12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chaeyoung khẽ nhíu mày, cô vẫn giữ nguyên nụ cười lúc nãy, hai người cùng nhau ngồi im một hồi rất lâu. Người làm xung quanh đi qua đi lại cũng thấy lạ nhưng không lên tiếng.

Cuối cùng, Chaeyoung khuôn mặt giãn ra, cười một nụ cười nhẹ, nói. "Được rồi! Unnie thua!"

"Hehe! Biết ngay mà! Hai người quen khi nào?"- cô vui vẻ nói, những chuyện này cô không bao giờ đoán sai đâu.

"Khoảng vài tuần trước."

"Nếu vậy tại sao unnie lại đồng ý đi gặp mặt với appa em?"

"Em ngốc quá! Đi gặp mặt như vậy unnie có thể từ chối bất cứ lúc nào unnie muốn, đến là để xã giao nới rộng quan hệ hợp tác thôi."

"A, thì ra là vậy!"- cô gật gù tỏ ý hiểu chuyện.

Hai người tiếp tục nói chuyện với nhau, nhưng về sau thì câu truyện lại xoay quanh về cuộc thi của trường. Họ có vẻ vô cùng mong đợi cuộc thi đó.

-----

Thời gian lại một lần nữa trôi qua một cách nhanh chóng, sau khi nhận được điểm thi thì nó và cô tiếp tục chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới.

Hôm nay, trường Blink nhộn nhịp, đông vui hơn bình thường. Học sinh lớp nào cũng tất bật chuẩn bị cho bài thi, nó và cô cũng không ngoại lệ.

Hai người hiện đang duyệt lại lần cuối cho màn biểu diễn, họ không hề lo lắng về phần một với phần hai.

Ông bà Kim* cũng đã tới, và họ đã vào ghế ngồi của mình. Chủ tịch Hahm, cha của Seulgi cũng tới coi cô nàng biểu diễn. Ngoài ra, còn có một số người khác tới coi con của mình, nhưng hình như không có ông Kim.

"Này! Appa cô không tới à?"- cô hỏi nó khi họ đang ở trong phòng nghỉ chờ tới giờ thi.

"Không! Mặc dù ông ấy rất muốn tới nhưng công việc không cho phép."

Nó nói một cách bình tĩnh, cô cũng không hỏi thêm gì nữa, cầm miếng giấy có lời hát, tập lại một lần. Nó có vẻ như đã thuộc lời nên bây giờ ngồi ở không.

Tiếng giáo viên bên ngoài khởi động loa, lớp của hai người cũng như các lớp của năm nhất đều đi ra hết. Bây giờ trong sân thi, tất cả là những người ưu tú nhất các lớp, đất diễn này, không phải là nơi kẻ 'ngốc' có thể đặt chân vào.

Tới khu vực ngồi của lớp mình, cô không khỏi tò mò mà liếc nhìn sang mấy lớp khác, và cô phát hiện ra một điều. Hầu hết mấy lớp kia sẽ có ít nhất hai người đeo kính, thậm chí có lớp đeo kính hết năm người luôn. Nhưng nhìn qua lớp cô, chẳng có ai đeo kính cả, bởi vậy thấy lớp của cô sẽ không được 'tri thức' bằng mấy lớp kia.

Nỗi tò mò ngày càng lớn hơn, cô thật sự muốn biết thực lực của mấy người đó tới đâu. Hôm nay chắc sẽ vui lắm đây!

"Xin chào mọi người! Hôm nay trường Blink tổ chức cuộc thi này để biết được ai là những học sinh tiêu biểu, và những em học sinh đó sẽ được nhà trường ban thưởng như là món quà cho những cố gắng học tập của các em ấy."- thầy Wang, ông thầy dạy Anh Văn thường ngày bây giờ lại kiêm luôn chức MC.

Cô ngồi ở dưới không khỏi phì cười, ông thầy đó ban đầu giới thiệu còn nghiêm túc lắm, nhưng về sau một hai câu lại cứ nói đùa khiến cả khán phòng cười rộ.

Thầy Wang đó nói sơ lại nội dung thi vì có vài người như phụ huynh học sinh chưa biết. Sau đó là tới giới thiệu các lớp của năm nhất, vì lớp thi có hơi nhiều nên năm nhất thi trước rồi mới tới mấy năm khác.

Cuộc thi bắt đầu, lớp của nó và cô vô cùng thuận lợi, chỉ có điều là cô hơi thất vọng một chút về đối thủ. Mấy học sinh lớp kia nhìn có vẻ biết nhiều thứ lắm nhưng thật ra lại có một đống thứ mà họ không trả lời được. Những lần như thế, cô suýt nữa tức giận mà hét lên, một câu hỏi dễ mà cô có thể trả lời trơn lu lại bị học sinh lớp khác bỏ qua, nó khiến cô tiếc hùn hụt.

Các lớp cứ nối tiếp hết người này đến người khác lên trả lời, cô được phân là trả lời ở lượt thứ tư nên nãy giờ vẫn ngồi đợi. Còn nó cũng đang ngồi đợi vì lượt nó trả lời tận lượt thứ năm, lượt cuối cùng.

Chán quá nên cô quay qua nó muốn nói chuyện. "Này! Chán không?"

"Không!"

"Cô có phải là người không? Ngồi yên một chỗ không thấy chán à?"

"Không!"

"Nói chuyện với cô thật là chán!"- cô quay qua chỗ khác, không nhìn nó nữa.

Cô tiếp tục ngồi đợi, cứ ngồi rồi nghe mấy câu hỏi của lớp khác, tự trả lời trong đầu của mình. Nhờ vậy cô có thể ngồi yên, sao lúc nãy cô không nghĩ ra cách này sớm hơn nhỉ? Vậy liệu nó ngồi yên nãy giờ có phải là cũng làm theo cách này không?

Cô lén nhìn qua nó, thấy nó vẫn ngồi yên, mắt cũng nhắm hờ lại, từ xa nhìn thì nó giống như đang ngủ gật, tuy nhiên cái vẻ đẹp không giảm sút, thậm chí còn đẹp hơn. Cô cứ ngẩn người ngồi ngắm nó, đột nhiên nó lại mở to mắt nhìn thẳng vào cô khiến cô giật mình ngồi ngay ngắn lại.

Nó chỉ là mở mắt ra nhìn thôi chứ cũng không làm gì. Cô bị nó nhìn bây giờ vẫn chưa hoàn hồn, tới khi nghe tên mình thì cô mới nhanh chóng lấy lại tinh thần, tự tin đi lên lấy câu hỏi.

Đọc xong câu hỏi, cô rất lưu loát trả lời, lớp cô lại tiếp tục được cộng điểm. Các giáo viên chấm điểm cũng cực kì hài lòng về lớp cô vì liên tiếp trả lời đúng.

Về chỗ ngồi của mình, cô vỗ tay ăn mừng với Sejeong, tính tới thời điểm bây giờ thì lớp cô có số điểm cao nhất. Tuy nhiên vẫn có một lớp khiến cho lớp cô đề phòng, lớp đó có điểm bằng với lớp cô, lượt cuối cùng này, lớp cô bắt buộc phải trả lời đúng.

"Này! Cô nhất định phải trả lời đúng đấy!"- cô quay qua nói với nó, nó cũng chỉ gật đầu nhưng vô cùng chắc chắn.

Nhìn mấy lớp kia cứ liên tục đi lên rồi lại trả lời đúng, có vẻ mấy lớp đó đều giấu con át cho lượt cuối cùng. Rồi tới cái lớp khiến cô chú ý kia, lớp đó lại tiếp tục trả lời đúng, có nghĩa là lớp đó hiện đang có điểm tuyệt đối của phần thi đầu tiên.

Nó là người thi cuối cùng, cô bây giờ hồi hộp tới nỗi chấp cả hai tay vào nhau. Nhìn nó vô cùng tự nhiên, không có vẻ gì gọi là gánh nặng. Chọn câu hỏi, nó khẽ nhíu mày khi đọc tờ giấy đó, đội của cô vô cùng lo lắng khi thấy nó như vậy, mấy lớp khác thì lại cười cười như thể sắp chiến thắng.

"Tôi đề nghị giáo viên kiểm tra lại câu hỏi này!"- nó giơ tay, ý kiến với ông thầy hiệu trưởng ngồi ở dưới.

Sau đó giáo viên chuyên môn về câu hỏi nó vừa chọn đi lên kiểm tra, vừa nhìn thấy câu hỏi, vị giáo viên đó nói với hiệu trưởng.

"Thầy hiệu trưởng, câu hỏi này không có trong danh sách câu hỏi mà chúng ta đã duyệt."

"Vậy là sao? Người nào dám tự tiện cho câu hỏi vào hả?"- ông thầy hiệu trưởng bắt đầu nóng giận, cố tìm ra kẻ nào to gan.

Nhưng sau một hồi lâu thấy chẳng có ai lên tiếng, nó cũng không có vẻ gì là muốn làm lớn chuyện này nên thầy hiệu trưởng cho tiếp tục cuộc thi, và câu hỏi lúc nãy nó chọn trúng, giáo viên đã kiểm tra lại, họ nói rằng đề đó đã bị sai...một con số.

Cô ở một bên thở phào nhẹ nhõm khi thấy nó chọn một câu hỏi khác. Không phụ lòng mọi người trong lớp, nó trả lời một cách cực kì chính xác và phong thái vô cùng ngầu.

Phần thi đầu tiên trải qua khá thành công, mặc dù khúc cuối có hơi 'trục trặc kĩ thuật' một chút. Với kết quả là có hai lớp đạt điểm tối đa và đương nhiên trong đó có lớp hai người, những lớp khác cũng làm rất tốt khi đạt được 40, 45 điểm.

Qua phần hai, phần này có vẻ nhẹ nhàng hơn vì thảo luận nhóm. Lớp của cô là lớp nhanh nhất, Namjoon là người lên bảng ghi vì chỉ có một lí do, tại cậu ấy cao.

Ghi xong thì đúng như cô Kim nói, có hai người đàn ông cao lớn khác đi lên cầm đồ che bài làm của nhóm cô. Ngồi đợi mấy nhóm khác kia làm xong, giáo viên lần lượt chấm từng nhóm, lớp cô lại tiếp tục làm đúng, đạt luôn điểm tối đa của hai phần là 90 điểm.

Còn cái lớp kia cũng làm gần đúng, chỉ là kết quả sai một số, bị trừ mất 10 điểm. Lớp cô được một trận vui mừng. Cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm, bây giờ lớp cô là vô địch năm nhất.

Đi xuống chỗ của lớp mình, năm người được khen ngợi hết lời. Nó và cô chỉ ở lại đó một chút rồi sau đó đi thay đồ biểu diễn, vì phần thi thứ ba được làm như tiết mục văn nghệ nên người biểu diễn sẽ được trang điểm.

Nó đã chuẩn bị xong mọi thứ, hiện đang ngồi một chỗ đợi 'bạn nhảy' của mình ra. Cô ở trong phòng thay đồ, nhìn mình trong gương, nói thật bộ này quá hở, mặc ra ngoài liệu có bị gì không?

Cô cứ thế mà ở trong phòng thay, lớp thấy cô sao thay đồ lâu quá không ra mới kêu Sejeong đi xem.

"Jisoo à, cậu thay đồ xong chưa thế?"- Sejeong gõ cửa phòng, nói vọng vào bên trong.

"M...mình thay đồ xong rồi, nhưng mà..."

"Nhưng gì? Thay rồi thì đi ra đi chứ!"- Sejeong nói xong không đợi cô tự giác đi ra mà mở phăng cái cửa phòng lôi cô ra ngoài.

"Đẹp thế này mà không đi ra cho người ta ngắm!"- Sejeong lôi cô đi, giữa đường cô nàng kia còn nói đùa, nhưng cũng có vài phần sự thật.

Ở ngoài bây giờ đã tới phần thi của năm thứ ba, nó ngồi coi người chị của mình thi, thật đáng tự hào khi nó có người chị như Lisa.

"Em đẹp thật đấy Jisoo!"

-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip