Treasure Chuyen Doi Minh Sai Gon Co Anh Va Co Em Yedam X Doyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
《saigon!au》

bạn ơi, liệu rằng bạn có nhớ nơi đây, nơi sài gòn đầy nắng và gió, nơi chúng mình có nhau?

bạn ơi, bạn còn nhớ những ngày chúng mình cùng nhau ăn sáng, bạn nhường em phần nhiều hơn của chiếc bánh mỳ nhỏ được xẻ đôi?

bạn ơi, liệu bạn còn nhớ khoảng thời gian chúng ta cùng nhau cúp tiết học cuối ở trường. em và bạn thấp tha thấp thỏm, lén lút trốn bác bảo vệ để lẻn ra ngoài. những khi thành công, bạn sẽ luồn tay vào mái tóc xù của em, xoa xoa như một lời khen ngợi.

bạn ơi, bạn có còn nhớ sân cỏ chúng mình từng dành cả buổi chiều đuổi theo trái bóng tròn ở đấy. người bạn ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn tình nguyện cầm cặp giúp em, dắt em đi về mỗi hoàng hôn.

bạn ơi, bạn có còn nhớ lúc bạn cõng em từ tầng ba trường học xuống phòng y tế. lúc đấy em bị ngã cầu thang, bạn đã không ngần ngại mà cúi người xuống nhấc em đặt lên lưng. tấm lưng của bạn vừa rộng lại vừa ấm, mỗi lần tựa má vào em đều ngửi thấy mùi hương hoa lavender thoang thoảng nơi đầu mũi. bạn khẽ cười mắng yêu em hai từ "ngốc quá", nhưng cớ sao lúc đó em lại thấy ngọt ngào tới vậy?

bạn ơi, liệu bạn có còn nhớ những lúc chúng mình đi học muộn. bạn đã nắm chặt đôi tay nhỏ của em, chúng mình chạy đua cùng tiếng chuông trên dãy hành lang dài đằng đẵng.

bạn ơi, bạn có nhớ chiếc áo trắng được phủ đầy chữ kí của em không. ngày hôm ấy, bạn là người kí tên đầu tiên lên áo. chữ kí bạn rất to, rất đẹp, chễm chệ chiếm vị trí dưới phù hiệu em, nhẹ nhàng khắc tên bạn vào tim em.

--------------------

bạn ơi, liệu bạn có còn nhớ những lần bạn đèo em trên con xe đạp cà tàng mà sinh viên nghèo như bạn  tích góp mãi mới mua được. bạn đèo em đi khắp chốn sài gòn đẹp đẽ, ngắm từng con phố, từng dòng người vội vã trên đường.

bạn ơi, bạn có nhớ những lúc chúng mình ngồi trong căn phòng trọ chật chội, gói mì tôm chia đôi vẫn thấy ngon không.

bạn ơi, liệu bạn có nhớ tới lúc em ngủ gật trong giảng đường đại học. khi ấy bạn đã giúp em chép hết bài, lại chẳng ngại mà giảng bài lại giúp em.

bạn ơi, bạn có nhớ ngày tốt nghiệp đại học của chúng mình không. chúng mình cùng nhau mặc đồng phục, trên tay là tấm bằng khen tốt nghiệp loại giỏi. tay em và tay bạn đan vào nhau, chứng tỏ cho một tình yêu thanh xuân vững bền.

bạn ơi, liệu bạn có nhớ ngày cuối em ở sài gòn đẹp đẽ này. bạn đã tiễn em ở sân bay, bạn dặn em rất nhiều điều, nói với em rất nhiều lời. bạn lo rằng ở nửa kia trái đất sẽ chẳng có ai đèo em đi học như ở đây nữa. bạn sợ rằng em hiền lành như vậy sẽ bị bạn bè bắt nạt, sợ rằng tính em hướng nội sẽ khó kết bạn.

vào ngày hôm ấy, bạn nắm chặt tay em, đặt lên môi em một nụ hôn phớt, bảo rằng "anh sẽ chờ bạn tới năm 25 tuổi, đợi bạn quay về"

em lúc đấy hạnh phúc lắm, cũng khẽ nói với bạn "em sẽ chờ bạn năm chúng mình 25 tuổi"

--------------------

bạn ơi, năm nay em 25 rồi. em về lại sài gòn, về lại miền đất em yêu thương. và em về với bạn.

em muốn tỉ tê cho bạn nghe chuyện bên kia trái đất. kể về những chuyến đi cùng bạn bè xa lạ, kể về mùa đông tuyết rơi lạnh giá thế nào, về mùa hè đi biển mát ra làm sao. và kể rằng em nhớ bạn da diết trong những tháng ngày không có bạn nắm tay em.

bạn ơi, em về rồi, về với bạn, về với sài gòn thân yêu. sài gòn vẫn vậy, vẫn đông đúc, vẫn nhộn nhịp. em cảm tưởng sài gòn không hề thay đổi, chỉ có em là đổi thay. sài gòn vẫn là sài gòn em yêu, vẫn là tiếng chuông "ting tong" nơi nhà thờ đức bà cổ xưa vào mỗi sáng nắng sớm, vẫn là chợ bến thành tấp nập người ra người vào với những món hàng cắt cổ người mua, vẫn là những đoạn đường sài gòn đầy tiếng còi xe hỗn loạn. những thứ em yêu thương, vẫn ở đây.

sài gòn vẫn tồn tại, nhưng bạn thì đi đâu mất rồi.

chẳng còn ai ở lại đèo em trên từng đoạn đường bằng phẳng của sài gòn, chở em đi uống trà đào nhà hát thành phố mỗi tối.

cũng chẳng còn ai tình nguyện cõng em đi về, không còn vương vấn hương hoa quen thuộc nơi chóp mũi nữa.

chẳng còn ai chơi bóng đá cùng em. bạn đi rồi, khung thành thân quen cũng trở nên xa lạ tới vậy.

không có bạn, chẳng ai tình nguyện cùng em thăm lại trường cấp 3 cũ. chẳng có ai nắm chặt tay em, chạy trên dãy hành lang dài cũ kĩ, cùng em ôn lại kỉ niệm xưa.

chẳng có ai vỗ về em, khen thưởng em, xoa mái tóc em mỗi khi em làm tốt.

em về trễ rồi đúng không bạn? em về trễ rồi ...

bạn không còn ở lại đây, ở lại với sài gòn và ở lại với em.

nhưng bạn ơi, em còn chưa kể chuyện cho bạn nghe mà?

không có bạn, em đã phải tự tìm tòi học hỏi cách nấu ăn. nhìn này, vết bỏng trên tay em là do bị dầu bắn khi chiên cá đấy.

lúc bị bỏng, em rất đau. nhưng không có bạn kề bên để thổi phù phù vào vết thương của em, dỗ em cho em hết đau, hết buồn.

khi không có bạn, em đã phải tự chép những dòng lý thuyết chán ngắt trên trường. có những bài dài thiệt là dài, em chép mãi vẫn chưa xong, tay phồng rộp hết cả lên.

bạn ơi, em nhớ bạn nhiều lắm.

bạn bảo bạn chờ em năm chúng mình 25 cơ mà. ấy vậy mà bạn chẳng giữ lời, bạn đi trước rồi.

những ngày quằn quại chiến đấu với căn bệnh, bạn chẳng nói cho em nghe gì cả.

vì em chưa đủ lớn sao? hay em chưa đủ tin tưởng để bạn tâm sự với em?

lúc nào em gọi điện, bạn cũng bảo rằng bạn ổn, bạn không sao hết. bạn lo cho em nhiều, bạn bảo em giữ gìn sức khỏe để học xong về với bạn. vậy giờ thì sao? em khỏe rồi, em về rồi nhưng bạn thì ốm mất tiêu rồi, bạn đâu có ở đây nữa.

em giận bạn nhiều lắm bạn biết không? giận bạn vì không biết tự chăm sóc cho bản thân, giận bạn vì cứ giấu giếm căn bệnh ấy trong người, giận bạn mà cũng thương bạn nữa.

bạn ơi, em xin lỗi bạn nhé. giá như lúc ấy em tạm gác việc học lại để quay về đây gặp bạn lần cuối. giá như năm đó em không đi du học, em ở lại đây với bạn. giá như năm đó em đủ thông minh để nhận ra đằng sau chữ "ổn" của bạn là vực sâu tuyệt vọng không đáy. giá như em có thể quay về thời gian đó. nếu như tất cả "giá như" của em là sự thật, thì mọi chuyện có lẽ cũng không tồi đến thế.

bạn ơi, bạn ở nơi xa có thấy em không. em lớn rồi, em còn có công việc ổn định nữa cơ, lương bổng nhiều lắm, chẳng cần phải đạp con xe cà tàng ấy nữa rồi. tóc em trở nên mượt hơn rồi, em không còn là con thỏ xù bông nữa đâu nhé. tóc em cũng đã chuyển qua màu nâu sáng, giống màu tóc mà bạn thích nè.

em thay đổi nhiều rồi, chỉ tiếc rằng lý do khiến em thay đổi lại chẳng ở đây.

em ước được trở lại những ngày xưa ngông cuồng của tuổi đôi mươi, khi mà bạn vẫn còn đây, đồng hành cùng em trên ngưỡng cửa trưởng thành.

bạn vẫn là nghệ đàm mà em yêu, còn em vẫn là đạo anh nhỏ của bạn.

kim đạo anh của năm 18 tuổi yêu phương nghệ đàm của năm 18 tuổi, rất nhiều.

kim đạo anh của năm 25 tuổi vẫn yêu phương nghệ đàm. nhưng phương nghệ đàm lại không ở tuổi 25 nữa.

"anh sẽ đợi em đến năm 25 tuổi nhưng anh lại mãi mãi không thể nào đến được tuổi 25"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip