61. Quá khứ, Hiện tại và Tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm 1996 (1 năm sau)...

Gellert POV:

Lại tròn một năm sau từ cái hôm mà Albus ghé tới đây, cuộc trò chuyện cuối cùng của hai tụi tôi là vụ bộ pháp thuật tính cản anh ghé thăm tôi, ngày nào tôi cũng sợ là anh sẽ không bao giờ quay về đây nữa.

Tôi tiếp tục vừa thư giãn vừa chơi đùa với cún cưng của tôi, Antonio, nó đã trở thành bạn thân của tôi rồi đấy, các reader có biết không. Tôi cũng thường trò chuyện với nó và nó lắng nghe như hiểu hết rồi, nó mà hiểu được thì chắc tôi dốt hơn rồi còn đâu nữa. Bản thân tôi lúc về già luôn trách cứ rằng tại sao tôi lại ngu ngốc tới như vậy, mỗi lúc suy nghĩ thì tôi lại càng điên thêm. Và giờ đây tôi đã bị cô lập hoàn toàn trừ người bảo vệ chuyên phụ trách vận chuyển thức ăn cho tôi và cuộc gặp gỡ hàng năm của tình yêu cả đời tôi nhưng từ giờ cho đến chết, tôi sẽ không bao giờ được ở bên cạnh anh được nữa.

"Mày nghĩ anh ấy có quay lại không Antonio?" Tôi hỏi vật nuôi của tôi, nó thích được tôi cù lét lắm, "Hay là anh ấy không bao giờ về đây được nữa?"

Antonio gầm gừ buồn bã, nó biết tôi đau lòng lắm. Nó rời ra khỏi lòng bàn tay của tôi, chồm lên bụng tôi và di chuyển đến chỗ bờ vai của tôi, liếm vào má tôi một cái.

Tôi mỉm cười, "Mmm, ít ra thì tao vẫn còn có mày mà, có đúng không nào?" Tôi nhéo nó một cái làm cho nó mỉm cười thích thú, "Tao xin lỗi vì mày phải chung với tao trong tù thế này... chỉ là tao... tồi tệ quá có đúng không? Mày chịu khó cùng tao nhé?"

Antonio liếm tôi một cái nữa.

"Tao cũng không mong được gì nữa... nhưng có mày ở đây... tao được an ủi nhiều lắm đó..." Tôi đặt bàn tay đầy yêu thương của mình lên nó và nó sà vào lòng tôi để ngủ.

Tôi đang nhìn cái bàn chân nhỏ bé của nó thì tôi nghe được tiếng cửa mở, mắt tôi ngước lên thì thấy Albus đi vào. Lần này anh có vẻ như đang gặp nguy hiểm, không giống như sự hào hứng thường ngày của anh vì anh lại khẩn trương hơn bao giờ hết. Anh nhìn tôi ngay sau khi đóng cửa lại, bàn tay của anh đặt ra sau lưng khiến tôi thật sự nghi ngờ.

"Anh yêu à... em tưởng anh sẽ không thăm em nữa!" Tôi nói, trong lòng hết sức vui sướng. Nhưng lúc tôi nhìn gương mặt cục cưng của tôi thì tôi mới nhận ra đây không phải là lúc để mà vui vẻ.

"Anh xin lỗi em vì anh đã tới trễ..." anh xin lỗi tôi, đứng một cách đầy ngượng nghịu ở cửa, và anh ôm tay che tay của mình.

"Và... tại sao anh?" Tôi hỏi, trong lòng tôi mong được biết tại sao Albus lại khẩn trương đến vậy.

Anh do dự, nhắm mắt mình lại để kìm nén bản thân rồi mới dứt khoát nói ra:

"Anh có chuyện này muốn nói cho em nghe..."

Tôi đợi một chút, tim tôi đang hi vọng nhưng bỗng tôi gần như đã hụt hẫng.

"Voldemort đang ngày càng mạnh theo từng ngày... nó đã giết chết hàng chục người và những người phục tùng nó đã trở lại nhiều hơn bao giờ hết..." Albus giải thích, "Harry phải đối mặt với nó một ngày nào đó, Voldemort mạnh đến mức nó thừa sức thắng cuộc chiến đấu mà nó làm ra... nhưng mà... điều thằng nó đang muốn làm được đó chính là trong tay nó phải có cái này..." anh giơ cây đũa Cơm nguội lên và anh không giấu giếm nữa.

"Ý anh là sao nếu nó có thứ này? Tại sao anh lại muốn nói cho em nghe hả Albus?"

Albus thở dài, "Anh yếu quá rồi, Gellert, nếu Voldemort mà đánh anh thì anh sợ anh sẽ không thắng được đâu. Sự thật rõ là nó đã làm rồi và chút xíu nữa thì anh đã phải bỏ mạng sớm. Tuy nhiên nó không trực tiếp hạ thủ với anh mà........ nó sai người tới giết anh, đó là một học sinh của anh, còn nó thì lo chuyện của Harry..."

Tôi nhíu mắt mình lại, "À thì ra anh đã biết sẵn rồi... nhưng mà sao anh không cản lại đi."

"Anh sẽ cản..." anh nói, "Anh cần phải giấu cây đũa này đi, anh không muốn thứ này rơi vào nhầm tay, nhứt là Voldemort. Thứ này cần phải được chôn vùi..."

"Rồi anh sẽ không có gì để phòng thủ cả..." Tôi khai nhận, dù có chút khó hiểu, "Anh làm việc đó thì có ích lợi gì hả?"

Anh không trả lời và thay vào đó, anh chìa tay của anh cho tôi xem... tôi sửng sốt khi thấy nó đã đen và hoại tử dần... đã có lời nguyền đang dần ăn mòn sinh mệnh của anh, tôi chạm lấy và cảm thấu...

"Cái... cái gì? Nó sẽ lan ra này..." Đầu tôi đã đau khi nhận ra điều khủng khiếp đó nhưng tôi vẫn muốn chối bỏ sự thật đau lòng này. Tôi dần cảm thấy tiếc nuối khi tôi không còn bên cạnh giúp đỡ Albus được nữa.

"Em hiểu rồi có đúng không?" Anh hỏi, "Lời nguyền này rồi sẽ ăn mòn anh thôi. Anh đã hi sinh chính mình để hứng chịu nó khi tìm ra được mảnh linh hồn của Voldemort, nó đã giấu ở rất nhiều nơi để bảo tồn tính mạng của mình... lời nguyền này không thể bị hoá giải được..."

Tôi sốc nặng và suy sụp, "Vậy... vậy... nghĩa là..."

"Nghĩa là... cái chết chính là định mệnh của anh rồi, Gellert... vài tháng nữa anh sẽ mất thôi... em sẽ không còn có anh nữa..." anh nói một cách đầy hối tiếc, nỗi đau đó đã làm gương mặt anh tái nhợt.

Tôi lắc đầu, ứa nước mắt gào lên, "KHÔNG!!! ...không anh không được chết!!!"

"Gellert à..."

"Em không tin! Anh nói dối!" Tôi cố trốn tránh, "Anh đừng từ bỏ mà rời đi có được không???"

"Anh không để đứa bé giết anh khi nó có mệnh lệnh..." Albus lờ tôi đi, "Anh không thể để Voldemort biết được ai là đang giữ cây đũa này hay nó đang ở đâu..."

"Anh không được buông tay em!" Tôi ngắt lời anh, "Tại sao anh lại muốn chết đi?"

Anh đã tập trung nhìn tôi và anh ngồi bên tôi như anh đã thường làm, anh cầm lấy tay tôi, "Em yêu... anh tin em biết khẩu hiệu của chúng ta rồi đúng không? "Vì lợi ích lớn lao hơn"..." Tim tôi đã đau nhói khi nghe từng lời anh nói, tôi không ráng đáp lại... nên tôi từ chối nghe. "Anh đã nhờ một người mà anh tin tưởng nhứt để giết anh..."

"KHÔNGGGGGGGGGG!!!..........."

"Người đó sẽ giết anh như yêu cầu của anh, và giúp anh làm chủ cây đũa..."

"Albus!"

"Cái đũa sẽ được chôn cất cùng anh, không ai sẽ biết được. Chỉ có em, anh và Severus là..."

"ANH ĐỪNG CÓ NÓI NỮA CÓ ĐƯỢC HAY KHÔNG?" Tôi hét về phía anh, vô làm cho Antonio thức giấc và chạy dọc nhà tù trong sự sợ hãi, tôi cảm thấy có lỗi với nó.

Albus nắm tay tôi chặt hơn, "Gellert, anh phải chết thôi..."

"Không, anh đừng chết!" Tôi bảo anh, "Nhứt định là có cách khác..."

"Không có cách nào đâu...." anh dứt khoát nói, "Anh cần phải được chết... và Severus, là học trò cũ của anh, phải là người giết anh. Không một ai biết được cả. Bằng cách này sẽ đánh lạc hướng Voldemort và thứ này sẽ được chôn cùng anh ở trong nấm mồ."

"Em không cho phép chuyện đó xảy ra..." Tôi can ngăn, "Em chỉ là không muốn để anh phải chết..."

"Em phải làm..." anh nói lại, "Gellert, đây là cách duy nhứt để cản Voldemort, đây là cách duy nhứt để đưa tất cả trở về bình thường..."

"Không thể..." tôi thì thầm, nước mắt của tôi một lần nữa lại tuôn ra, "Anh không thể chết được... anh không thể... anh... anh... anh đừng... em thật sự rất yêu anh... em chỉ là không muốn phải mất anh đâu... em thật xin lỗi... vì chính em đã lãng phí cuộc đời này và cả tình cảm của đôi ta..." Tôi khóc nức nở và ôm anh thật chặt.

Mắt của anh cũng đã khóc rồi, anh dựa đầu vào tôi sâu hơn, "Gellert, mọi thứ sẽ ổn thôi mà... mọi thứ sẽ ổn cả. Không sao hết! Nhưng em làm giúp anh việc này được không..."

"Gì cũng được!" Tôi gật đầu, "Anh nói gì thì em sẽ làm theo hết anh yêu..."

Anh hôn bàn tay của tôi, "Mọi người đã biết em đã từng là chủ của cây đũa này, kể cả Voldemort. Thằng đó sẽ có ngày vào đây để hỏi em thứ đó ở đâu. Nếu em không muốn cho cái chết của anh bị vô nghĩa, nếu em muốn báo đáp lại cả đời em cho anh, nếu em còn thực sự yêu anh... thì em phải giấu kín và không nói gì cho nó. Em sẽ phải nói dối..."

"Được mà, em sẽ không kể, em sẽ không nói cho ai khác biết..." tôi hứa.

Albus tiếp tục nói, "Em hiểu hết những gì anh dặn rồi chứ, Gellert? Em biết nó cũng sẽ giết em thôi... Nó đã biết em đang nghĩ gì rồi..."

Tôi thở dài, tiếp tục giữ bình tĩnh lấy, "Vì anh, anh yêu, em cũng sẽ... hi sinh nốt... tính mạng của mình..."

Anh mỉm cười buồn bã, "Anh biết em còn yêu anh mà... lẽ đó, anh rất cảm động..."

Nước mắt đã rơi đầy lên mặt tôi và tôi không thể cam chịu được sự thật đây là lần cuối cùng mà tôi còn gặp được anh nữa. Albus, Albus dễ thương ngọt ngào đáng yêu nhứt của tôi. Tôi đã yêu anh đến nhường nào, tôi ước gì anh chưa bao giờ phải thiệt thòi vì tôi đến vậy...

Albus đã đọc được suy nghĩ của tôi liền nấc nghẹn nói:

"Em biết không... đây... đây... không phải là... cuộc đời... của hai chúng ta... từng trông mong... Cái cuộc đời này..."

Tôi cố cười qua hàng nước mắt của mình.

"Em cũng vậy... em cũng ghét cuộc đời này lắm..."

Anh hỉ nước mũi đã nghẹn lại rồi bắt đầu tâm sự:

" Trong giấc mơ hoang đường nhứt của anh, anh và em đã trở về thung lũng Godric. Trở về nơi hai ta còn thanh thiếu niên và mọi thứ vẫn còn hường phấn, viễn vông, đầy phép màu thay vì là cả một sự đen tối, và một sự bất hạnh như thế này. Mỗi ngày trong mùa hè năm 1899, chúng ta sẽ ở bên nhau, em sẽ mãi mãi bên cạnh anh lúc đó và anh cũng vậy. Bản thân em được sống với dì từ bé (không phải ba mẹ em) và anh vẫn còn sống cùng ba mẹ và hai đứa anh nữa. Tất cả mọi người, đều hạnh phúc trong một ngôi nhà đầy no ấm. Nghĩa là anh gái của anh vẫn còn sống và Aberforth còn hoà đồng nữa. Chúng ta còn được nắm tay nhau tiến đến hôn nhân mà không bị rào cản giới tính, chỉ cần là hôn ước hợp pháp thôi thế là đủ. Chúng ta sẽ cùng chung sống một cuộc đời mà hẳn sẽ không bao giờ trắc trở nữa. Chúng ta là đôi chồng chồng và dọn cùng nhau ở trong một ngôi nhà hoa hồng ấm êm thiệt nguy nga tráng lệ, một phòng thư viện và phòng viết lách cho hai chúng ta cũng như ba phòng ngủ. Một nơi dành cho chúng ta, một nơi dành cho con cái của hai chúng ta và một nơi là dành cho gia đình, khách quý. Tất nhiên là hai chúng ta có thể sẽ có con với nhau được. Em sẽ dìu dắt anh đi khắp năm châu, cùng nhau tận hưởng một thế giới của hai chúng ta. Từ đó trở về sau, em và anh tay trong tay bên nhau đến cuối con đường, đầu bạc răng long và không bao giờ chia lìa nhau như thế này nữa. Giấc mơ này nghe có vẻ nhảm nhí lắm... có đúng không em... anh biết chừng tuổi này rồi mà nghĩ đến việc này quả thực là trẻ con lắm... "

"Không nhảm nhí hay trẻ con chút nào..." tôi cảm thấy hạnh phúc trào dâng, "Cuộc đời đó thật viên mãn cho hai ta... em cũng muốn sống một cuộc đời như thế, được chăm sóc cho anh, lập gia đình cùng anh, trở thành một vati* cho đứa bé, được hoàn thành bổn phận người làm chồng cho anh... em rất muốn chúng ta sẽ như thế..."

*vati: người cha (trong tiếng Đức)

Albus đã khóc rất nhiều, "Anh chỉ ước gì... mọi thứ hãy thật khác biệt... có lẽ một cơ hội nào đó để hai ta có thể bắt đầu lại từ đầu? Hai chúng ta sẽ được hạnh phúc bên cạnh nhau trọn đời trọn kiếp, có được không em?"

Tôi xoa mặt anh bằng bàn tay của mình, lau nước mắt đầy đau lòng đó và tôi mỉm cười người yêu đẹp tuyệt tràn của mình, "Có lẽ, chúng ta nên kết thúc sự tồn tại của mình ở đây? Có lẽ thời gian cũng đã không còn nhiều nữa..." Tôi để ý một gói trong túi áo anh và tôi lôi nó ra, "Ủa anh mang theo kẹo giọt chanh hả?"

Anh đỏ mặt quay người đi chỗ khác, ra vẻ ngượng ngùng, "Anh thật ngốc..."

"Không... anh là muốn nhớ lại kỉ niệm đẹp đúng không? Nếu em nói là có thể thì sao nhỉ? Rồi anh sẽ ngồi ăn cùng em được chứ?" Tôi hỏi.

Albus buồn bã gật đầu và lau nước mắt của mình đi.

"Thì giờ bắt đầu thôi, chuyện vừa rồi chúng ta hãy quên đi được có không? Chúng ta hãy cùng trò chuyện vui vẻ nhé?" Tôi đề nghị.

Anh gật đầu nữa, mặc dù gương mặt của anh đã đỏ ửng quá nhiều, "Được ạ..."

Tôi xé ra một gói và nhét một viên kẹo giọt chanh vào miệng của anh sau đó tôi cũng ăn nữa, hương vị ngọt dịu của kẹo giọt chanh làm cho tôi cảm thấy phấn chấn lên hẳn.

Tôi vội khen:

"Món này ngon bá cháy!"

Albus nhăn mặt xuống, "Vậy mà gần một thế kỉ nay em không khen cho anh nghe!"

Tôi đắc trí cười, "Em mà nói chắc là... anh hết thèm ăn luôn đó..."

"Này!!!"

"Đó là cơn nghiện đấy, kẹo ngọt ngây ấy mà. Sao đến độ tuổi 115 này rồi mà anh còn thích mấy món của trẻ con thế?"

"Chẳng có trẻ con chút nào!" Albus lấp bấp nói, "Đó là đồ để ăn! Và đừng nói đến tuổi anh, em còn nhỏ hơn anh tận hai tuổi cơ!"

"Ừm..." tôi ra vẻ đồng ý nhưng không đồng ý, tôi làm cử chỉ gọi Antonio lại gần và ngồi ngay đùi tôi.

"Ế, em còn chưa thay vớ nữa, anh thấy năm nào gặp em, em cũng mang có mỗi cái đó," Albus mỉm cười chỉ dưới chân tôi.

"Thì em có bao giờ lột ra đâu!"

"Trời ơi gớm quá đi!!!"

"Em yêu chúng thiệt mà!"

"Nó xộc vô lỗ mũi anh rồi kìa!"

Chúng tôi cười nói cùng nhau như chúng tôi đã từng như vậy, cuộc trò chuyện của hai chúng tôi đã diễn ra trong vòng vài tiếng đồng hồ nên chúng tôi đã quên đi nỗi buồn trong lòng của mỗi người mà lạc vào thế giới nhỏ bé của chính hai chúng tôi đã từng ao ước. Chúng tôi cũng vừa nói vừa ăn hết kẹo giọt chanh, Albus giúp tôi chơi đùa với Antonio trong khi anh thì nằm trên đùi tôi để nghỉ ngơi. Tôi lùa tay vào xoa mái tóc và bộ râu bạc dài để cả thắt lưng của Albus thì một lúc sau, anh mới báo tôi là đến giờ phải rời đi rồi:

"Gellert ơi, anh phải đi rồi... cảm ơn em vì đã giúp anh quên đi nỗi buồn của hai chúng ta... dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này..." Albus lặng lẽ đứng dậy nói.

Tôi cũng đứng dậy, sau khi hơi ấm của anh lập tức tan biến trong tôi, nhưng cái xích lại hút tay tôi ngồi xuống trở lại, "Albus..." Tôi lại tiếp tục nấc nghẹn, cả thực tiễn đều đã bị trôi dần trong cái thế giới khi tôi đã lần nữa nhận ra một chuyện: đây sẽ là lần cuối cùng tôi có thể nhìn thấy anh.

Albus lấy tay ôm đầu của tôi, chạm trán của anh vào trán của tôi, "Em biết không, cả đời này anh sẽ chỉ yêu mỗi mình em thôi, không cần biết anh làm gì và anh sẽ đi về nơi đâu xa. Mãi mãi nhé?" Sau đó bàn tay của anh ôm gò má của tôi.

Bàn tay tôi giơ lên để chạm vào tay anh, giúp anh ôm mặt tôi chặt hơn nữa và tôi nhìn chằm chằm đôi mắt biếc màu xanh biển sáng ngời, tôi cảm thấy ấm lòng cực kì, "Em cũng sẽ rất yêu anh, mãi mãi, tình yêu của em..."

Anh chuẩn bị rời đi.

Nhưng mà đột nhiên...

Anh quay lại ôm tôi thật sâu từ trong vòng cổ và bắt đầu giàn giụa. Chuyện này đã khiến nước mắt trong tôi trào dâng vì hai chúng tôi sắp sửa phải rời xa nhau mãi mãi. Những lời nói cuối cùng của anh lúc bấy giờ đã khắc sâu vào tìm tôi:

"Em... em đã đúng rồi... có lẽ... chúng ta còn rất ít thời gian để mà tận hưởng nốt niềm hạnh phúc này... khi anh đã rời xa em rồi... anh chỉ muốn... một ngày nào đó em cũng sẽ tìm anh... rồi hai chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một buổi chiều hè đầy nắng ấm... một nơi nào đó xa rời ở thế gian này..."

Tôi không đáp lại ngay mà tôi nhìn anh từ từ cất bước rời xa khỏi tôi và tôi không còn có thể làm được chuyện gì khác. Anh nhìn lại một lần cuối, đôi mắt đã rơi lệ đầy xót xa nhưng anh vẫn cố nở một nụ cười thật vui trên gương mặt xinh đẹp của anh rồi anh đóng cửa lại, để lại cho tôi một niềm hi vọng được gặp lại anh một lần nữa.

"Có lẽ, tình yêu của em... tạm biệt anh..." Tôi thì thầm tiễn biệt anh, mong anh vẫn còn nghe được tôi. Khi tôi dùng giác quan cảm thấu được số phận của tôi và anh, tôi đã bắt đầu suy sụp nặng nề khi biết được tình yêu của cả đời tôi đã và đang dần rời xa tôi mãi mãi.

-HẾT CHAP 61-

1/2/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip