_Bấy giờ Ying, Yaya và Gopal mới xuất đầu lộ diện xông ra đánh nhau cùng Boboiboy.

Đối thủ của các ngươi là ta._Con quái vật màu tím lúc này đã uống cái bình to đùng chứa chất lỏng màu xanh mà hắn đeo trên lưng từ nãy đến giờ kia. Hắn được cường hóa và phun ra một thứ ánh sáng xanh lè chắn ngang nhóm Gopal, Yaya và Ying. 

Cú đấm ngàn cân._Yaya lấy đà từ xa phóng tới để đấm tên toàn thân màu tím kia

Cú đá siêu tốc._Ying gia tốc tốc độ của mình xông tới song phương kết hợp với Yaya.

Biến thành bánh kẹp đi nào._Gopal nhắm bắn những đợt tấn công của con quái vật màu tím kia.

Sức mạnh nguyên tố nhân ba._Boboiboy phân thân thành Solar, Halilintar và Blaze.

Hai bên bắt đầu lao vào giao chiến...

Rào chắn đất nhiều lớp._Chàng trai đội mũ ngược liên tục đấm mạnh xuống đất.

Mọi người nghe đây hãy dịch chuyển về nhà để bảo toàn tính mạng đi, chúng ta không phải là đối thủ của tên này đâu, anh ta quá mạnh._Vừa nói với đám bạn mình mẩy đầy thương tích của mình cậu vừa kiềm nén cơn đau từ vết thương đang âm ỉ rỉ máu trên vai mình.

Nhưng mà bọn mình không thể chạy trốn một cách hèn nhát và bỏ cậu lại đây với hai người ngoài hành tinh nguy hiểm kia được._Ying và Yaya kiệt sức dựa nhau mà nước mắt lưng tròng.

Không nhưng nhị gì hết mặc kệ mình, Ochobot mở cổng dịch chuyển mau lên._Duri trào nước mắt bắt trói đám bạn thân mà mình yêu quý lại.

Dịch chuyển tức thời hức... hức._Ochobot òa khóc mà mở cổng dịch chuyển.

Chú thả anh ra nếu mà chú dám bỏ mạng ở đây thì đừng hòng anh tha thứ cho chú._Gopal sụt sịt nước mắt nước mũ giãy giụa khỏi đám dây mây đang trói chặt tay chân mình.

Hãy gửi lời chúc cuối cùng của của thằng cháu bất hiếu này đến ông Aba giùm mình nếu sau 3 tiếng mọi người không thấy mình liên lạc._Nói xong Duri tàn nhẫn đẩy mọi người vào cổng dịch chuyển mà không thèm quay đầu lại nhìn.

Cậu hứa là phải liên lạc ngay với tụi này đó._Cả bọn cùng hét lớn.

Được, mình hứa._Duri vẫn không quay đầu lại nhìn những người bạn thân yêu của mình lần cuối và nở một nụ cười chua sót.

UỲNH._Lớp tường đất cuối cùng đã bị người đeo mặt nạ hổ phách một phát chém bể thành nhiều mảnh.

Ồ hi sinh cao cả đấy nhưng dù bọn chúng trốn ở chân trời góc bể nào thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ tìm ra mà thôi, còn bây giờ chịu chết đi._Anh ta đưa mũi kiếm hướng vào Gempa đang ôm một vai máu kia.

Dây gai trói buộc._Duri dùng những dây leo gai góc tóm lấy mũi kiếm của tên đeo mặt nạ và trói anh ta lại.

Siêu tấn công!_Supar ghép hai cái lưỡi liềm thành một vòng tròn sau lưng mình, vẽ chú tung chiêu cuối dồn hết số năng lượng còn lại vào đợt tấn công này.

Mưa mũi tên băng lửa!_Frost Fire bắn tên liên tiếp vào mục tiêu đang bị giam giữ.

Liên hợp nguyên tố, quái vật bão cát tấn công!_Gempa và Taufan liên hợp tạo thành bão cát khổng lồ cuốn bay tên quái vật màu tím.

Sau đợt đánh dồn toàn lực Boboiboy kiệt sức hợp lại làm một, anh cứ ngỡ trận chiến kéo dài hơn 7 tiếng đồng hồ tới đây là chấm dứt nhưng mọi chuyện đã không kết thúc một cách dễ dàng như thế. Sau khi cơn bão cát tan dần cậu hoảng hồn tròn mắt nhìn, trong khi tên màu tím bị bất tỉnh trên một ngọn cây thì tên đeo mặt nạ đó ngoài bị nứt mặt nạ một chút và quần áo có rách vài chỗ thì gần như không bị hề hấn gì cả. Anh ta được bảo vệ bởi một bức tường cường lực hổ phách hình cầu nhiều lớp.

Chà cũng khá đau đấy anh bạn trẻ, từ trước tới giờ một mình tôi có thể đánh nhau với cả một hành tinh nhưng chưa kẻ nào có thể gây thương tích cho tôi cả. Cậu là kẻ duy nhất trong vũ trụ vừa có thể solo và vừa có thể làm cho tôi bị thương nhiều như thế này đấy. Dám làm hỏng kiếm điện từ hổ phách của tôi, cậu hư thật đấy tôi phải trừng phạt cậu như thế nào đây nhỉ?._Sau lớp mặt nạ anh ta nở một nụ cười nham nhở mà Boboiboy không thể nào biết được nụ cười đó dọa người như thế nào.

Cú đấm sức mạnh hổ phách!!!_Hắn ta đấm một cú vào người Boboiboy làm cho cậu ta văng xa đến nỗi hắn cũng chẳng biết là văng đi đâu mất rồi.

Dù gì thì sau cú đấm đó cậu ta cũng sẽ không thể sống nổi nên hắn cũng chẳng thèm tìm xác Boboiboy để làm gì. Vì đã quá mệt khi đấm nhau với anh hùng mạnh nhất của Trái Đất nên người đeo mặt nạ túm tên tím sịm sìm sim kia từ trên cây xuống, lôi xềnh xệch về tàu vũ trụ và tạm gác chuyện xâm chiến Trái Đất sang một bên.

Tại thượng nguồn của một con suối, cách nơi mà anh đấm nhau với người ngoài hành tinh đeo mặt nạ 20km, Boboiboy tiếp đất tạo thành một cái hố sâu hoắm.

Nhịp tim trong Boboiboy bắt đầu yếu dần, anh chắc mẩm rằng mình sẽ phải bỏ mạng ở đây và xác sẽ bị một con thú hoang nào đó tha đi để ăn thịt. Nước mắt trào ra làm mờ đi tầm nhìn nhưng cơ thể anh bây giờ không thể nhúc nhích nổi dù chỉ là một ngón tay thì làm sao nói đến chuyện đưa cả bàn tay lên mặt để lau nước mắt.

Trước khi đi mất hết ý thức của mình, Boboiboy lờ mờ nhìn thấy ánh sáng từ đèn pin của một người đi rừng từ đằng xa nhưng lại không thể mở miệng để kêu cứu. Mi mắt anh nặng dần nặng dần và khép lại, ngay khoảnh khắc sắp chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng anh thầm cầu nguyện rằng giá như người đó nhìn thấy Boboiboy thì ít ra cái xác tồi tàn này của anh cũng được chôn cất một cách đàng hoàng tử tế.   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip