Dn One Piece Nu Quy Nha Donquixote Chap 24 Nguoi Yeu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vanilica nhảy thẳng vào ôm sát người Dellinger.
"Chào mừng ngươi trở về."

Dellinger hai tay theo quán tính ôm lại Vany.

Vany nhìn gương mặt có vẻ chán đời của Dellinger, hai mắt mở to chớp chớp vài cái nghi vấn.
"Sao thế? Không vui khi thấy ta đón à?" Vany.

"Tất nhiên rồi. Đón cũng không biết thành tâm ra đón ở bến à? Tới tận lâu dài mới thấy." Dellinger.

"Xí! Được ta đón là phước đức lắm rồi. Ở đó đòi ra tận nơi."
Vany bỉu môi, đẩy Dellinger ra.

"Rồi rồi, xin lỗi được chưa?" Dellinger.

"Không có thành tâm gì hết. Quỳ xuống dập đầu tạ tội ngay!" Vany.

"Ê! Vừa phải thôi nha!" Dellinger.

Vany 'Hứ' một cái.
"Không thì thôi! Ta cũng không muốn cãi cọ. Cho ngươi nè!"
Nói rồi, cô quăng cho cậu một hộp quà hình trái tim màu hồng.

"Cho ta sao?" Cặp mắt cá chết lờ đờ của Dellinger bỗng mở to.
"Ngươi..."

"Ò! Có một gã tặng ta, tưởng gì ai dè sô cô la? Nhìn ngán thấy mồ." Vany.

"Vany..." Dellinger tay hiện lên cơ bắp, nổi gân làm méo hộp quà.

"Ối đừng giận chứ? Chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ ta tặng quà tỏ tình đấy chứ?" Vany.

"Không. Gã nào tặng quà ngươi đấy?" Dellinger.

"Thì là người yêu mới chị Baby 5 ấy. Nhìn mặt biết đểu rồi. Vậy mà chị ấy tin soái cổ." Vany.

"Hắn đâu?" Dellinger.

"Tên lính mới ấy. Ta còn chả thèm nhớ tên hay mặt." Vany.

"Haizz..." Dellinger thở một hơi, không hẳn là thở dài, giống nhẹ nhỏm hơn.
'Cũng may, Vany ngôc thật nhưng không đến mức hết thuốc chữa như Baby 5. '

Dellinger đặt tay lên vai Vany.
"Mốt cứ thế phát huy nhé."
Rồi đi thẳng vào lâu đài.

"Ủa?" Vany ngơ người.
"Chán thế? Đáng lí hắn phải tức giận vì mình tặng đồ thừa chứ? Sau đó đòi đấm nhau, mình mới có cớ méc Thiếu Chủ phạt hắn.
Sao không giống kế hoạch thế!?"
Cô tức giận dậm chân hét lên.

Dellinger nghe thấy nhưng không màng đến, đi qua thùng rác, thẳng tay vứt hộp quà đã méo mó không còn ra hình hài gì vào đó.
"Phải đi tìm chị Baby 5 thôi."

...

Doflamingo ngồi tận hưởng rượu với đám nữ nhân mặc Bikini, tất cả đều đứng im một nhịp vì nghe thấy tiếng la của ai kia.

"Hửm? Vany? Con bé sao thế nhỉ?" Doflamingo.
"Đi kiếm Vany đến đây cho ta."
Hắn nói với cô gái đang cầm khay rượu phục vụ.

"Đức vua, ngài cứ kệ đi. Với lại cô bé còn nhỏ thế? Đến đây thật không phù hợp." Cô ả nói giọng quyến rũ.

"Fuffuffu... Cũng đúng." Doflamingo.
Vany tuy cũng đã 16, cũng phát triển về mặt ngoại hình rồi nhưng tâm hồn vẫn còn ngây thơ lắm.
Hắn cũng không muốn vấy bẩn, hắn thích cái cách Vany cứ ngây ngô như thế.

"Vậy chúng ta tiếp tục..." Cô nàng chưa kịp nói xong, Doflamingo lập tức đứng dậy.

"Các ngươi tận hưởng ở đây tiếp đi, ta có việc." Doflamingo.

...

"AAAA!!!" Vany cứ đứng hét cho thỏa cơn tức.

"Vany..." Giọng trầm nhỏ nhẹ gọi nhưng có thể làm cô im lặng ngay.

"Thiếu Chủ..." Vany bịt miệng mình lại.
'Thôi rồi! Quên mất chỗ này gần nơi Thiếu Chủ hay nghỉ mát.'
"Xin thứ lỗi!" Vany.

"Fuffuffuffu... Không sao. Chuyện gì đứng hét ghê thế?" Doflamingo.

Vany vốn tính thật thà, lại trước mặt Doflamingo, cô không giấu diếm mà kể toàn bộ.

"Fuffuffuffu... Được rồi, ta sẽ phạt Dellinger." Doflamingo.

"Thật sao!?" Vany mắt sáng rỡ.

"Uhm. Với điều kiện... Em phải đưa ta đến chỗ tên người yêu của Baby 5." Doflamingo.

"Ò..." Vany vắt óc cố nhớ. Cô còn chẳng thèm nhìn mặt gã ta nữa.
Nhưng mà khoan...

"Đúng rồi! Hắn ta nói nếu đồng ý làm bạn gái hắn, hãy đến chỗ vườn hoa của lâu đài vào lúc 5 giờ chiều nay.
Vany sẽ dẫn Thiếu Chủ đến đó! Ngài nhớ phải phạt Dellinger nha!"
Vany.

"Chắc chắn rồi." Doflamingo.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip