Dn One Piece Nu Quy Nha Donquixote Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vài ngày sau, Doflamingo cùng ba chỉ huy trở về. Vanilica như mọi khi mừng rỡ chạy ra đón.
"Thiếu Chủ, ngài đã trở về!"

Ai nấy đều rạng rỡ chào đón Doflamingo cùng chỉ huy cấp cao, riêng mình Sugar không lấy làm gì là vui lắm.
Bởi lẽ cô bé còn bận ấm ức về việc của Dellinger và Vanilica. Đáng lí còn đang muốn lợi dụng để hành hai kẻ đó ra bã mà nhìn xem, ai hành ai. Cô có vị trí quan trọng trong băng, hai tên đó phải phục tùng Cô mới phải, chứ không phải làm Cô đau đầu nhức óc. Sugar nhìn Vanilica và Dellinger, hai người cười càng tươi, cục tức trong lòng Sugar càng lớn.
"Hãy đợi đấy. Ta sẽ phục... lần sau."

"Thiếu Chủ, ngài có mang gì về không?" Vanilica.

"Doffy mệt mỏi thế kia mà ngươi chỉ quan tâm đến quá thôi sao!?" Trebol tức giận.

"Trebol..." Doflamingo.

"Dạ!" Trebol.

Doflamingo nhìn Vanilica, khụy gối, hắn lấy trong túi ra một nắm gì đó rồi xòe bàn tay to lớn ra. Là kẹo. Cô vui vẻ nhận lấy. Cô không thích kẹo lắm, nói đúng ra ăn đến ngán rồi, nhưng thứ Doflamingo, tất cả cô đều thích.

Ánh mắt Vanilica va phải tờ báo Diamante đang cầm. Cô không thích đọc báo, nhưng trên đó có hình của Luffy.
"Luffy!" Vanilica.

"Hửm?" Diamante ban đầu thấy lạ, lật tờ báo xem, thấy hình Luffy mới hiểu. Tên này đang là tân binh hải tặc rất nổi tiếng, với trình hóng hớt của Vanilica, cô biết hắn cũng không phải lạ. Nhưng Thái độ phấn khích kia là sao?

"Luffy! Là Luffy đúng rồi!" Vanilica nhảy lên, muốn lấy tờ báo nhưng Diamante dơ đi chỗ khác làm cô chụp hụt.

"Fuffuffuffu... Đưa cho Vany đi, Diamante. Ta từng nghe con bé nhắc đến Luffy khi đến Alabasta. Hắn đã giúp Vany." Doflamingo.

"Vậy sao?" Diamante đưa báo cho Vanilica. Cô nhận lấy rồi lật hình Luffy ra nhìn.

"Cậu ấy vẫn cười tươi như ngày nào." Vanilica.

Doflamingo tắt ngay nụ cười, hắn biết Vany có thiện cảm với Luffy, nhưng không nghĩ cuồng nhiệt tới như vậy.
"Em hâm mộ hắn lắm đùng không?" Doflamingo.

"Uhm. Cậu ấy rất ngầu." Vanilica.

"Ngầu thì sao? Hắn có thể sẽ là..." Hai chữ kẻ thù chưa kịp nói ra bị Doflamingo chặn họng.

"Sẽ là gì cơ?" Vanilica.

"Vany, về phòng đi." Doflamingo.

"Vâng." Vanilica rất nghe lời Doflamingo, nói là nghe, nhưng đi về phòng cũng không quên cầm theo tờ báo có mặt Luffy.

"Mọi người cũng giải tán hết đi." Doflamingo.

"Vâng!" Tất cả tuân lệnh.

Doflamingo tới phòng làm việc 3 chỉ huy cấp cao.

Trong phòng...

"Doffy, ngài kêu chúng tôi tới vì chuyện của Vany? Chuyện đó có gì đáng lo chứ? Vany dù nghịch ngợm, phá phách nhưng lòng trung thành thì không thể phủ nhận." Pica.

"Tương lai ai đoán được cái gì?" Trebol.

"Ta không nghi ngờ lòng trung thành của Vany. Ta gọi các ngươi tới cũng không phải chuyện của con bé. Ta đang bàn tới tên Luffy kia." Doflamingo.

Hắn trầm tư suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp:
"Các ngươi cũng nhìn thấy gần đây tên đã làm ra được những gì rồi. Hạ Crocodile và Bellamy, phá nát hòn đảo công lý, Enies Lobby. Hắn sẽ là vật cản lớn đấy. Kể cả Vany, con bé tôn thờ ta như vậy, trong mắt lúc nào cũng có ta còn ở trước mặt ta thể hiện sự yêu thích với hắn. Không chỉ một mà tận hai lần."
Nói đến đây, trán Doflamingo đã nổi gân.
"Tên này thực sự, không nên để hắn tồn tại nữa."

"Nghe Doffy nói xong. Tên Mũ Rơm đó, đúng là không thể giữ lại." Trebol.

"Vậy thì diệt thôi. Mặc dù tên nhãi nhép đó đang làm mưa làm gió ở ngoài kia, nhưng đó với Doffy, cũng chỉ là con tôm con tép." Diamante.

...

Trong phòng Vanilica...

"Luffy, cậu đã làm được những điều này sao? Ngầu quá! Cậu làm đúng lắm, đánh chết hết bọn chúng đi."
Vanilica càng đọc những tin tức về Luffy càng hứng khởi.

Cốc! Cốc!

Cô ra mở cửa... Là Dellinger.

"Có chuyện gì? Nói nhanh rồi cút, ta đang bận." Vanilica.

"Bận đọc báo về tên Mũ Rơm kia?" Dellinger.

"Mũ Rơm gì? Đó là Luffy." Vanilica.

"Hắn là ai ta không cần biết. Ta chỉ muốn khuyên ngươi, trước mặt Thiếu Chủ thì biết tiết chế lại. Đừng có 'Luffy! Luffy!' nữa." Dellinger.

"Nhưng cậu ấy Ngầu thật mà. Với lại, trước giờ, ta luôn thành thật trước mặt Thiếu Chủ." Vanilica.

"Ta đâu có bảo là giả vờ, chỉ là tiết chế lại. Ngươi không thấy mặt Thiếu Chủ sao? Ngài không vui đâu." Dellinger.

"Ta biết rồi." Vanilica.

"Với lại... (giựt tờ báo trên tay Vanilica) Ta tịch thu thứ này." Dellinger.

Vanilica muốn lấy lại, Dellinger chạy đi, hai người đuổi bắt nhau khắp lâu đài. Ai nhìn cũng nghĩ bọn họ đang cười vui, cho đến khi...

Dellinger 'lỡ' tay, vứt tờ báo xuống nước.

Vanilica nhặt lên, tờ báo ướt hết cộng với việc bị Dellinger hồi nãy nắm chặt, báo đã biến dạng, mặt Luffy cũng thế.

"Kyhahaha... xin lỗi, chỉ là 'lỡ' tay thôi." Dellinger.

Bỗng Vanilica tung một cước khiến Dellinger đỡ không kịp. Dellinger không vẻ gì là tức giận, còn phấn khởi.
"Muốn đánh nhau, ta tiếp. Lâu rồi chưa giãn gân cốt."

Đánh được một lúc.
"Hai ngươi dừng lại ngay cho ta!"
...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip