Dn One Piece Nu Quy Nha Donquixote Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sẵn đây, ta thông báo luôn. Hôm qua ta nhận được tin sắp kỳ họp Shichibukai rồi." Doflamingo.

Dellinger nhìn Vanilica, cô không quá khích như thường ngày, nếu thường thì Vanilica sẽ đòi đi theo hay nói gì đó như muốn Thiếu Chủ mua quà chẳng hạn.

Mà Vanilica muốn cũng chẳng đủ sức, cả người cô cứ mệt kiểu gì.

Dellinger nhìn cô khó hiểu thì Doflamingo ngược lại. Hắn cười một cái trông có vẻ hài lòng, ăn xong phần mình rồi quay đi với 3 chỉ huy cấp cao.

"Vany, ngươi thật sự ổn chứ?" Dellinger.

"Ta ổn mà. Ta còn phải tiễn Thiếu Chủ nữa chứ." Vanilica cười tươi nhưng Dellinger cứ thấy nó sượng trân làm sao.

...

Trong phòng khác, Doflamingo ngồi gác chân lên bàn với 3 chỉ huy cấp cao, mỗi người ngồi 1 ghế, tất cả chúng đều đối điện với hắn.

"Lần này trông quan trọng lắm đấy. Hải quân sẽ đích thân cử một Phó Đô Đốc đến đón Doffy luôn kia mà." Diamante.

"Đến giờ ta vẫn không hiểu tên Ace đó có gì mà phải làm  nghiêm trọng lên thế không biết." Pica.

"Hắn là đội trưởng đội 2 của băng Râu Trắng mà." Trebol.

"Mà thôi, bỏ chuyện đó qua một bên đi, quan trọng bây giờ là Vany. Chuyến lần này 3 người không đi theo được thì ở lại trông trừng con bé cẩn thận vào." Doflamingo.

"Chúng tôi biết rồi." Diamante.

"Mà trông nó hôm nay kỳ lắm." Pica.

"3 người không cần quan tâm nó kỳ hay không đâu."
Doflamingo miệng hắn cười đã rộng nay đột nhiên ngưng lại trông nghiêm túc hơn. Hắn lấy ra vài viên gì đó.

"Gì đây? Kẹo hả?" Trebol.

"Doffy cho chúng tôi à?" Pica.

"Không, cho Vany. Nhớ, hãy cho nó ăn mỗi ngày lúc ta đi vắng." Doflamingo.

"Nó có chịu ăn không là một chuyện." Diamante.

"Cứ nói là ta cho, chỉ cần là đồ ăn ta cho, con bé đều sẽ ăn hết. Hơn nữa ta tin tưởng ngươi mà, Diamante, chỉ huy tài năng của ta." Doflamingo.

"Tôi không có tài năng như gì ngài nói đâu." Diamante.

"Không, ngươi rất có tài." Doflamingo.

"Không, tất cả đều do Doffy hết, tôi chỉ nghe lệnh." Diamante.

"Được rồi, ngươi không phải tài..." Doflamingo.

"Đúng rồi! Tôi chính là một chỉ huy tài năng, ngài có thể tin tưởng ở tôi!" Diamante.

"Fuffuffu... vậy mới đúng là Diamante, ta luôn tin tưởng ở ngươi." Doflamingo đưa kẹo cho Diamante.

...

Đúng như hẹn trước qua Den Den Mushi, hải quân cử một Phó Đô Đốc đến chỗ hẹn, do đảo Juguete rất khó tìm nên phải hẹn ở nơi khác.

Doflamingo được người của mình hộ tống ra chỗ hẹn.

...

Vany như thường ngày, cô chạy quanh đảo để kiểm tra xem có người đột nhập không, với lại cũng để ngóng Thiếu Chủ trở về. Chỉ là những ngày trước cô có thể di chuyển nhiều giờ liền, nhưng mấy ngày nay lại rất nhanh mệt.

Vanilica ngồi xuống thở dốc.
'Sao mình lại ra như vậy?
Mình đang dần già yếu đi sao?
Nếu thế thì mình sẽ không giúp ích được cho Thiếu Chủ nữa!
Thiếu Chủ sẽ không cần mình nữa!'

Càng nghĩ, Vanilica càng thấy sợ, cô khóc òa lên.

"Sao thế? Ai làm ngươi khóc à? Nói mau, ta xử hắn cho."
Dellinger từ đâu xuất hiện.
Thật ra là cậu theo dõi cô, do thấy gần đây cô cứ bị làm sao.

"Hic... ta... ta không... được như... trước kia... nữa... mọi người... sẽ... bỏ rơi... ta." Vanilica.

"Làm gì có. Đúng là dạo này ngươi không được như trước, nhưng phải có nguyên đó chứ." Dellinger.

"Ta... già yếu... rồi." Vanilica.

"Ngươi bằng tuổi ta đấy. Nói thế thì ta cũng già rồi. Nhưng ta vẫn khỏe đấy thôi. Vậy thì không phải do tuổi rồi. Dạo này ngươi có làm gì bất thường không?" Dellinger.

"Ta... không biết." Vanilica.

"Thôi nín đi. Ngươi khóc xấu muốn chết." Dellinger.

"Oa!!!" Vanilica khóc to hơn.

"Thôi! Để ta dẫn ngươi đi chơi hay ăn gì nhá!" Dellinger bịt 2 tai lại, vội nói.

Vanilica thấy hơi đói.
"Vậy thì... đi ăn... đi."

"Ngươi nín ta mới dẫn đi." Dellinger.

"Nín rồi." Vanilica.

'Nín con khỉ! Nước mắt còn nguyên kìa. Mà thôi kệ đi.' Dellinger.

"Muốn ăn gì?" Dellinger.

"Hức... ăn gì cũng được." Vanilica.

"Ta dị ứng với câu đó nha. Ăn gì nói rõ ra." Dellinger.

"Ăn mì ý đi. Sau đó tráng miệng bằng kẹo..."
Vanilica chợt khựng lại.
'Đúng rồi! Mấy ngày nay mình đều ăn kẹo do Diamante đưa. Hắn nói là do Thiếu Chủ cho. Chỉ có thể là...

Hắn ghen tị mình được Thiếu Chủ cho kẹo nên mới bày ra trò này! Mình nhất định phải đợi Thiếu Chủ về mách mới được!'

Nghĩ thế Vanilica phấn chấn hơn.
Dellinger thì không hiểu gì. Mà thôi, nhìn cô tốt hơn là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip