Thế giới riêng của Aru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Marcoooooo.....em đã nói là đừng có vất sách lung tung rồi cơ mà! Em chỉ mới dọn sáng nay thôi, và hiện tại cái phòng này lại trông chẳng khác gì đống rác cả......" Aru tay nhặt mấy cuốn sách rơi ngổn ngang trên nền đất, miệng thì lẩm bẩm mắng người nhắm mắt giống như đang nghỉ ngơi trên giường. Cô biết rõ anh chỉ đang giả vờ ngủ để không phải giải thích cho mớ lộn xộn này, bởi vì nó dường như lặp lại hàng ngày. Aru đã sai khi nghĩ rằng một người đứng tuổi như Marco sẽ có nề nếp ngăn nắp, nhưng sự cẩu thả lại tỉ lệ thuận với độ tuổi của anh ta. Và gần như đối với bất cứ thành viên nào trên moby dick, việc sống lộn xộn với đống rác chỉ là chuyện cỏn con. Nhưng đối với Aru mà nói, chỉ cần quần áo cô dính bẩn một chút thôi cũng khiến cô ngứa ngáy khó chịu. Đó cũng là lý do cô nhanh chóng phát rồ khi ở trên con tàu này một tuần trời, bọn họ thậm chí chẳng chịu dọn dẹp sau khi tan tiệc mà cứ thế lăn ra ngủ, Aru vì không chịu nổi nên đã dọn dẹp mọi thứ, và dần dần thì thành người phụ trách vệ sinh từ bao giờ không biết.

Aru cảm thấy mình sắp trở thành một bà mẹ hay cằn nhằn con cái, vì hiện tại cứ thấy ai đầu tóc quần áo, hay phòng ngủ không chỉn chu gọn gàng thì cô sẽ lập tức chấn chỉnh lại ngay. Như Marco chẳng hạn, phòng khám của anh ta chẳng bao giờ sạch sẽ được hết một ngày.

"Marco! Rất là bất lịch sự khi làm lơ một người phụ nữ đấy!"

Aru bực mình khi nói bao nhiêu chuyện cũng chẳng nhận được một lời hồi đáp từ người kia, cô chạy lại và bóp hai má ép anh mở mắt. Marco mặt ỉu xìu, vì chiêu giả ngủ của anh không còn tác dụng như trước nữa. Anh nhớ những ngày đầu tiên cô sẽ lặng lẽ ra khỏi phòng khi thấy anh đang say giấc, vậy mà hiện tại lại dùng bạo lực ép anh đến đường cùng. Aru chỉ mới ở trên Moby dick hai tháng, mà gần như con tàu đang dần chịu sự kiểm soát của cô, chẳng còn ai dám bày bừa đồ đạc lung tung nữa. Marco day trán, nếu thời gian đủ lâu, anh sợ các thuyền viên cũng quên mất ai mới là thuyền trưởng của họ. Aru dọn phòng rất nhanh, hoặc có lẽ do anh cứ mải suy nghĩ đến mấy vấn đề linh tinh nên chẳng biết Aru đã xong việc từ bao giờ. Dần dà anh cũng quen với việc cô chạy tới phòng khám của mình hàng ngày, cũng quen với việc nghe cô cằn nhằn. Đối với Moby dick mà nói, cũng có thêm cả sự mới mẻ. Bởi lẽ cũng rất lâu rồi mới có thành viên nữ trên tàu mà.

"Nhưng em vẫn chưa hoàn toàn là phụ nữ mà yoi....." Marco xoa hai bên má đỏ ửng của mình, uất ức nhìn Aru đang quan sát mọi ngóc ngách trong phòng. Mà khi nghe Marco nói như vậy, cô lập tức đem ánh mắt hình viên đạn lườm nguýt anh, ngữ khí nói chuyện giống như thể đang đe dọa người kia.

"Em sắp 19 tuổi rồi đấy Marco, không còn là một đứa trẻ nữa đâu!"

"Kể cả như vậy nhưng trông cơ thể em vẫn giống như một đứa trẻ.....yoi...." Marco luôn vô tư nói ra mấy suy nghĩ của mình, mà Aru giật giật lông mày nhịn xuống cảm giác muốn táng cho anh bay khỏi phòng. Dù sao hiện tại anh ta vẫn là người lớn hơn cô khá nhiều tuổi, lại còn là thuyền trưởng của Moby dick, nếu làm bậy làm bạ có khi sẽ bị thẳng tay ném xuống tàu từ khi nào không hay. Aru thở dài, tay nhặt quyển sách nằm trong góc phòng đã bị phủ một lớp bụi dày. Cô giơ nó lên trước mặt, khẽ phẩy phẩy cho bụi bay hết, sau đó liếc qua nhan đề. Cô không nghĩ một bác sĩ như Marco lại có hứng thú với sách viết về rượu. Aru lật trang đầu tiên đọc vài dòng, nó thú vị hơn cô nghĩ, một cuốn sách viết về các cuộc viếng thăm đến tận những vườn nho nổi tiếng trên thế giới và trình bày cho người đọc toàn bộ về thế giới rượu vang. Tác giả Natalie MacLean luôn khiến cô thấy hút hồn ngay từ những câu chữ đầu tiên, những cuốn sách viết về rượu của bà trước đó cô đều đã đọc đến thuộc từng câu chữ. Chúng khiến cô đắm chìm trong thứ nước màu đỏ nhưng đầy hương vị, có cảm giác như thể bản thân trở thành nhân vật chính trong thế giới rượu vang đó. Aru không phủ nhận việc bản thân trở thành một con nghiện thưởng thức những ly cocktail là vì sách của bà, chúng đã một phần nào đó thúc đẩy trí tò mò của Aru và khiến cô lần mò tìm hiểu về chúng.

Marco đứng phía sau, nhìn người kia đang chăm chú đọc sách thì cười khổ. Từ khi lên trên Moby Dick, ngoài những lúc đọc sách ra, anh chưa bao giờ thấy Aru ngừng cằn nhằn, hay thậm chí còn rất ít khi thấy cô với biểu cảm không cau có. Nhưng mỗi khi cô cầm quyển sách trên tay, Aru giống như đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình vậy, cho dù xung quanh có xảy ra chuyện gì cô cũng chẳng thèm quan tâm. Hơn hết thì biểu cảm của Aru dịu dàng hơn hẳn, ánh mắt nhìn quyển sách của cô ôn nhu giống như đang ngắm nhìn tình yêu của mình vậy. Marco tiến gần hơn, thắc mắc rốt cuộc nội dung sách có gì thú vị mà khiến cô chăm chú như thế. Marco đứng phía sau lưng Aru, mặt ghé sát ngay tai cô, cố gắng nhìn những dòng chữ bé xíu trên cuốn sách trong tay cô. Mà lúc này cánh cửa phòng mở tung ra, Ace chạy từ bên ngoài vào, vẻ mặt hớn hở gọi Marco, nhưng sau khi thấy cảnh tượng trước mắt lập tức im bặt.

"Hai người đang làm gì vậy?" Ace nhìn tư thế mờ ám của hai người kia, ánh mắt có chút nghi ngờ.

"Đọc sách chứ làm gì nữa...." Aru vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách trên tay, còn chẳng thèm ngẩng đầu liếc hắn ta một cái. Ace xụ mặt xuống, hắn còn lâu mới tin ấy. Làm gì có ai đọc sách mà đứng tư thế đó, Marco gần như ôm cô đến cứng ngắc rồi. Hắn chạy tới, hai tay nhấc bổng cô lên, giống như đang nhấc một con cún vậy, sau đó liếc Marco đang đần mặt không hiểu gì. Nhưng còn chưa kịp nói thêm lời nào đã bị Aru vả một phát in năm ngón tay lên mặt, cô ghét nhất là bị làm phiền khi đang tập trung đọc sách. Aru bỏ lại cả hai người ở đó, mặc cho Ace xoa cái má đỏ ửng của mình ấm ức.

Marco đứng bên cạnh cười khổ, không biết nói gì với cậu em ngây ngô của mình. Anh chợt nghĩ ra cách để trêu chọc hắn, mặc cho hắn cứ xị mặt cũng chẳng giải thích gì. Nhìn thấy hắn trong bộ dáng ghen ăn tức ở, thực ra cũng rất thú vị. Marco quay trở lại giường, nhắm mắt thư giãn, một lúc sau thì nghe tiếng đóng cửa cái rầm. Ace trước khi bỏ đi vẫn cố hét cái gì mà "Aru là của em", khiến cho Marco chỉ nằm một chỗ mà lại có cảm giác dao kề cổ bị đe dọa.

.
.
.
.
.

"Aru, đã muộn lắm rồi đấy, không xuống dùng bữa hả?"

Haruta đứng phía bên ngoài gõ cửa phòng của Aru, hành động lịch sự như vậy có chút không giống với phong cách của đám hải tặc các cậu. Nhưng sau khi thấy cảnh Ace bị đánh bay xuống biển vì lỡ mở cửa ngay lúc cô đang thay đồ thì hiện tại, ngay cả Marco cũng không dám tự tiện xông vào đó. Haruta gọi vài lần, không nghe tiếng trả lời vọng ra, cậu trở nên nôn nóng hơn, liên tục đập cửa. Ace đã căn dặn mọi người trên tàu, tuy nói rằng Aru được Marco chữa khỏi bệnh, nhưng không có nghĩa cô sẽ không tái phát trở lại, Haruta lo sợ rằng Aru lại đang chịu đựng cơn đau cào xé ruột gan một mình.

"Haruta, cánh cửa gần như sắp bị cậu đánh sập rồi đấy!" Aru đẩy cửa bước ra, trên tay vẫn còn đang cầm cuốn sách lúc chiều lấy từ phòng Marco. Cô dựa người vào thành cửa, cũng không nghĩ vì mải mê với cuốn sách quá mà trời trở đêm từ bao giờ không hay. Haruta đứng đối diện thở phào nhẹ nhõm khi thấy Aru vẫn khỏe mạnh bình thường, cô lúc nào cũng khiến người khác phải thót tim.

Aru đi bên cạnh Haruta, cậu ta lúc nào cũng chỉ diện một kiểu quần áo, trông giống với mấy chàng hoàng tử được miêu tả trong chuyện cổ tích vậy. Đối với các thuyền viên khác mà nói, Haruta quả thực có chút nhỏ con, cô cứ ngỡ rằng mình sẽ lớn hơn,  nhưng cậu ta vẫn cao hơn cô vài cm. Cô chẳng hề biết điều đó cho đến khi đứng cạnh cậu ta, hoặc có thể là do cậu ta đã cao hơn so với miêu tả trong truyện.

"Haruta, cậu cao thêm à?"

"Đâu có, tôi đã hết tuổi phát triển từ lâu rồi....."

"Hả? Cậu bao nhiêu tuổi rồi cơ?"

"Tôi đã 29 tuổi rồi....."

"Gì cơ? Tôi cứ nghĩ cậu chỉ bằng tuổi tôi thôi cơ đấy!"

"Đừng thấy tôi nhỏ con mà nghĩ tôi còn trẻ chứ!"

Aru gãi gãi má, ngẫm nghĩ cũng thấy hợp lý, vì có vẻ như Haruta đã tham gia băng râu trắng từ lâu. Hơn nữa ngay cả Marco có tuổi tác của một ông chú thì Haruta có vẻ trẻ hơn hẳn so với anh ta. Nhưng thật sự rất vô lý khi cô đột nhiên thấy cậu ta cao hơn trước một chút.

"Cũng có thể không phải là do tôi cao lên, mà là do cậu lùn đi ấy!" Thấy người kia vẫn đang so đo chiều cao, Haruta không nhịn được bật cười khúc khích. Và đương nhiên là nhận được một cái nhìn trìu mến từ Aru, và cậu ta đã nhanh chân chạy khỏi đó trước khi bị cô hành tơi bời.

Nhà bếp chỉ còn lác đác vài người, Aru gãi gãi má, tự nhắc nhở bản thân lần sau nên chú ý thời gian một chút để không phải ngồi ăn cơm một mình như vậy. Aru không phải là người thích náo nhiệt, trước kia cũng đã quen với việc hoạt động một thân một mình, nhưng kể từ khi đi cùng với Ace, cô dần trở lên thích thú hơn khi mỗi bữa ăn đều có hắn ta pha trò cợt nhả. Tuy rằng có chút ồn ào, nhưng cô không thấy phiền lúc nhìn bọn họ vui vẻ mỗi bữa ăn như vậy.  Aru nhận lấy đĩa cơm nắm từ tay đầu bếp, khách khí cảm ơn cậu ta một tiếng rồi ngồi xuống bàn ăn.

"Ace đi đâu rồi?" Aru cắn miếng cơm, nhìn xung quanh một hồi, cảm thấy lạ khi nhà bếp hôm nay cực kì yên bình. Mọi hôm Ace đều đến và lục tung chỗ này lên, mặc kệ hắn ta chỉ vừa mới ăn cách đây không lâu.

"Hả? Ban nãy tôi mới thấy cậu ta ở đây xong mà!" Đầu bếp tay thì rửa chén, đầu thì ngó ngang ngó dọc để tìm hình dáng của Ace. Mà Aru cũng không quan tâm lắm, tập trung ăn hết phần cơm của mình. Haruta ngồi đối diện gãi gãi má, thở dài khi nhìn Aru bỏ miếng cà rốt bé xíu được bọc trong lớp cơm dày cộm ra. Thực ra chỉ mới vài ngày trước thôi, cậu phát hiện Aru cực kỳ ghét cà rốt, cô nàng thà nhịn đói còn hơn phải ăn mấy món liên quan đến chúng. Cho dù cậu có cố tình bỏ thêm một tý tẹo cà rốt thì cô cũng có thể dễ dàng phát hiện ra và quăng chúng sang một bên.

"Aru, cậu nên tập ăn cà rốt đi. Nó rất tốt cho sức khỏe đó!"

Aru nhìn miếng cà rốt còn thừa trên đĩa, khẽ nhăn mặt.

"Haruta, cậu biết đấy, chuyện gì cũng có lý do của nó. Và tôi cũng có lý do để không ăn thứ này!"

Haruta nghĩ rằng, việc không ưa một món ăn nào đó chỉ là vì khẩu vị cá nhân của mỗi người. Nhưng đối với Aru, đó chính là sự ám ảnh của quá khứ, và có lẽ nó sẽ theo cô suốt cả cuộc đời. Aru khẽ thở dài, ánh mắt của cô trầm mặc hẳn đi, khiến Haruta ngồi đối diện cũng có chút mơ hồ khó chịu. Aru không phải là người lạc quan giống Ace, cô luôn bày ra vẻ mặt thảnh thơi và chẳng thèm quan tâm đến sự đời. Nhưng đôi lúc người ta sẽ bắt gặp cô với ánh nhìn xa xăm, Aru luôn thả mắt hướng về một vị trí không xác định, điều đó khiến cô trở nên khó tiếp cận hơn so với những cô bạn cùng lứa khác. Ở Aru có một cái gì đó rất thần bí, lại cũng rất trưởng thành và điềm tĩnh. Khiến người ta không nhịn được tỏ ra vài phần nể trọng, mặc dù tuổi của cô so với những người khác vẫn còn quá nhỏ.

"Tôi thực sự tò mò về lý do khiến cậu không thể ăn thứ này đấy!"
_____________________

[29/3/2021]

Fact: Aru khá nhỏ con, 19 tuổi cao 1m56. Nhưng khuôn mặt luôn biểu cảm nghiêm túc, trái ngược hoàn toàn với thân hình.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip