36. Tôi sẽ tham gia mục đích này.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gellert POV:

Có một tiếng động rất lớn trong phòng của tôi khi tôi mở cửa làm cho tôi nhăn mặt. Cơn giận đã tràn ngập trong tôi khi phát hiện Amycus đang đứng một cách vô tội vạ trước cái ngăn tủ được mở tung ra, ở dưới nền nhà toàn mảnh kiếng vỡ vụn.

"Mày đang làm cái con mẹ gì ở đây!" Tôi gào lên, đóng cửa một cái rầm rất lớn và khoá nó lại.

"Tại sao ông lại có cái này?" Amycus hỏi, dường như không ảnh hưởng gì từ xúc cảm điên tiết của tôi, rồi nó nhặt thứ đã bị làm bể tan tành dưới nền nhà kia. Tôi nhìn vào thì thấy hình của tôi và Albus, tôi đã xin tante đem theo nhiều năm trước... thằng đó nó muốn kiếm gì chả được nhưng tại sao phải là thứ này? Tôi thử giựt thứ đó khỏi tay thằng đó nhưng nó kịp thời giấu chỗ khác.

"Trả lại tao ngay!" Tôi nổi điên, càng ngày càng mất kiếm soát.

"Nếu ông không trả lời tôi thì tôi không trả đấy." Nó dằn mặt rồi bóp cái tấm hình chặt hơn, "tại sao ông lại có cái ảnh này."

"Tao đéo hiểu mày đang hỏi cái quái gì." Tôi lắc đầu và bối rối. Tại sao thằng này lại muốn hỏi tôi vì sao tôi có thứ đó?

"Vì sao ông lại có!" Nó quát lên làm cho tôi bất ngờ, nó thiệt là phiền toái.

"Thì đó... là hình của tao và... bạn tao..." Tôi do dự nói.

"Bạn... của ông?"

Tôi nhìn thấy ảnh động của tôi và Albus đang hôn dưới gốc cây trên đồi núi năm xưa, "còn gì khác nữa không?"

Sau một hồi im lặng, Amycus khai thiệt, "Tôi đã thấy một lần rồi."

"Không thể nào." Tôi hoang mang tột độ, nếu như người khác mà thấy được cái bức hình này thì tôi sẽ bị huỷ hoại mất, nhưng chính... thằng này đã bảo nó đã thấy qua rồi?

Amycus quả thiệt rất đáng sợ nhưng ánh nhìn đầy sự hiểu biết rộ lên mặt nó, "Chính là thầy Dumbledore... đích thực là ông yêu thầy... Dumbledore?"

Tim của tôi đã dáy lên một sợ hãi sau hàng chục năm, nhưng tôi không phủ nhận thêm được nữa, "mày dám kể cho ai khác nghe thì tao sẽ giết chết mày, có hiểu ý tao nói không?" Tôi đe doạ, lấy lại cái hình từ lòng bàn tay của nó.

"Tại sao nhứt định là thầy ấy." Amycus ngồi xuống, ôm đầu của mình.

"Mày muốn nói là anh ấy đã bảo cho mày nghe hả?" Tôi bất ngờ hỏi lại, Albus đã bất chấp từ bỏ bí mật này để đánh đổi mọi thứ, quả là rất liều lĩnh.

"Ông ấy đã cho tôi xem cái hình," thằng đó đứng dậy rồi nhìn thẳng vào tôi, "nhưng ông ấy không nói đó là... ông!"

"Ngay lúc nãy tao đã nói, mày không được kể cho ai khác nghe chuyện này, không một ai khác được biết." Tôi nhắc lại, đưa tay lên đầu ôm tóc của mình.

"Tôi hiểu... là ông ấy đã nói dối với tôi?" Amycus trông quả thiệt là tức giận, "hai người sắp sửa phải đánh nhau sao?" Nó hỏi có chút bối rối.

Tôi thở dài đáp lại ngắn gọn, "đúng."

"Tôi... tôi sẽ giúp ông." Amycus đứng dậy một cách tự tin, "Tôi không cần phải bị lừa dối nữa, tôi sẽ tham gia mục đích này."

Tôi thực sự không hiểu cho lắm, nãy nó không chống đối lại tôi vài phút trước sao? "Tại sao mày lại muốn làm thế." Tôi hỏi có chút nghi ngờ, vì nó có thể nói dối.

"Tôi đã nghĩ Dumbledore lúc nào cũng đứng về phía tôi rằng ông ta lúc nào cũng khác biệt." Nó nhấn nhá, "... nhưng giờ đây tôi biết ông ta chỉ nói dối như bất cứ ai khác."

Tôi chưa bao giờ nghĩ Albus sẽ đi xí gạt ai, nhưng tôi đoán không lầm đó là vì tôi, tôi chưa bao giờ một cái gương tốt để noi theo, "Vậy thì gia nhập đi, rồi sẽ làm được nhiều chuyện." Tôi gật đầu, tim tôi nãy giờ cứ đập mạnh khi nó thấy được cái hình, tôi biết tôi cần phải bỏ trốn đâu đó.

"Tôi sẽ làm." Amycus đồng ý, ra khỏi phòng, có lẽ là đi báo tin tốt cho mẹ mình. Tôi vẫn chả hiểu được... nhưng ít ra tôi nhận thêm được sự ủng hộ rồi. Tôi nằm trên giường và nhắm mắt lại, mong là có thể đưa mình vào một thế giới trong mơ nơi tôi thực hư là chính mình chứ không phải ngay lúc này...

...

Tôi ngồi trên đồi núi, Albus ngồi kế bên tôi. Như thường lệ, anh ấy đang ngồi làm cái vòng hoa cúc.

"Lâu rồi em mới tới đây với anh đấy." Anh ấy nở nụ cười có chút thoáng buồn với tôi.

"Em chỉ là... bận chút." Tôi muốn bắt đầu chủ đề của mình ngay, "Tại sao anh lại bảo cho cậu ta biết vậy?" Tôi đột nhiên hét lên.

Albus nghe tôi la lên xong thì run lên, giựt mình sợ hãi, "bảo ai biết, là sao?"

"Cái thằng ngu ngốc ấy! Anh đã dạy dỗ cho nó đó!?"

"Gellert! Em bị điên rồi hả?" Albus nhìn tôi với ánh mắt bối rối, chuyện đó làm cho tôi khó xử. Bộ anh ấy đang giả vờ không biết gì sao? Đột nhiên, cơn giận của tôi mau chóng tan biến đi, dĩ nhiên là ở cái thế giới này... đây không phải là thiệt, Albus đến từ giấc mơ năm 1899 không hề biết tôi đang nói cái quái gì.

Tôi bình tĩnh và trả lời lại, "Cho em xin lỗi... em chỉ là một thằng ngu."

"Bộ anh đã..."

"Không." Tôi lắc đầu, "không phải là lỗi tại anh. Tại em."

"Gellert, anh đã nói với em rồi mà. Anh không phải là thiệt nhưng mà... anh vẫn là Albus như trước kia." Anh bảo, nhận ra ý tôi nói là gì, "nếu như anh đã làm điều gì..."

"Thôi không sao cả." Tôi cắt ngang anh, không muốn cái sự trốn tránh này của tôi hoà nhập vào cái thế giới đời thực quá nhiều. Bên cạnh đó, cái người mang tên Albus mà tôi biết sẽ không sẵn lòng kể cho ai... liệu có hay không?

Albus đan chặt tay mình vào tay tôi, dựa đầu của mình lên bờ vai của tôi. Hai chúng tôi ngồi nhau trong im lặng.

"Hãy nhớ chúng ta từng tới đây một lần rồi." Albus lẩm bẩm, "hai chúng ta từng cãi nhau rằng ai tóc dài hơn ai."

"Đó không phải là một cuộc cãi vã..." Tôi mỉm cười, nhớ lại những việc mà hai tụi tôi từng làm với nhau, "mà đó chỉ là chút bốc đồng nho nhỏ."

"Do anh hết đó." Anh lại gần tôi hơn, đo cái tóc màu nâu hạt dẻ của anh vào mái tóc màu vàng-gần-chuyển-sang-trắng của tôi. Trong thế giới thực, đôi lúc tôi cũng sẽ quên đi rằng tôi không còn có tóc dài được nữa bởi vì tôi đã sống có nó như trong mơ thế này.

"Anh không nhìn khám xét cả gốc rễ gì cả!" Tôi chỉ ra, từ chối lời mời gọi đó.

"Được thôi!" Anh nháy lông mày của mình, bứt ra một sợi tóc cho đến khi nó văng ra ngoài. Tôi cũng bứt ra một cái cửa mình, thả chân dài ra và đặt lên cái quần jean màu đen của mình. Albus cũng đặt kế bên đó và duỗi cho thẳng, miễn sao nó chính xác là được. Hai cặp mắt của chúng tôi nhìn đến đoạn cuối cùng của sợi tóc.

"Không đời nào." Anh nháy mắt của mình.

"Trò này phiền toái lắm." Tôi đồng ý, nhìn hai cái sợi tóc dài ngang nhau. "...nhưng mà anh giữ được không?"

"Cái gì?"

"Tóc của anh đó... anh xin vậy có gì là lạ không?"

"Thì anh cũng phải được giữ tóc của em nữa." Anh mỉm cười.

"Tất nhiên rồi." Tôi lại bứt thêm mấy sợi tóc và buộc vào cho thêm dài ra và Albus cũng làm tương tự.

"À sao em không gặp lại cô của em đi?"

"Cái gì?" Tôi đáp, bất ngờ trước câu hỏi đầy sự quan ngại đó.

"Chỉ là... anh đã để ý em chỉ thăm cô ấy khi em lần đầu quen anh, rồi em cũng không nói gì nhiều cả." Albus đặt lòng bàn tay của mình lên tôi, cái cú chạm đầy nhạy cảm của anh làm cho cánh tay của tôi sướng tê dại, "em sẽ rất vui khi gặp dì ấy đó..."

"Đó tại vì em dành thời gian ở bên anh." Tôi nói lại.

"Nhưng em vẫn còn cả tá thời gian để ở với anh trong cái thế giới này mà!"

"Anh không hiểu đâu."

"Cái gì mà anh không hiểu ở em chứ?"

Tôi không trả lời lại.

"Nếu em nhớ cô của em thì cứ đi gặp đi! Đừng để anh làm cản trở em..."

Tôi cắt ngang lời anh, "Em không muốn phải buông tay anh đâu Albus..."

"Bởi vì sao?... Anh không phải là một đứa trẻ hư đốn." Anh nháy lông mày.

"Nếu như em rời xa anh, dù chỉ một phút chốc thôi, thì em sợ là anh sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại anh nữa." Tôi thừa nhận và bứt ngọn cỏ dưới chân cho đỡ buồn tủi.

"Anh sẽ không đi đâu hết." Hai mắt của chúng tôi nhìn nhau.

"Em không biết gì cả." Tôi thì thầm, rồi chuyển sang xoa khớp tay của anh.

"Nếu không gặp lại dì ấy thì có đáng không?"

Tôi gật đầu, "Em muốn lắm... muốn đến tuyệt vọng, nhưng có nghĩa là em sẽ đánh mất anh tiếp," Tôi lắc đầu của mình, "Em không thể liều lĩnh như thế bất cứ lần nào nữa."

Môi của chúng tôi chạm nhau trong vài giây ngắn rồi mọi thứ xung quanh tôi đã tan biến.

-HẾT CHAP 36-

10/11/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip