51. Phiên toà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gellert POV:

"Hãy mau rút cây đũa của cậu ra ngay khi chúng vừa tới đó. Không thì sớm tay hơn chút cũng được nhưng đừng nhanh quá." Tôi huấn luyện. Bàn tay của tôi đang vuốt ve thứ bằng gỗ điêu khắc điệu nghệ và cổ kính mà tôi đã trộm hàng chục năm về trước. Đây là biểu tượng của sức mạnh và thứ đó đã tiếp sức cho tôi thêm một quyền năng khổng lồ. Tôi muốn cho bọn chúng phải nhìn thấy nó, phải sợ tôi và hiểu được quyền năng thực của tôi. Tôi từng là một đứa tuổi teen phiến loạn đang đong đầy giấc mơ nhưng nhìn tôi đi... tôi là một mối đe doạ không thể cưỡng lại cho toàn thể thế giới.

Tôi rút cái cây đũa trong túi quần ra và quay qua nhìn tiếp xúc với ánh mắt màu đen vô hồn của Credence Barebone trước kia. Sự kiên định đã làm cậu ta bộc lộ tuyệt vọng nhiều hơn qua ngôn ngữ cơ thể. Cậu ta nhăn lông mày một chút để tập trung vào việc dùng đũa, khác xa do với giữ nó trong quần jean dày. Tôi đang để ý ánh nhìn của cậu ta, tâm trí của tôi đang cố nghĩ ra thời khắc hợp lí để vung đũa thần của mình, thách thức cậu ta, đây không phải là mục tiêu không thể thực hiện được, tôi dễ đối kháng lắm. Cậu ta không có cây đũa nào dư sức đánh gục tôi, kể cả cây đũa mà cậu ta chưa bao giờ thật sự sở hữu nó.

Tôi vẫy nhẹ một cái, cây đũa cơm nguội bắt đầu loé lên. Credence đã đoán kịp bước đi của tôi và cùng lúc đó, cậu ta chĩa vào tôi và tôi chĩa vào cậu ta. Cậu ta đang ngày một nhanh hơn, tôi cần sự tiến bộ của cậu ta rồi hai tụi tôi mới sẵn sàng đối đầu với sức mạnh của anh. Đây là bước cơ bản nhứt rồi, hơn nữa, Albus là nhanh hơn nhiều, tôi còn dám nói anh còn nhanh tay hơn cả tôi. Tôi nghĩ sớm muộn gì cũng tới ngày đó.

"Hoàn hảo!" Tôi mỉm cười, đút cây đũa vào túi quần và ra hiệu cho cậu ta làm tương tự, "Hôm nay tập thế đủ rồi, ngày mai có thể tập một mình,"

Tôi xoay cổ chân của mình thì Credence hỏi một cách hiền thục, "Tôi sẽ đánh anh ta như thế nào... anh trai của tôi ấy?"

Không cần quay người lại, tôi đáp thẳng, "Tôi muốn cậu sử dụng quyền năng độc nhứt của mình hơn là dùng đũa... đó là phòng ngừa thôi, gặp ai yếu tay hơn thì cứ việc dùng đũa nhưng khi đối đầu với anh trai của cậu, thì sử dụng quyền năng của mình..." Tôi giải thích, "...có hiểu chưa?"

Tôi không được đáp lại, tôi không nói gì nữa và đi xuống sảnh đường. Thời gian đã cận kề rồi... tôi có thể cảm nhận được điều đó, không còn bao lâu nữa, tôi cuối cùng cũng gặp lại điều mà tôi mong mỏi cũng như là lúc tôi đạt được ước nguyện mà tôi muốn. Vì nền công lí cho phù thuỷ, sự thống trị của phù thuỷ, không bàn đến đi cản bước những kẻ ngáng đường cũng như chiến tranh Muggle vô nghĩa mà tôi cảnh báo họ mấy năm trước. Năm 1939, chiến tranh Muggle thứ hai bùng nổ, 4 năm rồi... và họ mặc sức chém giết nhau điên cuồng. Tôi cố lờ đi nhưng chỉ là không dứt ra khỏi việc suy nghĩ những chuyện đó. Một khi tôi nắm mọi quyền hành, việc này sẽ dừng lại. Không còn chiến tranh và đó cũng là kết thúc. Về mặt chuẩn bị, chúng tôi đã sẵn sàng rồi.

Credence cầm đũa cũng tạm nhưng mà việc tung ra quyền năng của mình thì lại rất mạnh, tôi dám cá là cậu ta sẽ là một báu vật vô cùng chân quý, thứ năng lực mà ngay cả Albus cũng không có.

Queenie thì sẵn sàng vì tôi làm mọi thứ vì tương lai được ở bên cạnh Jacob, trong cuộc chiến cuối cùng thì cô ta sẽ gặp lại bạn trai của mình.

Vinda và Abernathy cũng đã sẵn sàng rồi, với vẻ mặt trung thành cũng như tràn đầy quyền năng vậy.

Ba người trong gia đình nhà Carrow cũng đã chuẩn bị cả rồi.

Toàn thể những người theo bước chân của tôi cũng đã lên kế hoạch rất kĩ trong từng ấy năm nay.

Khi chiến thắng nắm chắc thuộc về tay của tôi thì nỗ lực thúc ép đến mức này sẽ không còn là uổng phí nữa, khi trong tay tôi có bửu bối mạnh nhứt chưa từng thấy trong nhân loại phù thuỷ.

Tôi đã sẵn sàng.

Albus POV:

Tôi vừa chạy vừa chỉnh cái cà vạt, mồ hôi đã lăn trên mặt tôi, tôi lướt dọc hành lang sáng bóng quen thuộc trong bộ pháp thuật. Còn có hai tiếng nữa thôi là tới phiên xét xử của Hagrid rồi và tôi ngày càng e ngại hơn nữa. Tại sao tôi lại ở đây chứ? Tôi nhớ tôi đến đây không phải chỉ một mình chuyện thằng bé... à quên, Travers! Kẻ mà tôi cảm thấy sống bao nhiêu năm nay chỉ để đi tra tấn tôi mỗi ngày trong cuộc đời tôi. Mấy câu hỏi mà lão ta hỏi tôi còn không muốn trả lời nữa. Đâm ra lão ta nghĩ tôi đã đứng về phe của Gellert mặc dù tôi chiều theo ý lão là sẽ thâu đêm suốt sáng cho tới khi nào nghĩ ra cách phá huỷ cái thứ nằm trong túi quần bên trái của tôi đấy. Travers chỉ có biết đẩy mọi sự tiêu cực lên người tôi mà không hiểu cảm giác đó.

Tôi nhìn thấy cái cửa đích đến thì tôi đứng lại ngay, tôi gõ hai lần. Người mở cửa lần này là Travers; tôi chả có bất ngờ gì cho lắm. Sau gần hai chục năm, tóc lão đã bạc thêm nữa, nhưng lại xì-tai hơn là vuốt keo ngược ra sau, lão ngồi đặt hai tay lên bàn khoanh lại. Lão rất giận dữ, rất giận dữ. Tôi ớn lạnh nên ngồi xuống, chờ đợi lão nói trước nhưng lão cũng không thèm nốt. Hai tụi tôi ngồi im ru trong vòng vài phút rồi tôi mới mở miệng nói:

"Này Travers, tôi..."

"11 năm..." Lão lầm bầm, nhìn tôi với ánh mắt sát khí và tôi nín lại ngay, "11 năm rồi đấy..." lão lầm bầm thêm một lần nữa, lần này nhấn nhá ghê hơn, tôi rùng mình mà phải ngồi im. "Trẻ nhỏ thì học ở Hogwarts ngày một nhiều, sau khi ra trường thì những người giỏi thì ngày càng khao khát được đi làm lâu dài cho bộ pháp thuật, nhưng rốt cuộc Grindelwald cũng đã lôi họ đem giết hàng hàng loạt đấy và ông có biết là ông đã gây ra chuyện gì chưa hả?"

Tôi không trả lời và đợi lão hiểu được ý tôi.

"Không biết gì ư, ông chẳng làm nên trò trống gì trong suốt mấy chục năm đấy, ngoại trừ muốn trở thành một người giáo viên ăn no rửng mỡ, kiêu ngạo, ích kỉ, tỏ vẻ như uyên bác lắm nhưng chẳng thèm áp dụng lấy mà chỉ biết gục mặt xuống ngủ trên bàn giáo viên của chính mình!" Travers hắng giọng quát tôi, đứng dậy và đập tay thật mạnh lên bàn trong kho tôi nhìn lão với ánh mắt mơ hồ, không tin được những gì mình vừa nghe.

"Còn ông thì đã làm gì hả Travers?" Tôi chen ngang nói rồi đứng dậy, "Bởi vì lần trước tôi ghé thăm ông, một mặt tôi đã thấy ông không có quan tâm gì đến việc đánh bại Grindelwald như tôi..."

Mắt lão ta trợn lên, "Bởi vì chỉ có mỗi mình ông làm được việc đó! Tôi đã bảo ông nên đi phá cái thứ đó đi... nhưng rốt cuộc nhiều năm..."

"VẬY ÔNG ĐÃ NGHĨ TÔI TRONG SUỐT THỜI GIAN ĐÓ ĐÃ ĐI LÀM VIỆC GÌ HẢ???" Tôi gào lên trong vô vọng.

Lão cảm thấy có chút lỗi lầm liền gật đầu, "Tôi đã nghĩ ông mắc cỡ không làm được, ông ngại không muốn đánh hắn ta, chỉ đơn giản thế thôi..."

Tôi lắc đầu, cảm thấy nực cười thay cho lời nói ngốc nghếch này, "Travers, tôi tuy không muốn đánh nhau nhưng tôi có thể cam đoan với ông là tôi đã cố hết sức rồi, không phá được đâu. Tôi chỉ còn cách làm tìm ra hướng khác đối đầu với cậu ta mà không cần phải phá thứ đó đi..."

Lão ta xoa mặt của mình, coi bộ không còn gì để mà nói nữa, ông ta cũng hết tức giận theo. Mặt ông ta vẫn điên lên đấy nhưng giờ ông ta đã nán lại để nói sang chuyện khác.

"Phiên toà sắp tới giờ rồi, chúng ta đi thôi."

Gã bỏ đi mà không thèm nhìn tôi dù chỉ một cái, nói thật, thái độ thế thôi cũng đủ làm tôi nhẹ nhõm rồi, đỡ phải bị gã quấy rầy nữa.

Tôi ngồi ở hành ghế cuối căn phòng, những pháp sư và phù thuỷ khác làm thẩm phán bắt đầu đứng dậy hết. Tôi nhìn đồng hồ bót túi của mình, tôi ngồi đó và ngắm nhìn thời gian trôi một cách đầy hối tiếc. Tôi không cần phải nói gì, kết quả dù cho có xử trắng án nhưng tình thế giờ khó khả thi. Tôi ghét ánh mắt đăm chiêu và đầu óc ngông cuồng của mình.

Cây kim giây đã điểm thời gian, một cái cú gõ lên mặt bàn bằng búa từ quan chức bộ Pháp thuật, Leonard Spencer-Moon, tôi và tất cả người khác đứng lên hết.

"Những người đứng về phía bị cáo vui lòng ngồi ở bên phải hết." Chất giọng đó nghe thật hùng hồn, cất lên như một cú tát to lớn. Cái nơi này đáng sợ đến mức ngay cả tôi cũng phải chết điếng và nằm xuống như một ván mạt chược.

Những tiếng bước chân râm ran từ những người được phép vào phiên toà và tới vị trí bên phải: gồm tôi, các giáo viên trường Hogwarts dạy Hagrid và cả Travers. Chỗ ngồi bên phải hiếm có người quen nào khác.

Hagrid được áp giải ra ngồi ở giữa ghế nhưng cổ của thằng bé vẫn còn bị ghìm bởi một cây đũa. Tôi trong lúc chờ đợi phiên toà diễn ra thì bùa im lặng bắt buộc được phóng lên toàn bộ mọi người không liên quan ở đây, tôi đã thấy ban thẩm đoàn và luật sư đã có mặt, tay cầm hàng chục cuốn tài liệu và ngồi tranh thủ xử lí cục bộ hết.

30 phút sau...

"Bị cáo tên là Rubeus Hagrid đúng không?" Thẩm phán cuối cùng cũng nói, đọc tên Rubeus.

Đứa con trai kia dù to và mập ú, đến nỗi ngồi trên ghế đến sắp phải sụp xuống, nhưng đến phiên toà thì sợ hãi không làm được gì khác, tôi không tin tại sao nó lại bị cáo buộc thế này. Tôi sao trán của mình, cố ghi nhớ từng lời nói của phiên toà lẫn Hagrid để tìm ra giải pháp.

"Rubeus Hagrid, bị cáo đã hiểu mức độ nghiêm trọng của cáo buộc này không?"

Nó không dám nhìn một ai, "Vâng thưa ông..."

"Đầu tiên... một người đã tố cáo rằng bị cáo đã bên mình một sinh vật huyền bí, được cho là quái thú mà có thể đi giết người, đồng thời được Salazar Slytherin nuôi nhốt trong toà lâu đài Hogwarts nước Anh. Thứ hai, là những thông điệp đe doạ được viết bằng máu, được cho rằng bị cáo là người kế vị của những dấu tích trong lịch sử và sẵn sàng đi sát hại người khác. Bị cáo hãy cho ý kiến?" Thẩm phán hỏi.

Hagrid nuốt nước bọt, "Không thưa ông, ông đã thấy..."

"Cứ nói vào trọng tâm," Thẩm phán ngắt lời, "...khi nào được yêu cầu thì mới đi tường thuật hiện trường!"

Rubeus thẳng người đứng dậy và hắng giọng của mình, "Chuyện là tôi chỉ có nuôi duy nhứt một con Khổng Nhện, hơn nữa là tôi tự đem nó vào trường chứ tôi không biết cái hầm chứa gì đó từ Slytherin như ông nói. Tôi không phải người khôn khéo gì, tôi còn không biết thứ đó đâu ra để mà đi tìm nữa. Hơn thế, tôi thích chăm sóc sinh vật huyền bí nên tôi mới nuôi Aragog, nhốt nó trong chỗ hẹp để nó không bị người ta truy bắt. Tự nhiên ngày hôm đó có vụ án mạng xảy ra thì một người bỗng dưng cáo buộc tôi đang chăm sóc Aragog và cho rằng tôi mở cái phòng chứa gì đó, nhưng không phải là tôi làm, tôi chỉ sai là vì đem động vật vào trường để nuôi lén chứ phòng chứa gì thì của Slytherin thì không phải là do tôi, nếu thẩm phán hỏi..." Hagrid ngậm ngùi giải bày thì bị ngắt.

"Chúng tôi không cần bị cáo tường thuật lại, nếu đã là lời kể thật của bị cáo... thì chúng tôi nghĩ sẽ đến phiên phía nhân chứng trình bày lại... Mời Tom Riddle!" Thẩm phán phớt lờ, mắt nhìn sang Tom đang dõng dạc ngồi đó y như nó là vua của cái thế giới này vậy. Nó đứng dậy và lại chỗ Hagrid đứng, nhìn thằng bé với ánh mắt khinh bỉ rồi nở nụ cười đầy ấm áp với ban bồi thẩm đoàn, "Tom Riddle, liệu bằng chứng của cậu có thể chứng minh được quan điểm của cậu và bác bỏ lời trần thuật của bị cáo hay không?"

"Tôi sẵn sàng rồi thưa ông," nó gật đầu lịch sự.

"Rồi nói đi,"

Tom nhìn chằm chằm thẩm phán, mắt nó quay qua liếc tôi một cái, ra hiệu cho tôi biết rằng nó sẽ thắng thôi.

Nó lại tập trung về phiên toà rồi bắt đầu trần thuật sự việc mà nó đã chứng kiến lấy, mắt liếc ngang dọc suy nghĩ từ từ. "Để coi nào... tôi vừa mới bàn tán với giáo sư Dumbledore về cái chết của... tôi nhớ là tên Myrtle Warren. Dọc đường đi về kí túc xá của mình, tôi nghe tiếng Hagrid lẩm bẩm với quái thú của mình... bảo nó vài chuyện... bảo nó đi giết. Tôi thấy lạ quá, nhứt là cậu ta là nửa người khổng lồ, tôi còn tưởng cậu ta trung thành với người gốc Muggle lắm nhưng tôi đã lầm, tôi đã nhận ra cậu ta đã thề thốt những lời đầy khinh miệt với quái thú của mình. Tôi biết không ai sẽ tin tôi đầu, tôi đó chỉ biết đứng đấy mà không làm gì cả, tôi rút đũa thần và tự vệ bản thân, trớ trêu thay là cái con quái thú đó bỏ mặc rời đi chỉ mình cậu ta, cậu ta van xin tôi đừng kể cho ai khác nghe về hành động tội ác..."

"Anh im đi! Không đúng chút xíu nào!" Hagrid hết chịu đựng nổi liền hét lên, "Không đúng như những gì đã xảy ra lúc đó..."

"Trật tự!" Thẩm phán gõ cây búa lên bàn một lần nữa và đợi Tom nói tiếp.

Miệng Tom nở một nụ cười ma mãnh khi nó cảm thấy hài lòng với lời nói dõng dạc của mình, Hagrid tức mình phải phản pháo lại, Tom lợi dụng chuyện này để chọc tức điên thằng bé. Nó đã có sẵn trong tay mọi kế hoạch rồi, "Mặc dù tôi phải thừa nhận chuyện đó nhưng lúc mà cậu ta nhận ra lỗi lầm của mình rồi, cậu ta cứ sẵn lòng để bị bắt... khi tôi bảo cậu ta là tôi sẽ báo cho hiệu trưởng Dippet, cậu ta còn không bỏ trốn. Rõ ràng luôn, cậu ta đã biết cậu ta không thể trốn tránh hình phạt của mình thêm được nữa," Tom hết thuyết trình và cúi đầu, "Phần trình bày đã hết. Cảm ơn đã lắng nghe!"

Tâm trí của tôi đã phải thay đổi khi nghe những câu từ cuối cùng của nó... nó không còn muốn đổ tội cho thằng bé nữa hay sao? Lúc đầu nó sung sức chuyện đổ tội này lắm nhưng mà đến cuối cùng thì... nó ra vẻ như nó có chút hiểu lầm thằng nhỏ một chút. Nó đang cố lừa tôi suy nghĩ nhưng cuối cùng để tôi nghĩ không thông suốt gì.

Tiếng thì thầm vẫn vang vảng khắp phiên toà, còn ban bồi thẩm đoàn vẫn ngồi đó suy nghĩ thật kĩ, rồi chuyển sang đối xét giấy tờ trên mặt bàn, cầm lên và nói, "Bây giờ đến phiên xét xử. Liệu sau khi tất cả mọi người đã nghe sự giảng giải trình bày sự việc, ai nghĩ rằng nên kết án bị cáo?"

Tom là người đầu tiên giơ tay, rất nhiều người trong phiên toà cũng đồng loạt giơ lên cũng như Travers nữa.

"Còn ai thì tin bị cáo này là vô tội?"

Chỉ có một vài người trong phiên toà giơ tay cao lên kèm theo tôi và những giáo viên trường Hogwarts khác.

"Sau khi xem xét hiện trường và nhân chứng. Tôi xin chính thức kết luận vụ án như sau: Bị cáo vô tội." Bồi thẩm đoàn gõ cây búa thêm một lần nữa, rồi nhìn lên giấy tờ ghi chép hiện trường, "Căn cứ theo Khoản b Mục XII của Bộ Luật hình sự Thế giới phù thuỷ, đi kèm với kết luận vụ án này, bị cáo còn phải chịu hình phạt cải tạo và giáo dục thường xuyên tại gia đình. Rubeus Hagrid, bị cáo chính thức bị buộc phải thôi học tại trường Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts. Và trong thời gian địa phương giáo dục và giám sát thường xuyên, bị cáo không được phép sử dụng cây đũa thần của mình và nếu bị cáo sử dụng một cây đũa thần khác, bị cáo sẽ ngay lập tức bị bãi bỏ án treo và xử án vào tù Azkaban ngay. Tuy nhiên..."

Tuy nhiên là sao?

"Vì không có bằng chứng quá cụ thể ngoài việc chỉ có một nhân chứng trong phiên xét xử lần này rằng cậu gây ra những vụ tấn công đó, chúng tôi quyết định một điều rằng cậu không bị cấm vào khuôn viên trường, và được phép làm việc ở đó mà không liên quan đến ngành giáo dục... cậu chấp nhận hình phạt này chứ?" Gã thẩm phán chồm lên để doạ Hagrid.

Hagrid, dù to con mập ú, nhưng vẫn phải chảy chút nước mắt nhưng đành phải ngậm ngùi hứng chịu hậu quả, cậu nhóc ho khan rồi gật đầu, "Dạ được ạ..."

Một tiếng gõ búa kết thúc, ban bồi thẩm đoàn đứng dậy và rời khỏi phiên toà; và ở phía dưới những người tham dự phía dưới, tôi để ý rõ nhứt là Tom nó khẩn trương rời khỏi đây rất nhanh, chạy nhanh đến nỗi tôi còn cảm thấy đuổi theo không kịp. Tôi chỉ ngồi đó trong sự hoá đá, tôi thờ thẫn ngẫm nghĩ và tôi cố gạc hết những sự việc của ngày hôm nay...

Quả thực là rất kì lạ, tôi cảm thấy Hagrid nó quá tội nghiệp đi, nó không làm gì cả nhưng vẫn bị dính tội danh tai ác quái này. Nhưng dù sao thì, Hogwarts vẫn có thể được hoạt động tiếp là điều tôi còn lấy làm mừng rỡ.

-HẾT CHAP 51-

29/12/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip