Shortfic Markhyuck Be Thang Thanh Cong Chuong 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
18.

Sáng nay là lần đầu tiên Lee Mark đi làm muộn. Cũng tại tối qua hắn cứ bực dọc tức tối đến độ thức trắng đêm, gần sáng lại ngủ quên mất nên mới xảy ra cớ sự thế này.

Hắn nghĩ mình đã tìm ra câu trả lời rồi, câu trả lời cho mọi thứ, cho những lộn xộn xảy ra với hắn trong gần một năm nay, cho Lee Donghyuck, cho hắn, và cả câu chuyện giữa hai người.

Có lẽ từ đầu đến cuối hắn chưa bao giờ buông bỏ được Lee Donghyuck. Bất kể cậu có lừa dối hắn hay không, cũng không cần biết cậu là Lee Dongsook hay Lee Donghyuck, thì với hắn, yêu vẫn sẽ là yêu. Lee Mark phát hiện, dù cho cậu có là ai đi nữa, có làm gì đi nữa, thì bản tính lương thiện, nét đáng yêu chân thành đó vẫn chưa từng thay đổi.

Lee Donghyuck biết mình làm sai, cậu ngoan ngoãn nhận lỗi, chấp nhận chịu đòn. Trước kia hắn luôn cho rằng bởi vì cậu vẫn còn muốn trêu đùa hắn nên mới một mực dai dẳng bám theo, còn lo lắng tình cảm của mình đã trao đi nhầm chỗ không cách nào thu về được. Nhưng mà mấy tháng nay cậu vẫn luôn kiên trì theo đuổi hắn, vì hắn mà làm biết bao nhiêu chuyện ngọt ngào, đến nước này rồi hắn làm sao có thể không hiểu được tấm lòng của cậu nữa.

Lee Mark cảm thấy nhẹ nhõm biết bao nhiêu, thật may bởi vì Lee Donghyuck là thật lòng yêu hắn.

Cũng đến lúc hắn nên dũng cảm một lần rồi. Không thích con gái thì không thích con gái, dù sao Lee Donghyuck còn tốt hơn con gái gấp mấy vạn lần, bỏ lỡ cậu mới thật sự là điều ngu ngốc nhất.

Nhưng mà rốt cuộc... Moon Taeil với Lee Donghyuck là quan hệ gì chứ? Thôi thì là gì cũng được, nhưng nhất định không thể là yêu đương được. Lee Mark nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Cậu không thể cứ thản nhiên gieo tương tư rồi lại mặc kệ hắn như vậy.

"Cái tên nhóc hư đốn này... mình phải tìm cơ hội nhanh chóng làm rõ mới được."

Lee Mark bồn chồn dạy xong mấy tiết học lập tức muốn chạy đi tìm Lee Donghyuck nói chuyện. Không ngờ tới vừa mới đi đến cầu thang tầng một đã thấy cậu đứng đó kì kèo hôn má Moon Taeil. Thật sự hôn một cái rõ to, vẻ mặt phải gọi là vô cùng, vô cùng thỏa mãn.

Rất có cảm giác bị cắm sừng, hắn đang cảm thấy rất rất tức giận!

Giữa việc quay đầu bỏ đi với việc kéo cậu theo hỏi cho ra lẽ, hắn chọn vế thứ hai.

Lee Mark mặt mày hầm hầm như bị lấy mất sổ gạo, chạy tới nắm tay cậu phăm phăm kéo xuống lầu trong sự ngơ ngác của giảng viên Moon. Lee Donghyuck đột nhiên bị dẫn đi cũng chẳng hiểu mô tê gì, cứ ù ù cạc cạc nối gót hắn một bước rồi lại một bước. Đi được nửa đường mới giật mình thảng thốt, con bà nó! Liệu có phải Lee Mark đã thấy cậu hôn anh Taeil không vậy?

Ây nhưng mà, hắn thế này tức là đang ghen hả? Là ghen đúng không? Đúng không vậy?

Lee Donghyuck bị hắn dẫn đi ra khỏi khuôn viên trường đại học một đoạn đủ xa mới dừng lại. Lee Mark quay đầu nhìn cậu hết sức chuyên chú, nửa ngày trời cũng không thấy có ý định mở miệng nói gì. Vì vậy cậu đành làm người mở đầu câu chuyện, "Thầy Mark dẫn em đi xa như thế này... để làm gì vậy?"

"Thì là, chuyện hôm trước... tôi đã duyên vô cớ lớn tiếng với em, tôi xin lỗi." Hắn gãi gãi đầu nhìn cậu, Lee Donghyuck cứ cảm thấy nét mặt lúc xuống nước của hắn nhìn đáng yêu muốn chết. Sau này nếu như có cơ hội, cậu còn muốn khiến hắn thấy có lỗi nữa cơ.

Cậu làm bộ như không quá quan tâm, lơ đễnh gật đầu, "Được thôi, em chấp nhận lời xin lỗi này."

"Vậy ngày mai..."

"Ngày mai làm sao ạ?" Lee Donghyuck cố tình hỏi dồn, ép hắn phải tự mình nói ra. Cũng đâu thể để một mình cậu mất giá mãi được.

"... Có thể mang theo đồ uống và đồ ăn trưa cho tôi được không? Buổi chiều tôi cũng muốn gặp em nữa." Lee Mark không biết gò má hắn đã bắt đầu hồng lên rồi.

Cậu rầu rĩ thở dài, "Nhưng mà em phiền như vậy, thầy không cảm thấy khó chịu sao?"

"Em... không có phiền."

"Cái này là thầy nói đó nha!" Lee Donghyuck đạt được mục đích là lập tức thay đổi thái độ, tiếp tục tí ta tí tởn y như thường ngày. "Vậy nếu không còn chuyện gì nữa thì em về trước, em còn phải đến siêu thị để mua đồ về nấu ăn nữa. Thầy Mark nói xem, ngày mai thầy muốn ăn gì? Thịt bò, hàu, thịt dê, hay là lươn hả?" Cậu chớp chớp mắt chờ mong nhìn hắn.

"..." Lee Mark thật sự muốn hỏi, Lee Donghyuck rốt cuộc là định nuôi hắn để thịt hay sao vậy. Suốt ngày cho hắn ăn toàn là mấy cái món bổ thận đó, chấp niệm của cậu hình như hơi lớn quá rồi thì phải. "Em còn chuyện gì khác muốn nói với tôi ngoài mấy cái này không vậy?"

"... Hả? Hay là để em nghĩ một chút đã."

"Chuyện em với Moon Taeil..."

Cậu cười thầm trong bụng. Ghen rồi ghen rồi Lee Mark đang ghen đó!!! Còn không phải nữa thì cậu đi bằng đầu!

"Cái đó..."

"Làm sao? Hay là em đang tán tỉnh anh ta vậy?" Hắn bắt đầu không khống chế được mà gắt gỏng.

Lee Donghyuck đương nhiên không sợ hãi chút nào, ngược lại còn chạy đến bên cạnh ôm cánh tay hắn vuốt ve. "Thầy Mark ghen rồi có đúng không?"

"..." Lee Mark ngượng ngùng quay mặt tránh đi ánh nhìn ranh ma của cậu, mặc kệ cậu có làm loạn trên người mình thế nào cũng nhất quyết không chịu mở miệng. Nhóc con này xấu xa thật đấy, biết rõ rồi mà còn muốn hỏi.

Lộn xộn một hồi cũng chán chê mà hắn vẫn làm thinh, Lee Donghyuck liền giận dỗi buông tay. "Không nói thì không nói." sau đó ngúng nguẩy bỏ đi để hắn phải vội vã đuổi theo.

"Ơ này! Lee Donghyuck! Đợi tôi đã."

Người đằng trước lại cố tình đi nhanh hơn nữa, "Không đợi!"

Không đợi thì không đợi, chẳng phải cuối cùng hắn vẫn đuổi kịp cậu sao? Còn đang chắn đường cậu nữa là đằng khác.

"Lee Donghyuck, có còn nhớ lần trước em hỏi tôi thích uống cà phê hòa tan hay cà phê phin hơn không?"

Lee Donghyuck khó hiểu gật đầu. Cậu đương nhiên còn nhớ chứ. Nhưng mà khi không lại hỏi mấy chuyện không liên quan thế này, có phải hắn bị lag rồi không vậy?

"Tôi nghĩ là mình có câu trả lời cho em rồi."

Cậu ngu ngơ gãi đầu. Thế thì ra là hắn đang muốn cậu pha cà phê mang theo cho hắn vào ngày mai à?

"Vậy rốt cuộc thầy thích cà phê hòa tan hay cà phê phin? Ngày mai em sẽ pha cho thầy."

"Anh thích em."

"Vậy thầy Mark thích cà phê hôm trước hay là hôm nay hơn?"

"Cái nào cũng được."

"Không phải nên trả lời là thích em hơn hay sao?"

Lee Donghyuck ngớ người mấy giây, lúc kịp hiểu ra liền cười tít cả mắt. Cuối cùng cũng đợi được hắn nói thích cậu, là chân chính thích cậu chứ không phải dưới bất kỳ một danh phận nào khác cả.

Lee Mark rốt cuộc cũng bị tình yêu của cậu cảm hóa rồi, cảm hóa đến nỗi cong vòng luôn...

"Còn đứng đó làm gì? Mau đến đây!" Hắn dang rộng tay, mỉm cười dịu dàng với cậu. Hôm nay trong mắt hắn mà nói, dường như cả Lee Donghyuck và nụ cười của cậu đều phá lệ xinh đẹp hơn rất nhiều, đến độ hắn chỉ muốn thật nhanh thật nhanh ôm gọn cậu vào lòng, sau đó mang về nhà giấu nhẹm đi luôn.

Lee Donghyuck không thích nói lời thừa thải, nhìn thấy hắn ngoắc tay là ngay lập tức ngoan ngoãn chạy đến ôm hắn chặt cứng không buông. Thỏa mãn hưởng thụ cảm giác được Lee Mark cưng chiều âu yếm. Hóa ra so với trong tưởng tượng mỗi ngày của cậu còn ấm áp dễ nghiện hơn gấp trăm ngàn lần.

"Bạn học Donghyuck ba bốn tháng qua chịu khổ nhiều rồi. Anh xin lỗi nhé." Hắn ôm mặt cậu cưng nựng xoa xoa, "Nào, để anh hôn một cái." Lee Donghyuck cũng rất phối hợp, vui vẻ dâng môi mình lên.

Thì ra nụ hôn đầu cùng với người mà mình yêu lại có mùi vị ngọt ngào như thế.

"... Không phải, bảo bối. Em vẫn còn chưa nói anh biết rốt cuộc em với Moon Taeil là thế nào." Lee Mark đột nhiên nhớ ra chuyện không vui, vẻ mặt ăn giấm chua nhăn nhó khiến cậu không cách nào nhịn cười được.

Lee Donghyuck chỉ chỉ lên môi mình, "Hôn em một cái nữa em sẽ nói cho anh biết."

Chuyện có lời như vậy, đương nhiên hắn sẽ không từ chối.

Nụ hôn lần này so với ban nãy lại càng dài hơn, cậu bị hôn đến độ chân cũng sắp nhũn ra tới nơi nhưng vẫn thích thú chìa một ngón tay ra với hắn, "Em muốn một lần nữa!"

"..." hôn thì hôn thôi!

"Hay là một lần nữa đi!"

Lee Mark dở khóc dở cười, "Ông trời con của anh ơi, em không thể mang theo cái môi sưng đỏ về trường học tiếp được đâu. Cho nên không thể hôn được nữa." Trước giờ hắn lại không phát hiện cậu thích hôn tới như vậy. Nhưng mà cũng đúng... mới gặp nhau lần đầu hắn đã đá người ta mất rồi còn đâu.

Có điều thật lòng mà nói, môi Lee Donghyuck vừa mọng lại vừa mềm, nếu như không phải chiều nay còn có tiết  hắn cũng muốn dẫn cậu về nhà chơi nữa.

"Thật sự không thể sao..." cậu nuối tiếc liếm liếm môi nhìn hắn.

"Không thể." Lee Mark cũng làm bộ đoan chính lắc đầu, nói tới nói lui vẫn không quên chuyện quan trọng. "Giờ thì nói anh biết, em với Moon Taeil là thế nào?"

"Anh Taeil là anh họ của em thôi."

Hắn còn ấm ức chưa chịu thôi, "Vậy... sao em lại hôn má anh ta? Sau này không cho phép em hôn người khác!"

"Được được được, sau này em chỉ hôn anh thôi có chịu không?" Lee Donghyuck ôm mặt hắn dỗ dành một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được hôn lên đó một cái. "Bảo bối, anh đừng làm nũng nữa. Đáng yêu thế này em phải làm sao đây?"

Lee Mark cười lưu manh nhướng mắt với cậu, "Trên người anh còn rất nhiều chỗ đáng để yêu, đợi em từ từ khám phá."

"..." thật là lưu manh vô sỉ!

19.

Lee Donghyuck cùng Lee Mark trở về trường đại học vào giờ ăn trưa. Lúc này cậu mới kịp nhớ ra mình đã bỏ quên Huang Renjun suốt từ nãy đến giờ. Điện thoại ở chế độ im lặng đã lặng thầm nhận hơn chục cuộc gọi nhỡ từ người kia. Cậu rốt cuộc cũng phải "quyến luyến" tạm biệt người yêu để chạy đi tìm thằng bạn thân không biết đang ngồi u uất ở xó xỉnh nào rồi nữa.

Cũng may không lâu sau đó cuối cùng cậu vẫn tìm được Huang Renjun ở căn tin tầng hai khu phía nam. Lúc cậu đến trong mồm nó vẫn còn nhét đầy một đống thức ăn, vậy mà vừa nhìn thấy cậu đã chửi đổng cả lên, cơm trong mồm cũng hết sức phối hợp bắn ra như đạn súng tiểu liên, "Mẹ nó Lee Donghyuck! Mày tự dưng chạy đâu mất vậy, tao gọi cháy máy cũng không thèm nghe nữa. Bộ mày gấp đi trốn nợ đấy à?"

Lee Donghyuck nhích người ra xa một chút tránh cho mình bị "trúng đạn", đợi Huang Renjun thôi cơn thịnh nộ mới dám mon men đến ngồi bên cạnh. Cậu cười hề hề vuốt lưng nó, "Huang đại gia, tức giận rất có hại đến sức khỏe. Bình tĩnh từ từ nghe chuyện tốt của tao đây này."

"Gì đây?" Nó không quan tâm lắm, tiếp tục gắp một đũa thịt xào chua ngọt cho vào miệng. Lee Donghyuck là loại người dễ vui muốn chết ấy, chuyện nhỏ xíu cũng khiến cậu vui vẻ cả ngày được. Khéo là do hôm nay Lee Mark kia nhìn cậu một cái nên cậu đang lâng lâng trên chín tầng mây hồng cũng nên.

"Huang Renjun, ông đây xin trịnh trọng báo cho mày biết, tao, Lee Donghyuck, đã được Lee Mark tỏ tình rồi!" Cậu ngửa mặt lên trời cười mãn nguyện đến ngu người, đưa tay vỗ vào đùi Huang Renjun cái đét, báo hại nó trợn trắng mắt suýt thì phun cả miếng thịt mới cho vào miệng lên mặt cậu.

"Đậu má!!! Cuối cùng cũng chịu quay lại rồi!" Huang Renjun cũng hưng phấn trả lại cho thằng bạn một cú vỗ vào lưng. Ngoài Lee Donghyuck ngày ngày bỏ tiền ra nuôi mập thây cái tên giảng viên mặt than đó như chuyện dĩ nhiên thì thời gian qua ông đây cũng đã phải đổ biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt vào trong chuyện tình máu chó này các người có biết không? Thành công rồi, cuối cùng cũng xem như công sức bỏ ra đã được đền đáp rồi!

Nhưng mà khoan đã, không phải sau này Lee Donghyuck bắt đầu yêu đương rồi nó vẫn tiếp tục bị ép làm quân sư bất đắc dĩ sao? Bởi vì thế quái nào mà hai tên đó không cãi nhau cho được. Ấy là còn chưa kể đến ngày thường sẽ được phát cơm chó thường xuyên hơn nữa.

Huang Renjun mệt mỏi ôm đầu, đằng nào số nó cũng đã định phải chịu khổ như vậy rồi. Không biết công chúa của nó còn muốn trốn nó đến bao giờ nữa. Hoặc là bạch mã hoàng tử cũng nên...

Lee Donghyuck ngồi bên cạnh nó bắt đầu say sưa kể lại cả một câu chuyện dài, đợi đến lúc cao trào tay chân cậu tự dưng lại múa may loạn xạ cả lên, vừa nhìn đã biết đang vô cùng kích động. "Mày biết gì không, ổng nói thích tao. Ổng nói bản thân đã thông suốt rồi, ổng thích con người tao, bất kể tao là trai hay gái ổng đều thích. Mẹ nó sau đó ổng còn hôn tao, hôn tao, hôn tao!"

Phải rồi, nghĩ mà coi, Lee Donghyuck là con trai nhưng giả gái cũng xinh biết mấy, chứ làm gì có đứa con gái nào giả thành Lee Donghyuck được đâu. Hắn đương nhiên phải biết liệu cơm gắp mắm rồi.

"... mày nói mày với ổng đang ở ngoài đường?"

Lee Donghyuck cười cười gật đầu.

Huang Renjun lẩm bẩm chửi thầm, bà mẹ, quả nhiên là phát cơm chó không chừa một ai. "Sao mày cứ để tao phải nhắc đi nhắc lại mãi vậy? Nhân gian không còn đói khổ nữa, không cần mày đi phát cơm đâu Lee Donghyuck!"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip