55. Cuộc giao đấu và Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Albus POV:

Chúng tôi cuối cùng cũng có câu trả lời về việc tôi có chút không mong sẽ xảy ra. Em đang ở đó, em đang đợi tất cả chúng tôi, nhứt là em đang đợi tôi mòn mỏi nữa. Việc em đợi tôi như vậy làm cho tôi cảm thấy mừng lắm khi nghĩ đến chuyện suôn sẻ sẽ xảy ra trong đầu. Không chỉ việc tôi phải đánh em vì mục đích vô bổ của từng phù thuỷ hay pháp sư được sinh ra hay lợi ích của Muggle, mà tôi còn phải đánh nhau với em về tình cảm, người duy nhứt cho đến gần nửa thế kỉ tôi vẫn còn yêu, người duy nhứt có thể thấu hiểu tôi hơn ai khác, và người duy nhứt tôi tin chắc còn yêu tôi, và chỉ yêu mỗi mình tôi duy nhứt... đó là điều còn sót lại mà tôi nghĩ là em có...

Việc mà gặp lại em thì tôi ngại đến phát ớn, tôi biết hành động này của tôi nghe có vẻ ích kỉ nhưng tôi luôn luôn tự hỏi mình mấy chuyện liên quan đến nhan sắc thế này: Em bây giờ trông như thế nào? Em vẫn còn đô con ở tuổi này kia chứ? Em sẽ mặc cái áo đẹp nào khi gặp tôi? Em sẽ nói chuyện ngon ngọt với tôi nữa không? Em sẽ nói gì cho tôi vui? Em sẽ...

"Ủa, sao mặt thầy đỏ như lửa cháy vậy?" Newt bất thình lình hỏi làm cho tôi ngưng nghĩ lung tung và nó lại gần tôi.

Tôi cười nửa miệng, "Hả, à không thầy chẳng qua là do cố lấy can đảm để đối đầu với mối đe doạ lớn nhứt nhân loại phù thuỷ thôi, và thầy lo sẽ phải bị thương hay gì đó nên phải đối đầu với cậu ta."

Newt nở nụ cười với tôi, "Dạ... đúng là con hỏi thì có chút ngu ngốc quá..."

"Mọi người lại đây nào!" Travers gọi chúng tôi trở lại và tất cả đều tập hợp tại Đại Sảnh đường. "Được rồi... tôi muốn tất cả mọi người phải độn thổ tới Nhà thờ chính toà Thánh Paul, Luân Đôn... chỗ đó là nơi hắn đã chuẩn bị cho cuộc tấn công ngay lúc chúng ta đáp xuống. Mọi người nghe rõ tôi nói chứ?"

Khi tôi nghe câu nói đó xong, lòng tôi còn ngại đến phát bệnh hơn nữa, mọi thứ đã đi đến mức độ này rồi và tôi còn không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi đưa tay mình vào trong túi quần và lôi ra cái khế ước máu và tôi chìa ngón tay lên nó một lần cuối. Kỉ niệm ngày hôm đó xoẹt qua tâm trí tôi, có chút gì đó vui tươi của mùa hè nắng ấm lắm, rất hạnh phúc nhưng cũng chỉ toàn là đau khổ. Cuộc đời của tôi sao lại thành ra như thế này kia cơ chứ?

Không may, do không còn thời gian để đi bộ nữa nên tất cả mọi người trong Đại Sảnh đường độn thổ đi mất, để tôi lại là người cuối cùng.

Tôi nhét cái khế ước trở lại túi quần của mình, nhìn Sảnh đường lần cuối rồi tôi cảm thấy đây là lần cuối cùng tôi có thể nhìn thấy nó. Lần cuối cùng mà tôi có thể làm một việc trước khi chết.

Tôi thở một hơi thật sâu và nhắm mắt của mình, và tôi độn thổ tới Nhà thờ chính toà Thánh Paul nơi tôi sẽ bắt đầu cuộc giao đấu ở đó.

—————

Khi tôi cảm nhận được luồng không khí lạnh từ bên ngoài, mắt tôi hé mở ra thì thấy tôi đang đứng ở trên nhà thờ gần cái mái vòm. Bên cạnh tôi có Newt, Tina, Jacob, Nagini, Travers, Theseus và hàng trăm pháp sư và phù thuỷ khác cũng độn thổ trên cái mái vòm đó. Tôi biết chuyện này sắp sửa trở thành một viễn cảnh li kì, ai ai cũng muốn chứng kiến sự vang dội hay sự đổ sụp của Grindelwald nhưng chẳng làm tôi bất ngờ gì mấy. Hôm nay trời có mây nên không gì bất thường vào mùa đông nước Anh này, tuy nhiên đó là màu sắc u tối ép toàn thể phù thuỷ phải cô lập khỏi Muggle.

Tôi hít một hơi thở thật sâu, phổi của tôi lấp đầy bởi luồng khí lạnh, rồi tôi thở dài ra trong sự bất an. Tôi không muốn phải quay đầu lại, tôi không muốn phải nhìn thấy em, tôi không muốn làm bất cứ chuyện nào cả. Nhưng bản thân tôi là phải làm như vậy. Mọi thứ mà tôi nghĩ vào 46 năm trước làm cho tôi chao đảo nhưng thay vì làm cho tôi trở nên yếu đuối, nó khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Trên thực tế, tôi đi truy lùng Bảo bối Tử thần là vì tôi không bao giờ muốn chết, tôi chỉ muốn là một người bất tử, là một người có thể chinh phục mọi thứ trên đường đời của mình. Nhưng ngay lúc này, tôi càng cảm thấy cái chết đang thực sự cận kề rồi, tôi nhận ra mọi người chỉ có một lần này duy nhứt và đó cũng là lần cuối để tôi giải quyết việc này ngay bây giờ.

Suy nghĩ cuối cùng đã chấm dứt, tôi quay đầu lại thì nhìn thấy người đàn ông mà tôi không muốn nhìn lắm, như thể là một vết thương đang chém tôi từ bên trong đến tận bên ngoài. Em đã ở đó. Khi tôi càng cố nhìn em bao nhiêu thì tim tôi nó tan nát thành hàng trăm nghìn mảnh bấy nhiêu, nó đau đớn còn hơn là để cho một ai đó dùng dao đâm tôi vào ngực vậy. Chuyện hai cặp mắt của chúng tôi giao ban nhau sau một nửa thế kỉ đã trở thành một việc quá dỗi kinh hồn, nó chỉ khiến cho tôi phải quặn thắt. Hai con mắt của em vẫn còn ra sức cuốn hút; tóc đã trắng hoàn toàn nhưng còn đẹp, dù đã cắt gọn nhưng sao hình bóng của em còn quen thuộc với tôi quá, thật là hoàn hảo hết biết và ma mị đến mức tôi còn không biết mình nên làm gì nữa.

Những người cuồng tín của em cũng ở đây luôn, tôi thật lòng không biết bên nào nhiều hơn bên nào, nhưng chẳng còn quan trọng gì nữa vì quan trọng nhứt vẫn là hai chúng tôi phải chiến đấu, số phận của hai chúng tôi cũng quyết định gần như mọi thứ cho toàn thể nhân loại ở Trái Đất này.

"Anh Dumbledore!"

Em gọi tôi bằng họ, giọng của em vẫn còn in hằn trong tâm trí tôi và đủ làm cho tôi phát sốc, nên tôi run lên một cái. Tôi nhìn thấy em nở một nụ cười đầy ma mãnh trên môi, nó chỉ khiến cho gò má tôi đỏ hừng hực thêm như thể tôi còn mười tám tuổi nữa.

"Cậu Grindelwald."

Tôi đáp lại, cố gắng tập trung, tôi biết tôi không được phép để lộ bất cứ điểm yếu nào dù tôi không chịu được nữa. Tôi không chắc là tôi làm nổi.

Lúc đó hai chúng tôi chao đảo nhìn nhau qua mắt hơn vài chục phút, rồi em mới lại chỗ tôi, tôi bất giác run quá đành phải nhấc cây đũa thần chĩa về phía em. em chỉ bất cười ngây ngô:

"Lại đây với tôi nào Albus, đừng cho làm việc này thêm phức tạp hơn..."

"Phức tạp ư?!"

Tôi nói lớn rồi sau đó tôi im lại ngay, Grindelwald chỉ bớt cười chút rồi nhìn liếc tôi một cách hết sức tế nhị.

"Chúng ta cần phải nói chuyện cho rõ ràng."

Em yêu cầu tôi, vẫn từ từ lại gần tôi một cách đầy quan ngại làm tôi sắp ngất tới nơi. Tôi đang bị cái gì thế này.

Tôi lắc đầu của mình:

"Nói chuyện gì mới được?"

Tim của tôi đập dữ dội hơn nữa khi em ngày gần sát hơn cả lúc tôi mong mỏi nữa, nên tôi ra hiệu bằng bàn tay của mình cho em hiểu. em mới dừng bước tiếp.

"Đã từ lâu lắm rồi..." Em mở miệng, "46 năm qua tôi..."

Tôi ngắt lời em luôn, "Gel...à không... Grindelwald, chúng tôi đến đây không phải để thương lượng tình thân nữa, chúng tôi đến đây là vì tôi sẽ đánh bại cậu ngay thôi..."

Cái nụ cười đó của Grindelwald sao mà chân thực dữ dội, nhìn không hề độc ác chút xíu nào, chỉ là giống 46 năm về trước:

"Tôi đã luôn yêu tính cách đó của anh đấy Albus, anh thật tự tin và dũng cảm đến vậy, tôi còn dám nói là hơn tôi nữa cơ. Anh tài năng thật mà tại sao lại phí phạm nó vào việc đi dạy ở trường hả? Tại sao anh không cùng tôi làm mục đích cao cả hơn? Chỉ anh và tôi? Chúng ta đều mạnh mẽ, nhưng nếu là một đôi thì chúng ta không thể nào bị cản bước được đâu Albus! Không thể cản bước được ấy... bộ anh không còn nhớ cảm xúc ngày xưa thế nào sao? Xin anh, hãy gia nhập cùng chúng tôi và mọi thứ sẽ giống như vậy, chúng ta sẽ làm mục đích này cùng nhau, Albus. Vì lợi ích lớn lao hơn."

Cơn giận đột nhiên làm tôi điên lên. Tại sao cậu dám, cậu đã dẫn đến cái chết của em gái của tôi và có thể tôi sẽ là người tiếp theo. Chính cậu đã nói cậu không hề yêu tôi. Tại sao mà tôi có thể tha thứ cho cậu sau khi cậu nhắc lại chuyện đó?

"Sao cậu lại dám làm vậy!!!" Tôi nói lớn, làm cho nụ cười của Grindelwald mau chóng tan biến khi nhận ra tôi đã nổi giận đến thế nào. "Tại sao cậu lại dám làm một chuyện như vậy!!!" Tôi lặp lại một lần nữa và răn giọng nặng nề hơn, "Cậu nghĩ sau tất cả những gì cậu đã gây ra thì tôi chỉ việc tha thứ cho cậu như không có gì xảy ra hay sao? Như không có gì hết sao???" Tôi tức giận đến mức tôi sắp phải chết ngất vì đau khổ quá nhiều, "Cậu đã làm tổn thương tôi, làm huỷ hoại cuộc đời tôi... cậu có nhận ra không???"

Nước mắt đã tuôn chảy ra khi tôi nói ra những lời bức xúc từ hơn 46 năm qua của mình, tôi không quan tâm tại sao tôi ở đây, tôi không cần biết mọi người đang ở đây, tất cả những gì mà tôi quan tâm nhứt chính là tôi đã có ngày giải bày ra nỗi đau trống trải và sự mất mát to lớn trong suốt 46 năm qua của mình, đó tất cả là tại Gellert.

Gellert POV:

"Cậu đã làm tổn thương tôi, làm huỷ hoại cuộc đời tôi... cậu có nhận ra không???"

Tâm trạng của tôi rã rời mất rồi và tôi không còn biết mình nên nói sao nữa. Đúng là khiếu ăn nói với người yêu của tôi không tốt, bản thân tôi đã cố nán lại cảm xúc này từ lâu lắm rồi, nhưng 46 năm vừa qua, tôi nhẫn nhịn lắm cũng không tài nào chịu nổi thêm được nữa. Hôm nay là ngày tôi phải minh bạch chính mình và cho phép tôi bộc lộ thứ cảm xúc đó ra, bằng không thì tôi sẽ không làm được nữa. Tôi sẽ không bao giờ thắng được ai hết.

"Tôi..."

Tôi đang nói thì anh không cho tôi nói nữa:

"KHÔNG!!! Cậu có hiểu cảm xúc của tôi bấy lâu nay không? Cậu đã nhận ra hết chưa???" Anh cố không bật khóc nhưng đành phải tuôn ra hết, "Cậu đã phá hỏng mọi thứ..." Anh thì thầm và tôi chỉ có thể chứng kiến anh đã vụn vỡ như cách anh đã từng ở bờ biển năm xưa, "Gia đình của tôi, cuộc đời của tôi và cả thể xác này của tôi nữa..."

Tôi không biết mình phải làm gì khác bằng việc gọi ra một cái tên, "Albus..."

"Đừng có gọi tôi như thế!"

Anh hét về phía tôi. Tôi không thể nói được nữa, tôi chỉ nhìn thấy lòng ngực đập hỗn loạn của Albus và nước mắt đã lưng chừng ở hai bên khoé mi.

"Cậu đã khiến tôi cảm thấy ham muốn, cảm thấy rất đặc biệt như tôi có thể làm như tất cả mọi thứ..." Anh nói tiếp, "Cậu là người giống như tôi nên cậu có thể giúp tôi không còn cô đơn nữa, điều tôi vui nhứt đó chính là tôi tìm ra được người ngang tài với tôi có thể sánh vai ở bên tôi trọn đời, để chinh phục thế giới. Cậu có biết cậu chính là tất cả đối với tôi không?"

Anh cười với chính mình rồi lại tiếp tục bật khóc:

"Cậu có hiểu cái cảm giác của tôi năm xưa lúc cậu nói với tôi rằng cậu không hề yêu tôi hay không?"

Anh liên hồi hỏi tôi làm cho tim tôi đập rất mạnh, nước mắt chảy ròng giờ ướt cả bờ vai áo của anh khi từng lời anh nói chuẩn bị gây sát thương to lớn trong tim tôi:

"Tôi đã đau lòng đến mức chỉ muốn chết đi cho xong..."

Cậu không thể kìm nước mắt được nữa...

"...tại vì tôi đã quá yêu cậu hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này."

Hai lời nói cuối cùng cũng cất lên, nhưng chỉ là những tiếng thầm thì. Tôi cũng ghét chính bản thân mình nên tôi không trách anh về chuyện đó, tôi đáng lí nên trách mình mới đúng. Sự thật dù gì cũng có ngày được tiết lộ ra ngay dù có muốn giấu hay là không. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi đã mãi mãi ghi nhớ được những gì mà tôi đã nói với anh, bảo anh rằng tôi không hề yêu anh. Mặc dù rõ là một lời xảo trá nhưng tôi cảm thấy rất ân thận.

"Em thật lòng..."

"KHÔNG ĐỜI NÀO!" Anh gào to lên, hoàn toàn làm cho tôi cảm thấy phát sốc. Đó chính là tiếng hét tương tự như cách anh van xin tôi đừng tra tấn đứa em trai lêu lổng của mình nữa. Tim tôi nhói thêm một chút rồi anh tiếp tục gào lên với tôi, "CẬU KHÔNG ĐƯỢC NÓI VỚI TÔI BẤT CỨ THỨ GÌ..." Anh hỉ mũi rồi lại tiếp tục răn giọng nói tiếp với chất giọng tông thấp, "Hãy kết thúc, một lần và tất cả!"

Tôi đã có quá nhiều điều mà tôi mong muốn được thổ lộ cho anh, có quá nhiều rồi. Tôi muốn nói với anh một lời xin lỗi vì tất cả những chuyện đã xảy ra, tôi muốn xin lỗi vì chuyện Ariana và Aberforth, tôi muốn xin lỗi vì tôi đã nói dối với anh. Nhưng tất cả là vì tôi hối tiếc vì đã tổn thương anh sâu đậm cỡ nào. Anh là người duy nhứt mà đến giờ này tôi vẫn còn quan tâm đến... cho đến bây giờ, nhưng giờ đây thì tôi phải đi giết người mình yêu. Chuyện gì cũng sẽ êm xuôi. Tôi không còn cơ hội để nói ra những lời này vì anh không còn muốn được nghe nữa, đó là điều cuối cùng mà tôi còn nói ra cho anh.

"Vậy nếu đó là điều anh muốn, thì thôi chuẩn bị đi..."

Tôi bảo anh và vung đũa trước mặt anh.

Tôi có nửa giây để tìm xem bùa nào nên sử dụng, bùa nào tôi cũng dùng được cả nhưng tại vì cái khế ước máu, tôi không dám chắc tôi có thể làm được. Chắc tôi đành liều thử vậy. Tôi thử phóng bùa hại vào Albus thì ngay lập tức nó chệch hướng và phóng về phía bức tượng bằng đá, ngay lập tức bức tượng tan thành cát bụi. Công hiệu của cái khế ước vẫn còn... hên là tôi còn có Credence nhưng tôi khoan chưa dùng cậu ta, tôi cần phải thử đánh tay đôi với Albus lúc này.

Anh chỉ bắn bùa phòng thân về phía tôi, tôi cũng có sức cản nhưng cứ mỗi cú bùa phóng ra, anh càng trở nên tức mình hơn và điên hơn nữa. Tôi cuối cùng cũng thấy bùa hại phóng ra từ cây đũa của anh và nó vọt đến tôi, làm cho tôi văng ra một phía và té túi bụi lên nền nhà...

Cái quái gì đang xảy ra thế này?

Tôi phủi bụi của mình mà lồm cồm đứng dậy, Albus đã dừng lại, mặt anh cũng sốc nặng như tôi. Anh nhìn chằm chằm vào cây đũa thần trong tay của mình rồi lại nhìn tôi chằm chằm bằng mắt, tôi cũng giống vậy và hại tụi tôi cứ như muốn hỏi: Sao cậu ấy/anh ấy làm được như vậy?

Câu trả lời giờ không làm được vấn đề gì to tát vì giờ đây tất cả mọi thứ đã đổi thay rất nhiều, Albus còn có thế trội hơn nữa. Anh có thể làm cho tôi đau nhưng tôi không thể làm anh đau được. Nói phòng thân chắc chỉ còn có Credence, nhưng đó là phải đợi đến lúc tôi được thời cơ để phái cậu ta đến.

Albus vẫy đũa thần thật nhẹ nhàng nhưng dư sức làm cho tôi đau nay còn đau thêm thêm nữa, như anh đang điệu nghệ ném từng bùa chú một mà anh biết về phía tôi vậy. Tôi có thể cản phá được nhưng lại vô tình làm chệch bùa chú lung tung ở toà thánh. Trong lúc đánh nhau, chúng tôi phá huỷ nhiều chỗ ở phía các toà nhà công trình, dần dần mọi thứ sụp đổ xuống chỉ còn đám khói cháy khét lẹt. Anh vẫn còn mạnh kinh khủng, điều làm tôi cười bất chấp, anh vẫn là anh lúc xưa. Lúc đầu anh nhanh tay hơn nhưng giờ dần chậm lại vì tôi nghĩ anh đã 63 tuổi rồi.

Tôi vung đũa đỡ nốt bùa chú cuối cùng của anh trong êm dịu, rồi đến cuối cùng tôi nhìn thấy anh thở lên thở xuống, vừa ho húng hắng lại vừa đăm chiêu như anh đã từng làm vậy. Mắt của anh vẫn là một màu lam trẻ thơ nhưng hết sức giàu tình cảm với tôi. Tôi đành lờ đi. Tình yêu quả thực là một sự xao nhãng hết sức nghiêm trọng, Tôi không mong là tôi sẽ vì nó mà tự đạp đổ đi công trình mà tôi đã dốc hết sức mình trong ngần ấy năm nay. Cũng không phải vì anh nữa.

Khi tôi dám chắc anh quá yếu rồi, tôi phái Credence đến (dù ánh mắt cậu ta có chút lo sợ) để lo nốt chuyện "anh trai" mà cậu ta đã tưởng là đã phản bội mình. Tôi thì thầm:

"Đi giải quyết đi, quyền lợi của cậu đấy!"

Không cần phải hỏi nhiều, sức mạnh của Credence bùng nổ và cậu ta biến thành một làn khói đầy màu đen kịt, thứ ma thuật hắc ám nguy hiểm đó bắt đầu vọt phóng và bâu quanh Albus, đối tượng mà tôi đã ra mục tiêu, như ruồi với muỗi. Nhưng anh không hề phản kháng gì. Chỉ đơn giản thôi, anh tập hợp lại sức mạnh và đứng dậy, vung đầu đũa của mình về phía Credence. Cậu ta sẵn đã tích tụ đủ ma thuật để kết liễu Albus, tôi đã thấy rõ.

Nhưng qua thời gian, tôi hẳn đã quên Albus đã rất mạnh thế nào mặc cho thể lực ở độ tuổi này bị suy giảm. Một luồng sáng thoát ra thật đẹp đẽ từ cây đũa điêu luyện của anh bắt đầu hút hết áp lực to lớn đó từ ma thuật đen rồi giữ lấy, sau đó từ từ nén lại thành ma pháp đã được kiểm soát và phóng lên trời. Credence cố đâm vào nhưng mà cậu ta đã bị nhốt trong một không gian với bốn bức tường không màu. Những thứ ma thuật đen tối nguy hiểm đó đều đã bị hấp thụ dần vào luồng sáng tự vệ, tan thành làn sương khói mờ ảo theo thời gian rồi từ từ thu hẹp lại. Albus là đang cố nén sức mạnh của cậu ta lại cho nó ngày càng bé đi.

Cũng như anh đang cố tước đoạt hết sức mạnh đó của cậu ta.

Phép thuật của Albus ngày một khổng lồ và obscurus của Credence gặp nhiều khó khăn, nó bắt đầu rã thành bọt biển với nhiều thành phần li ti khác. Nó giờ quá nhỏ đến nổi mà thua cả viên bi rồi Albus bắt đầu giãn nó cho lớn trở lại. Anh không định giết Credence, anh đang cố giải cứu cậu ta nhưng việc làm này quá sức với bất cứ ai, kể cả Credence nữa. Khối cầu hắc ám do quá nhỏ nên giờ chỉ còn là một làn khói mịt mù lao đao và từ từ khổng lồ lên và bùng nổ. Nó vọt ra đám mây dày đặc và bắt đầu bao trùm thành phố London như trời sắp mưa, cùng lúc đó kéo theo sấm chớp nổ đùng đùng.

Mắt tôi mở ra một lần nữa...

Credence đã mất rồi...

Ở hai bên đều đau lòng gào to lên, Queenie thì đã khóc rất nhiều và Nagini cũng vậy, họ đau lòng vì cái chết của Credence. Tôi không thể tin vào mắt mình, anh kết liễu nốt Credence, sao mà có thể xảy ra được cơ chứ? Dù thế nào thì việc này làm cho tôi hết sức tức giận.

Một luồng gió thổi qua và những hạt vụn vỡ còn sót lại của Credence đã lan toả khắp chốn xung quanh chúng tôi. Tựa như tôi và anh từng chung một thế giới nhưng mà... bây giờ hai người dường như không còn chung đường nữa, mà phải quay qua đối đầu nhau.

Anh vung đũa của mình và đợi tôi giơ cây đũa thần của tôi lên để phóng bùa chú đầu tiên, nhưng do mớ cảm xúc hỗn độn nên tôi lại làm chệch hướng trong nỗi khó nhằn, rồi anh cũng vung đũa phóng nốt sau đó. Hai luồng sáng từ mỗi bên đầu là màu đỏ và màu xanh đầy chết chóc đâm sầm vào nhau, hai chúng tôi cầm cự thật chặt món vũ khí của bản thân đôi mình trong sự chứng kiến của hàng nghìn người khác, để xem coi ai sẽ đánh bại được ai.

Sau một khoảng thời gian, tôi dần cảm thấy đuối sức khi phải đỡ bùa của anh, anh đã làm cho tôi mất hết năng lượng, nhưng ngay anh cũng xuống sức theo đó. Ở phút cuối cùng trong việc giữ vững sức mạnh từ đầu cây đũa, anh nhắm mắt lại và đầu đũa của anh bắt đầu xoẹt lửa và một luồng ánh sáng phóng vọt làm nổ tung toé trên bầu trời, khiến cho bầu trời sáng rực như là ánh sáng vạn vì sao rọi xuống vậy. Albus xoay cổ tay của mình và cố dồn hết sức mạnh của mình rồi sau đó đẩy ngược về phía tôi. Tôi bị hất một lực vô cùng mạnh qua một góc, tôi dựa vào vách tường lõm để đỡ chính mình rồi dùng đũa tạo ra một trường không gian tự vệ để bảo vệ tôi khỏi bị cú kết liễu đó của anh lướt qua tôi trong nháy mắt, rồi chính nó đã khiến anh dứt thần chú đang tri triển, hất anh về phía gần cái lan can.

Tôi chợt nhận ra một chuyện, mặc dù tôi không thể giết anh trực tiếp bằng bùa chú nhưng không đồng nghĩa với việc bùa chú của tôi không thể không dẫn dụ anh vào cái chết được. Mặc dù suy nghĩ trong tôi còn có chút không khôn khéo nhưng tôi lại nở một nụ cười ma mãnh, rồi tôi bắn bùa hại lên nền nhà làm cho anh phải lết mông lùi về phía sau. Tôi phải nói với chính mình là tôi tìm ra được cách loại bỏ cái chướng ngại vật cuối cùng của mình và dành chiến thắng cuộc chiến tranh phù thuỷ này, tôi liên tục phóng Lời nguyền chết chóc lên nền nhà liên tục làm cho Albus phải đứng dậy, lùi lại liên tục cho tới khi anh không để ý được mình sắp ra tới rìa của lan can rồi và không còn một con đường nào để đi được nữa. Tôi bật cười đầy điên loạn và phóng bùa tự vệ của mình vào anh làm cho anh mất thăng bằng, và rơi tự do ra khỏi toà công trình cao hơn 111 mét. Toàn bộ những người tham gia cuộc chiến phi nghĩa/chính nghĩa này đều phải la ó trong cảm xúc vỡ oà. Chuyện đã kết thúc rồi.

Nhưng mà... tay của tôi, đầu của tôi chợt đau đớn, mắt tôi đã rưng rưng khi đã gây ra cái sự việc đau lòng này. Tôi không thể nào làm được gì khác...

Albus POV:

Sau khi tôi bị thổi bay ra khỏi toà nhà. Tay của tôi không còn bám lấy bất cứ thứ gì mà chỉ từ từ dần rơi tự do, rồi chết một cách đầy bi kịch dưới nền nhà cách đó ở độ cao 100m. Mọi thứ diễn ra thật chậm rãi với hàng triệu suy nghĩ trong con tim của tôi, và đầu tôi còn có chút tỉnh táo thêm một chút nữa. Mọi thứ đã tĩnh lặng rồi ngoại trừ từng âm thanh cơn gió thoát ra từ quần áo của tôi, làn da của tôi, tôi rơi ngày càng gần hơn, gần hơn nữa.

Tôi không bao giờ tin được tôi có thể chết đầy oan ức tới vậy.

Mắt tôi giờ nhạt nhoà trong những chùm mây trôi vô vị khi tôi nghĩ đến, "anh sẽ đoàn tụ với em thôi Ari à..." rồi nhắm mắt mình thật nhẹ, đây là lần cuối cùng tôi có thể mở mắt chính mình thêm một lần nữa.

Tôi đã nghĩ đến con bé rất nhiều, tôi đã thấu hiểu sự tội lỗi của tôi, và sự đau lòng mà con bé đã phải hứng chịu lấy.

Tôi đã nghĩ về Aberforth, cách đối đãi với nó năm xưa mà tôi đã dành cho nó.

Tôi đã nghĩ đến việc, giá như lúc xưa tôi chưa bao giờ yêu Gellert cũng như tôi không bao giờ đồng ý làm một việc vô nhân đạo này.

Tôi đã quá ích kỉ, tôi đã quá ngu dốt khi đã phạm phải tội ác đáng trách nhứt, cả đời của tôi đã sống trong ân hận, nay tôi phải chết không toàn thay trong vòng vài giây nữa.

Quả thực là một cái kết đầy quả báo dành cho tôi, vô cùng xứng đáng dành cho một kẻ rất tởm lợm hạ cấp như tôi.

Dù gì ngày xưa, tôi cũng từng mong mình được bất tử, để mà bây giờ tôi không biết dư vị cay đắng của cái chết xứng đáng thế nào. Nhưng ở thời điểm này, tôi không còn cảm giác được gì nữa. Tôi đã nhận ra được mọi hậu quả đó, tôi cuối cùng cũng nhận cái kết thúc đó mà lúc tôi đã hầu trời, tôi không còn chắc chắn gì được nữa. Tôi cảm thấy đau khổ vì đã thất bại trước sự chứng kiến từ bạn bè của tôi, những người mà từng ngưỡng mộ tôi, tôi chỉ hi vọng rằng họ có thể thay tôi tiếp tục chiến đấu Gellert nữa, hi vọng vô cùng.

Tôi đã xứng đáng với cái kết cục tồi tệ đó, tôi đã sẵn lòng chờ đợi cánh cửa dẫn lối sang cái chết đưa tôi về hầu trời rồi...

.

.

.

.

.

Sao mà tôi cứ đợi mãi đợi mãi.

.

.

.

.

Cái khoảnh khắc mà tôi đang hướng tới tự nhiên dừng lại!

Hả cái gì thế này? Chuyện lạ hoắc gì đang xảy ra đây?

Âm thanh tiếng gió thổi, cảm nhận của cái chết tiến gần, từng đốt xương đã vụn vỡ, hơi ấm tan dần và máu me văng ra từ xác thịt,... đâu hết rồi?

Thay vào đó, xung quanh tôi đột ngột chuyển sang một cảm giác giống như tôi đang được một ai đó vòng cả hai cánh tay lên ôm cổ của tôi một cách hết sức đằm thắm vậy.

Đó là cái chết sao?

Mắt tôi hé mở ra nhìn xem thì tôi phát hiện ra mình vẫn còn đang đứng trên cái toà thánh lúc nãy như chưa hề bị rơi rớt gì, không chỉ riêng mình tôi và ai ai cũng phải kinh hoàng. Tôi bối rối, tôi nhìn kĩ hơn nữa thì tôi đã nhận ra được những sợi tóc màu vàng-đã-hoàn-toàn-biến-thành-màu-trắng kia, nó siêu gần với tôi quá nên mắt tôi nhìn không rõ nhưng với tôi, chỉ có duy nhứt một người có đặc trưng này thôi. Và không ai khác đó chính là...

Gellert.

Lúc đó, tôi đã không biết nên xử sự ra sao nữa, tôi rung động đến mức tôi sắp phải chết gục ngay tại chỗ, đầu óc của tôi không thể tập trung mà cảm nhận được cú ôm vừa vô tình vừa đột ngột đó.

Nhưng khi tôi đã chấn tỉnh chính mình lại rồi, tôi đã hoàn toàn ngạc nhiên với chuyện vừa mới xảy ra.

Là em...

Có phải đó chính là em...

... Chính là em...

... Đã cứu lấy tôi sao?

Mặc dù tôi vẫn còn bị tổn thương nặng nề nhưng tôi cảm thấy thấu cảm và đau lòng thay khi phải hồi tưởng về quá khứ bi kịch khi hai chúng tôi ở cùng nhau, tôi đã lấy tay mình ôm lại em ở phía sau lưng, và nhắm mắt mình một lần nữa để cảm nhận hơi ấm và mùi hương của em. Vẫn như lúc xưa vậy.

Lỗ tai của tôi dần dần nghe được, tôi phát hiện em đã nức nở thành tiếng một cách hết sức đau lòng trước bờ vai của tôi, cái thứ tiếng khóc này, tôi chưa bao giờ nghĩ em sẽ biết tuôn trào nước mắt, tôi đã phải bồi hồi khi phải nhận ra được một sự thật đó.

"Albus ơi..." Em đã vùi đầu của mình vào trong cổ của tôi mà khóc oà lên, "Em thật... em thật sự xin lỗi anh rất nhiều!"

Tim tôi đã đập một cách mãnh liệt, tôi có thể nghe thấy nhịp tim của em lại dâng trào theo tôi. Hai chúng tôi lại một lần nữa hoà chung một nhịp đập như trước kia hai chúng tôi từng ở thung lũng Godric vào năm 1899. Nhưng giờ lại khác, vì mỗi bên phải đấu đá nhau, đến cuối cùng là vì không muốn mất đi người mình yêu cả đời, nên phải rơi thành giọt lệ, mạch đập phải cao trào đầy xót xa.

Tôi chuyển sang ôm tóc của em rồi lại lùa vào từng khe hở ngón tay của tôi như tôi từng làm như vậy, tôi chấn an, "Gellert, mọi thứ sẽ ổn thôi mà..."

Rồi em buông ra và lau nước mắt của mình để tôi không phải nhìn thấy em nước mắt đầm đìa, "Không phải là em cố..."

Trước khi em kịp nói, các quan chức bộ pháp thuật đã dồn tới và lôi cổ em ra khỏi tôi rồi dùng còng tay cột chặt hai cổ tay của em ra sau lưng để em không thể lấy được cây đũa từ trong túi quần của mình, sau đó họ đạp cẳng chân của em xuống và ép quỳ gối.

"DỪNG LẠI ĐI!"

Tôi la về phía những người kia, cố chen vào để lại chỗ Gellert.

Một trong số những người kia, "Giỏi ghê đấy ông Dumbledore, ông đã hết chuyện rồi, giờ là lúc chúng tôi..."

Travers lại gần và ngăn không cho nói tiếp, "... cho lão nói chuyện với hắn đi."

Mặc dù quan chức có vẻ nghi ngờ về chuyện này nhưng đành phải né đường một bên trừ hai người đang giữ Gellert khỏi chạy trốn. Đầu em đã cúi gầm xuống trong sự bại trận.

Tôi quỳ trước mặt em, và một câu hỏi bật ra trong đầu của tôi:

"...Cho em hỏi, tại sao em lại làm việc này? Tại sao em lại muốn cứu anh chứ?"

Em ngẩng đầu lên, đôi mắt hai màu khác nhau của em lại tiếp xúc vào cặp mắt xanh biển và nhìn chằm chằm lấy gương mặt của tôi. Em run rẩy đáp:

"Bởi vì... em thực sự vẫn còn rất yêu anh, Albus."

Tim tôi chợt bồi hồi, nước mắt tôi chảy ra làm cho tôi cảm thấy mờ tịt đi, tôi vừa khóc lại vừa cảm thấy nực cười cho sự bi kịch mà hai chúng tôi phải gánh chịu, tôi nhắm mắt lại và chỉ đáp một câu:

"Anh cũng yêu em nữa, Gellert."

Tôi không do dự gì thêm nữa, tôi đưa bàn tay của tôi lên xoa gò má của em và từ từ lại gần em hơn để môi tôi chạm vào em một cách đầy tinh tế như chúng tôi đã từng làm vậy.

Mọi người ngay tại đây đều chứng kiến giây phút công khai (come out) minh bạch đầy ngỡ ngàng đó của hai chúng tôi, tất cả đều quá đam mê và quá tuyệt vọng bởi vì chúng tôi biết đây là lần cuối cùng chúng tôi còn thể bên nhau đầy tự do thế này, và dần dần biến mất trong hư không. Môi của em vẫn ngọt ngào như lúc xưa và tôi phải nhẹ nhàng buông ra, lùi một bước. Những người khác thôi không cảm động trước cuộc tình oan gia của chúng tôi nữa mà đem em đi xét xử tội của mình.

Tôi buông em ra và nhìn những người ủng hộ em dần bị khống chế bắt giữ và chịu đầu hàng. Tôi nhìn thấy Jacob, Newt, Theseus và Tina chạy lại chỗ Queenie đang khóc lóc ỷ ôi và gào tên họ kêu tha thứ nhưng cô ta đành phải bị lôi đi xử tội và cả mọi người đều độn thổ đi mất. Tôi cảm thấy nhịp độ dần dần trở về như cũ, mọi thứ đã được giải quyết triệt để.

"Hai người đúng là yêu nhau kinh khủng, mấy chục năm nay tôi "ghép đôi" hai người lại có sai chút xíu nào đâu. À mà thôi, giờ đến lúc ông phải nhận lấy án phạt cho tội ác của mình rồi đấy!" Travers hết sức ghen tị đăm chiêu nhìn tôi rồi quay qua nhìn Gellert, em giờ không còn gì cả ngoài việc chỉ có biết xấu hổ.

Người quan chức lôi em đi nhưng tôi thấy em kháng cự lại và một chút rồi la lên:

"ĐỢI ĐÃ! Albus ơi!"

Tôi lại gần em và em nhắm mắt quay đầu về túi quần của mình:

"Lấy cái đó đi, giờ cái đó là của anh đấy... trong lúc anh rơi tự do, suy nghĩ trong đầu anh đã chứng minh sức mạnh của mình với nó rồi..."

Tôi do dự, nghĩ một chút rồi cảm thấy không tin được với chính bản thân mình cho lắm, tôi mò đến túi quần của em, cú chạm của tôi làm cho em mẫn cảm và tôi lấy ra một cây đũa thần bằng gỗ cơm nguội tuyệt đẹp đó, và bây giờ chủ nhân mới của nó là tôi.

Gellert cảm thông việc tôi không cảm thấy tự tin cho lắm, em dựa đầu của mình lên trán của tôi và nhẹ nhàng bảo:

"Em là người xứng đáng có được thứ này, vì em đã là pháp sư mạnh nhứt và chiến thắng được tất cả. Em đã cứu mọi người và cả trái tim của em..."

Nụ cười của em mau chóng phai nhạt đi, em cảm thấy thất vọng lắm nhưng dù sao em biết mình giờ không còn gì để làm nữa, mọi thứ đã xong hết rồi.

Đầu tôi chợt loé ra một suy nghĩ, tôi chìa vào túi quần của mình và lôi cái khế ước máu, cái thứ mà tôi đã cố đem đi đập phá mấy chục năm nay nhưng mà giờ không còn cần thiết nữa:

"Anh có cái này trả lại cho em đó, anh đùa nghịch với nó cũng chán rồi..." Tôi bật cười với em rồi bỏ vào túi quần chỗ em đặt cây đũa thần của mình, "Cái đó quan trọng, hãy đem nó vào tù cùng với cậu ấy." Tôi ra hiệu cho một người quan chức.

"Cảm ơn anh... nó vẫn mang đầy ý nghĩa với em, cho đến bây giờ."

Em bật cười nhẹ, mắt của em đã lạc lõng và em đành phải giấu nhẹm đi giọt nước mắt tràn li của mình.

Tôi gật đầu rồi xoa má của em và hôn một bên gò má của em lần cuối rồi em dần dần xa rời tôi. Tôi quan sát trong sự buồn rầu và hối tiếc vì người đàn ông cả đời tôi yêu lại rời xa tôi thêm một lần nữa và tôi không còn làm gì thêm được nữa. Mặc dù tôi không hoàn toàn bỏ qua hết mọi quá khứ mà em đã dáy cho tôi suốt mấy chục năm nay nhưng mà tất cả vẫn là lỗi của tôi vì đã cùng em làm nên sự việc to lớn ngày hôm nay, cũng như làm cho em gái của tôi qua đời. Tất cả những gì mà tôi được biết thì chúng tôi đã không có lỗi lầm khi bên nhau, đó chỉ là do sự muộn màng trong hối tiếc và tôi phải chấp nhận một điều rằng tôi sẽ không bao giờ cố gắng đi tìm hiểu sự thật của sự nhói đau đó.

Gellert không phải là một người vô cùng xấu xa, em cũng là một con người như tất cả chúng tôi, tôi có thể hiểu em điều đó. Tôi cảm thấy lại cô đơn vì nỗi nhớ cặp mắt khác màu tuyệt đẹp của em, nước mắt của tôi cũng phải tuôn ra khi tôi chứng kiến em đã bị độn thổ đi khuất tầm mắt tôi mãi mãi. Ánh mặt trời hoàng hôn đó làm cho nơi đổ sụp trở nên chói nhoà đi và tôi phải rơi lệ rất nhiều, tôi đứng nhìn ánh mặt trời lặn là cột mốc kết thúc cuộc chiến tranh tàn khốc trong lịch sử mà tôi đã bỏ nhiều năm nay để chờ đợi, và điều cuối cùng mà tôi hi vọng đó chính là một ngày nào đó, tôi có thể gặp lại Gellert Grindelwald một lần nữa.

-HẾT CHAP 55-

10/1/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip