47. Ba Của Nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gellert POV:

Ba của tôi hắng giọng của mình nói, "Marie, ich dachte, ich hätte dir gesagt, dass ich kein Huhn mag."
(Marie, tôi nghĩ tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi là tôi không thích ăn thịt gà)

Mẹ tôi chỉ nhìn ông ta và đáp lại một cách đầy hối lỗi, "Es tut mir leid, Schatz, ich werde es besser machen."
(Em xin lỗi, anh yêu, em sẽ làm tốt hơn)

Tôi luôn luôn ghét cách bà ấy nhu nhược tới vậy, mỗi lần bà ấy sai thì bà ấy nói lại tương tự những câu nói đó, kể cả đó là lỗi của ba tôi.

Ba tôi, phớt lờ sự tồn tại của tôi và nói khéo cho mẹ tôi, "Seien Sie von Nutzen und sagen Sie es Gellert."
(Nhớ kĩ đấy và đi nói cho thằng Gellert nghe đi.)

Mẹ tôi nhìn tôi với một vẻ rất nghiêm trọng, bà ấy đã biết tôi sẽ như thế nào khi mà nói ra, nhưng mà người chồng của bà đã giao rồi thì buộc phải làm theo thôi. Bà ấy nuốt nước bọt nói, "Dein Vater und ich haben dir eine Verlobung gesichert."
(Mẹ và cha đã sắp đặt hôn nhân cho con rồi.)

Mắt tôi trợn to lên, "eine Ehefrau?"
(Lấy vợ ư?)

Tim của tôi chợt đau nhói khi tôi nhớ lại ngày hôm nay, sống lại một lần nữa là một cái địa ngục. Địa ngục là vì tôi đã biết cái kết này như thế nào, bởi vì tôi biết những gì nó đã khiến tôi trở nên như vậy. Những gì ông ta đã làm cho tôi ra nông nỗi này.

Ba tôi nói tiếp, "Ja, wir finden es richtig, dass Sie auf dem richtigen Weg sind."
(Ừ, tao và mẹ mày nghĩ đó là điều đúng, mày sẽ đi đúng hướng đó.)

Tôi nháy lông mình của mình, dẹp đồ ăn qua một bên cùng với cây nĩa của mình, "Nein."
(Không.)

Cả hai người nhìn nhau, và có chút sửng sốt trước sự phủ nhận đó vì từ trước tới giờ, tôi chưa bao giờ làm trái điều gì. Như tôi đã nói, bằng mọi giá thì tôi vẫn là hoàn hảo. Họ chỉ là ghét tôi, cho nên tôi lúc nào cũng nỗ lực hơn ai hết để làm điều họ giao, kể cả khi nó trái với luân thường đạo lí. Hôm nay là ngày tôi đã chịu đựng hết nổi, ngày hôm nay cũng là ngày tôi cũng có tiếng nói của mình. Thêm nữa, tôi sẽ bắt đầu một cuộc thay đổi toàn diện.

Ba tôi tức điên lên rõ rệt, "Marie." Ba tôi bảo, ra hiệu cho mẹ tôi rời khỏi phòng. Bà ấy nghe theo mệnh lệnh của ông ta và rời đi ngay.

Tôi nhìn chằm chằm vào mắt của ba tôi, ánh mắt mà chỉ biết mang lại sự hận thù không đáng có, ba tôi răn giọng nói, "Hör zu, du wirst tun, was ich sage. Jungen sollten gute, starke Arbeiter mit einer treuen Frau sein."
(Mày nghe cho rõ đây, mày phải làm theo điều tao nói. Là con trai phải ra đấng nam nhi, những người đi làm việc đại sự thì phải cưới vợ hiền)

Tôi nháy lông mày, "Ich möchte nicht wie die anderen sein, ich möchte großartig sein!"
(Con không muốn phải giống những người khác, con chỉ muốn trở nên hoàn hảo!)

Từng giây từng phút, ba tôi đã càng ngày càng điên tiết hơn trước lời nói đó, "Verschwende dein Leben nicht mit solchen dummen Ambitionen."
(Mày đừng có mà lãng phí cuộc đời mày vào những tham vọng ngu ngốc đó.)

Tôi không nói gì nữa.

Ba tôi nhận ra được con người thật của tôi, và ông ta thở dài một cái, hắng giọng nói một câu nghe hết sức là vô tâm:

"Ich wusste immer, dass du eine Enttäuschung bist."
(Tao biết mày đã là một nỗi thất vọng tràn trề)

Tôi năm mười tuổi đáp trả lại, "Was habe ich gemacht! Warum hassen Sie mich?"
(Con đã làm gì sai chứ! Tại sao ba lại ghét con?)

Sự giận dữ qua năm tháng của tôi được kìm nén bấy lâu nay bây giờ đã bộc phát, tôi hết chịu nổi nữa. Tôi đã nhớ ra rồi. Mỗi ngày tôi thức dậy hoá ra tôi cũng chỉ là một sự thất vọng, nghĩa là có tôi trên cõi đời này thì tôi không bao giờ có thể làm hài lòng được ai cả.

Ba của tôi lại gần tôi, mặt hết sức điên tiết và quát tôi, chửi rủa tôi vô cùng thậm tệ, "AUGE IST EINE TRAGEDY, KEIN JUNGE MIT EINEM SOLCHEN SCHMUTZIGEN EIGENTUM KANN PERFEKT SEIN!"
(HAI CÁI CON MẮT CỦA MÀY LÀ MỘT NỖI BI KỊCH, KHÔNG MỘT THẰNG NÀO CÓ CÁI THỨ DƠ BẨN ĐÓ LÀ HOÀN HẢO HẾT!)

Ông ta la lên xong, sau đó nhào vô bóp cổ tôi làm cho tôi sắp ngạt thở. Ông ta không những thế còn lắc cổ tôi như điên và mồm không ngưng chửi rủa, gào khét vào lỗ tai tôi:

"SIE SIND NICHT SPEZIAL. SIE SIND NICHT SELTEN. SIE SIND NICHT EINZIGARTIG. Sie sind eine Enttäuschung und eine Schande für den Familiennamen!"
(MÀY ĐÉO CÓ CÁI THÁ GÌ GỌI LÀ ĐẶC BIỆT. MÀY KHÔNG PHẢI CỦA QUÝ TRỜI CHO. MÀY CÀNG KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI DUY NHỨT. Mày là sự thất vọng và nỗi nhục nhã to lớn nhứt của cái dòng tộc này mày có biết không!)

Dứt lời, ông ta ngưng bóp cổ tôi nữa, thời điểm tôi sắp tắt thở, ông ta buông tay ra và xô tôi ngã xuống.

Nước mắt mang đầy bức xúc đã lăn dọc cả gò má còn trẻ non của tôi năm mười tuổi, tôi đứng đó mà cũng phải khóc theo nó, ba tôi bắt đầu chuyển sang nắm chặt từng sợi tóc của tôi và giựt lê giựt lết, miệng không ngừng quát mắng, sỉ nhục tôi, chà đạp tôi. Tôi đã khóc nấc nghẹn trước sự chấn thương về mặt tinh thần và thể chất của mình. Lúc mà ông ta giựt tôi đến đứt hết một chõm tóc rồi, người tôi ngay lập tức bị hất văng nằm một chỗ dưới nền nhà. Trên đời này, đây là lần đầu tiên tôi bị bạo lực dã man, tôi biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì rồi, tôi bắt đầu nghe tiếng gào khét của tôi năm xưa. Tôi vừa quan sát vừa nấc nghẹn, tay ôm miệng của mình.

Cha của tôi xách một cái roi gai rất dày và đánh đập tôi thậm tệ vào vùng lưng và chân, dường như ông ta không biết hả dạ là gì. Sau đó dùng một bàn tay hoá thành nắm đấm và đục vào mặt tôi hai chục cái đến te tua, không còn gì để nhìn được nữa, ai nhìn cũng không còn nhận ra tôi là ai vì mặt tôi đã sưng phù và chảy quá nhiều máu. Cả đời mà ông ta muốn chỉ là một gia đình vô cùng hoàn hảo, một gia đình có vợ biết làm việc nhà và có một đứa con trai nối nghiệp ông ta.

Nhưng với tôi, đời không như là mơ, chỉ cần trái ý một cái thì thay vào đó, là ông ta bạo lực, đánh đập tôi... rất tàn nhẫn. Giấc mộng lần này của tôi ép tôi phải nhớ lại cái cảnh tượng mà tôi bị đánh nhừ tử đến sắp sửa phải lìa đời như thế nào. Tôi bị ép buộc phải tái hiện lại cái ngày mà đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi, cái ngày mà tôi trở nên cay đắng hơn, cái ngày mà tôi khao khát được đạt tất cả mọi thứ để chứng minh cho ông ta là đã sai, cái ngày tôi buộc phải quên thế nào là biết yêu, cái ngày mà tôi sẽ không bao giờ từ bỏ, tôi không bao giờ muốn họ nhìn nhận rằng tôi không là "hoàn hảo" như tất cả vẫn nghĩ. Tôi chỉ đơn giản là muốn khác biệt và bây giờ tôi đã vậy. Chính vì thế, tôi học hành chăm chỉ và tôi đạt được mục tiêu hết sức đầy mơ ước khi tôi đã thâu tóm được sức mạnh phép thuật quyền năng nhứt.

Máu đã văng tung toé mỗi lần ông ta hành hình tôi... Khi tôi đã thở thoi thóp, ông ta mới nương tay và mau chóng cầm tôi và vứt vào trong Bệnh Xá cho có lệ, tiền thì trả đủ cho tôi và từ đó trở đi, ông ta đã chính thức không còn coi tôi là con trai của ông ta nữa. Tôi vốn biết từ lúc mẹ tôi sinh tôi ra tới giờ, ông ta đã không bao giờ muốn tôi được tồn tại nữa, cái ngày này cũng đã đến và ông ta cũng đã thoả mãn được cái ước muốn của mình.

Nguyên một gia đình đó không ai thèm đếm xỉa gì đến tôi, từ cái hôm tôi không còn ở cái nhà này nữa, tôi đã càng trở nên tuyệt vời hơn, như tôi đã nói là tôi có thể mà. Trường Durmstrang lúc nào cũng ngưỡng mộ trước tài năng xuất chúng của tôi, và tiên phong tôi là một trong những học sinh tiêu biểu nhứt trường, sau này sẽ rất thành công. Chính ông ta đã luôn luôn phản đối tôi vào cái trường này vì đây là Durmstrang là trường chuyên gia đào tạo những phù thuỷ pháp sư hắc ám nhứt. Nhưng chính tôi thì không bao giờ để cho cơ hội vụt mất được, dù chỉ là một lời nói.

Tôi sống một phần đời của mình ở đợ trong kí túc xá của trường, đi dọn dẹp, rửa bát và giúp đỡ học sinh khác. May mắn thay, tante Bathilda Bagshot là một thành viên duy nhứt trong gia đình tôi mà đã quan tâm đến tôi, cô tôi là người duy nhứt có thể thấu cảm được tôi và cưu mang tôi đi về. Ngày tante gặp tôi thực sự quá ý nghĩa. Từ đó sự tham vọng tìm các Bảo bối Tử thần đã dẫn tôi đến quyền tự do của phù thuỷ và tôi học được nhiều điều hơn từ cái thế giới hỗn loạn ngay lúc này. Tôi đã có tiếng nói của mình, tôi muốn những người khác cũng có tiếng nói giống tôi nữa. Cái ngày hôm đó là ngày tồi tệ nhứt trong cuộc đời tôi, nếu không có nó, tôi còn chẳng biết được tôi là ai ngày nay.

Sau cái ngày tàn độc đó, tôi cũng không thèm nói chuyện với ba mẹ mình nữa. Mặc dù được công nhận là gia đình hoàn hảo nhứt nhưng ba mẹ tôi đã hoàn toàn tách biệt tôi ra khỏi căn nhà này, phớt lờ sự tồn tại của tôi như mười năm họ đã làm như vậy. Tôi biết tôi khác rồi, tôi tự hào bản thân mình dù cho họ có nói tôi là một kẻ đê tiện. Tôi mong những người còn lại phải khiếp sợ mỗi khi nhắc đến tên tôi ngay lúc này.

Trừ ba tôi. Khi ông ta đọc được tờ Nhật báo và thấy tôi ở bìa trước, tôi không thấy lạ gì nếu ông ta có nổi điên lên. Nó không làm tôi phải suy sụp, bởi vì dù sao ba tôi vẫn sẵn sàng đại hành xác tôi chảy máu đến sắp chết trong dưới cái nền nhà bếp màu trắng mà, đánh đập đến nỗi mà cả sàn nhà cũng nứt gạch theo.

Ngay lúc này... hình ảnh tôi năm 10 tuổi đã tỉnh lại trong phòng bệnh của mình với rất nhiều gạc băng quấn lấy, đắp lại từng vết thẹo, từng kẽ hở mà máu đã tuôn chảy, nó đã khóc lóc và cảm thấy cô độc. Nó đã nghĩ mình đã là một cái xác khô rồi, nó nhìn máu me lan đầy lên quần áo của mình, vết thương thì bấy nhầy khắp cơ thể, nó cố gắng bước xuống, từng ngón chân một chạm trên nền nhà và tiến dần cho đến khi rời khỏi phòng.

Giấc mộng này của tôi mãi mãi chấm dứt tại đây.

-HẾT CHAP 47-

17/12/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip