Chap 25: Chết Như Một Gryffindor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



                                                                     Chết Như Mt Gryffindor

Hermione phóng tới, cô vừa kịp ôm lấy con chồn kia vào lòng và trượt ra như có ai đang kéo cô. Cả hai may mắn thoát khỏi bàn chân của tên khổng lồ nhưng cô có vẻ không khỏe cho lắm. Một bên tay của cô vì cú trượt ban nãy nên đã bắt đầu rỉ máu và sưng vù lên. Draco cũng dính máu nhưng không phải máu của nó mà là từ cánh tay đỏ thẫm mà Hermione đang ôm nó.

"Hermione, em có sao không?" nó dùng cái tay bé xíu xiu để đặt lên má Hermione, nó biết cô không thể đáp lại vì cơn đau nhưng nó vẫn cố hỏi. Cô thì cứ mài mòn hàm răng của mình, không phải vì tức giận mà là vì đau đớn. Nếu thứ này chỉ đau một tẹo so với đau đẻ thì thà cô không có con còn hơn.

"Anh sẽ cố đưa em vào trong, em đứng lên được không! Granger?" nó áp trán của mình vào trán của Hermione để động viên cô. Cô không đáp lại nó mà cứ cố dùng cánh tay còn lại để nâng cơ thể nặng nề của mình thẳng đứng lên.

Cuối cùng cô cũng chịu mở miệng ra sau khi đã đứng thẳng lên từ mặt đất "đi nào Draco, ta phải tìm con rắn chết tiệt đó!"

"Nhưng Hermione... Tay của em..."

"Có đi không!" Hermione giận dữ đứng dậy bằng chính đôi chân và bằng chính cánh tay bình thường của cô.

"Cưng à, em nên tấp vào chỗ nào đó và chữa cánh tay đi. Anh không phiền nếu em tấp một lát-"

"Được rồi, được rồi. Nếu ta chết ở đâu đó thì đó là lỗi của anh" cô duỗi cánh tay ra để Draco trèo lên.

"Đó là Fred và George à?" Hermione ngoẳng mặt về phía bức tường hướng tây của Hogwarts. Đôi song sinh đang đứng ở đó, họ có vẻ vui lắm khi cứ chơi khăm mấy tên Tử Thần Thực Tử như thế. Lũ Tử Thần Thực Tử xung quanh họ nhiều đến nỗi choáng ngợp, có điều là không có tên nào có thể đụng một ngón tay vào cả hai người. Tên thì bị bầm mắt, tên thì gãy tay, tên thì mệt đến nỗi chả muốn di chuyển lên vì cứ mỗi khi đến gần là Fred lại cho một quả bom xì hơi vào mặt tên đó.

"Ta có nên giúp họ không?" cô cứ thế nhìn về phía bên đó. Cũng không có tên Tử Thần Thực Tử nào mảy may đến cô và Draco. Tụi nó đang dần dần rút về phía Rừng Cấm với không một lí do.

"Chúng đi đâu thế?" Draco tự hỏi. George và Fred ở phía bên kia cũng đơ ra như Hermione và Draco.

"Sao vậy?" cô mừng nhưng vẫn cảm thấy mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Lũ Tử Thần Thực Tử đi nhưng những gì mà chúng để lại đều là những đống hỗn độn, máu người be bét, một màn sương đầy mùi tanh và trên hết là những người tội nghiệp đã bỏ mạng chỉ vì trận chiến này. Đã là 1 giờ sáng, 1 giờ sáng rồi...

"Harry và Ron đâu rồi, họ đã giết được con rắn chưa?"

"Anh không nghĩ là tụi nó đã tìm được con rắn" Draco dùng bốn cái chân xinh xắn của mình để ôm cái tay áo của Hermione. Nó lia cặp mắt bé tí rồi nhìn sang một đống đổ nát nọ, một đống đổ nát không khác gì những đống đổ nát khác. Chỉ có điều ở đó có Potter, Weasley và trên hết, Snape.

"Đằng kia kìa!" nó duỗi cái móng ra, chỉ về phía đằng kia.

Harry chưa từng buồn đến thế, cậu biết rằng cậu ghét Snape nhưng hóa ra tất cả không giống những gì cậu nghĩ. Đó chỉ tại tình yêu, ông đã bảo vệ cậu suốt bấy nhiêu năm nay vậy mà cậu không hề nhận ra mà còn ghét cay ghét đắng ông. Lúc này cậu không biết nói gì thêm vì dây thanh quảng của cậu đã cứng đơ, cậu chỉ có thể bịt lại cái miệng vết thương đang túa máu kia của ông. Cậu muốn nói cảm ơn, cậu muốn nói xin lỗi, nhưng vang vảng trong tiếng gió chỉ là một lão già hấp hối đang độc thoại.

"Snape? Thầy sao thế!" Hermione vừa chạy đến thì Draco đã đi xuống mà chạy ra phía mũi giày của ông. Nó bất ngờ nhìn người thầy vĩ đại của mình, giống như Harry, nó không thể nói gì thêm.

"Draco? Nhìn con như con chồn sương ấy" ông nhoẻn miệng cười.

"Ôi Salazar, đừng có cười khốn nạn như thế chứ! Cái biểu cảm lạnh tanh đáng ghét của ông đâu rồi" mắt nó rơm rớm.

"Thứ lỗi, cậu Malfoy. Ta đã đỡ đầu cho con khi con chỉ vừa kịp mở mắt. Nhìn thấy con lớn lên với một tình yêu trọn vẹn như vậy khiến ta rất hạnh phúc" ông chậm rãi vẫy đũa. Cái đuôi của Draco thụt vào, đôi tai của nó cũng dần thấp xuống và chuyển thành màu da, đôi mắt của nó to rõ lên, khuôn mặt của nó dần trở lại bình thường. Nhưng nó không hề đứng lên để ăn mừng và vẫn khuỵu chân xuống để nhìn thẳng vào đôi mắt yếu ớt của ông.

"Draco, nếu ta đi thì hãy-"

"Không! Thầy không đi đâu hết! Thầy sẽ ở lại đây với tôi! Thầy sẽ phải bảo vệ tôi!" nó tiến người lên và nắm lấy vạt áo của ông.

"Con lớn thật rồi nhỉ Draco? Con đã thay đổi. Có lẽ cái Mũ Phân Loại sai rồi, con nên vào Gryffindor mới phải" ông đặt một tay lên cổ tay nó.

"Harry, con có đôi mắt y hệt Lily" Snape thở vào thật sâu và ông thiếp đi trong khi những người xung quanh còn chưa sẵn sàng.

"Thầy! Snape! Snape! Severus! Tỉnh lại đi! Tôi vừa gọi tên thầy đấy! Thầy ghét việc đó mà! Thầy!" Draco lay mạnh cổ áo của ông nhưng ông cứ an nhàn ngồi yên một chỗ.

Khác với những gì mọi người nghĩ, Snape không hề cảm thấy đau đớn khi lìa đời. Những hình ảnh xinh đẹp của tuổi thơ của ông liền ùa về ngay lập tức. Hình ảnh về một cô bé có mái tóc đỏ và khuôn mawkt tàn nhang sẵn sàng bắt chuyện với ông cho dù ông có xa cách cô bé ấy đến nhường nào.

Ông vẫn nhớ cái ngày hôm đó. Ông bị bộ tứ Đạo Tặc bắt nạt. Chính cô là người chạy ra và ngăn họ lại

"Chào cậu, mình là Lily. Cậu ổn chứ?"

"Không chơi với Gryffindor" ông lồi lõm đáp lại.

"Vậy đừng coi mình là Gryffindor, hãy coi mình là bạn của cậu"

"Lily..."

Tim Hermione như thắt lại khi thấy cảnh tượng này, cô gần như không thể đứng vững khi Snape ra đi như thế. Những gì cô nghĩ mình đúng bây giờ đã sai, cô cảm thấy tội lỗi bủa vây cô khiến cô nghẹn ngào. Dù cô chưa từng thân với Snape hay ưa ông, nhưng những giọt nước mắt đang lăn trên má cô là hoàn toàn do ông. Cô khóc như thể ông từng là người nhà của mình. Từ những năm đầu tiên khi cô bước vào trường, cô đã cảm thấy một ánh mắt buồn đang nhìn vào cô và hai người bạn. Một ánh mắt rầu rĩ đến nỗi khiến cho tâm trạng của cô cũng trầm hẳn xuống.

"Ông ấy đã làm hết sức mình. Ông ấy xứng đáng được chôn cất như một vị anh hùng" cô đặt tay lên vai Draco. Ngay lúc đó nó quay sang và ôm lấy cô như một đứa trẻ mít ướt.

"Ông ấy đã thanh thản rồi" cô ôm lại nó.

Mặt trời dần ló qua những mảng sương đêm. Những tia sáng hi vọng đang lóe lên?

"Anh chưa bao giờ muốn làm chồn như bây giờ" nó gục xuống bậc thang bụi bặm. Hermione ngồi kế nó và Ron cũng ở đó. Cả ba đang đợi Harry đi đến cái chậu tưởng kí của thầy Dumbledore.

"Nó lại đau hả?" cô hỏi khi thấy nó dùng một tay xoa xoa vết sẹo trên cổ tay còn lại.

"Hắn ta muốn triệu tập Tử Thần Thực Tử....anh..."

"Anh không còn là một trong số chúng nữa rồi Draco" cô xoa đầu nó khiến nó thật thoải mái.

Cô mong giây phút bình yên ngắn ngủn này sẽ kéo dài mãi. Cô thích cách cả hai an ủi và thư giãn với nhau. Khác xa so với giấc mơ của hai cậu bạn thân mình, cô chỉ muốn có một cuộc sống hạnh phúc. Dù cô không là phù thủy thì bây giờ hẳn cô vẫn đứng đầu trong những tiết học nhàm chán ở một ngôi trường bình thường. Nghĩ lại cô cũng phải cảm ơn Voldermort, nhờ hắn mà cô gặp được những con người tuyệt vời này và gặp được Draco.

Vừa nhắc hắn là hắn lại đến, lần này yên tĩnh hơn. Không còn những cơn đau chấn động cả bộ não. Hắn ta có vẻ rất bình tĩnh, một phần là vì hắn ta đã áp đảo được cả trường. Hắn ta rít lên bằng cái giọng của mình qua từng giây thần kinh có trong não của cô "Ta đã cho các ngươi thời gian. Đây sẽ là lần cuối cùng ta cho các ngươi một cơ hội để giao nộp Harry Potter. Hẹn gặp các ngươi trong Rừng Cấm"

Hermione muốn ngồi thế này nhưng chân cô đột nhiên đứng dậy khi thấy Harry thẫn thờ bước xuống những bậc thang tuyệt vọng. Mắt cậu sưng phù lên sau lớp kính dày cộm, tay cậu hờ hững cầm lấy lọ đựng nước mắt của Snape và trông cậu như một tên giám ngục vò vẻ vô hồn đó.

"Mình tưởng bồ vào Rừng Cấm rồi!" Ron mừng rỡ reo lên.

"Chuẩn bị đây" cậu ném cái lọ ra ngoài khiến nó vỡ ra thành trăm mảnh rồi tiếp tục đi.

"Gượm tí! Mày đang bày ra cái mặt cương quyết đó, không chút sợ hãi để đi gặp Voldermort, Chúa Tể Hắc Ám?" Draco bất ngờ.

"Harry, hãy để bọn mình đi với bồ! À không! Đi thay bồ! Mình thuộc hết thần chú! Hãy để mình đi!"

"Không! Anh không thể để em trơ trơ vô cái hang rắn đó! Anh hiểu bọn chúng nhất! Anh sẽ đi!"

"Tao sẽ đi! Tao nhanh và khỏe! Tao-"

"Cảm ơn nhưng mình sẽ đi. Hắn muốn mình thì hắn sẽ có mình" Harry vỗ nhẹ lên vai Ron.

"Harry..." cô thốt lên một tiếng nhưng chỉ biết chôn chân xuống đất rồi nhìn Harry đi mất hút vào khu rừng.

"Đấy là bác Hadrig hả?" Draco nheo mày.

"Ông ấy đang lén đi vào với Harry?" Ron bất ngờ.

"Mình sẽ đi với bác ấy!" cô hăng hái phóng vào, những cử động nhanh nhảu, mượt mà luồn qua những tán lá ngăn cách giữa khu rừng và ngôi trường.

Draco cũng muốn đi theo nhưng nó bị Ron cản lại. Cậu dùng tay xoay đầu nó ra sau và cho nó thấy một người khổng lồ đang đứng trước mặt tụi nó. Gã ta to đến nỗi có lẽ hai đứa chỉ chưa đến đầu gối của gã. Gã dùng một cái dùi cui khổng lồ bằng gỗ đính những miếng sằ gai góc, đập xuống kế bên Ron khiến mặt cậu chuyển trắng.

"Chạy!" Draco hét.

Nó còn chưa kịp chạy ra xa thì tên khổng lồ chỉ cần một bước là đến chỗ nó. Gã đần độn khua khua cái dùi cui trên không để lấy đà thì Ron có thu hút gã bằng cách ném đá. Cậu dùng hết lực tay yếu ớt của mình để ném đá vào gã khiến gã xoa xoa đầu nhưng có vẻ như chả xi nhê.

"Đũa của mày đâu Weasley!"

"Tao không biết! Còn mày!" Ron nghiến răng chạy khi mà cậu đã thu hút quá nhiều sự chú ý từ gã ta.

"Tao cũng không biết!"

Ginny nhanh chóng bay bằng chổi để giải cứu cả hai tên ngốc cùng với Luna và Neville đang chạy lại kế bên cô bé. Cô bé dùng kĩ năng cưỡi chổi của mình để bay lên đỉnh đầu của gã khổng lồ và hô "Stupefy!"

Neville dùng một thần chú để trói gã ta lại bằng một sợi dây vô hình còn Luna thì cầm theo đũa của cả Ron và Draco. Hai tên vô dụng đó chỉ biết thở phào và điều chỉnh lại nhịp thở.

"Sao đũa của bọn anh lại trong tay em?" Ron nhét cây đũa lại vào túi khi Luna vừa trả lại cho cậu.

"Nếu anh quen nhiều sinh vật huyền bí thì anh sẽ hiểu" cô bé toe toét. Dù là trong chiến tranh thì cô bé kì quặc này cũng rất yêu đời.

"Hermione... Cô ấy ở trong rừng! Tôi phải vô đấy!" Draco chợt nhớ ra. Nó giựt lấy cây đũa của mình từ tay Luna rồi đi sâu vào trong rừng.

Nó băng qua những tảng đá, chạy vuột qua những hàng cây xanh. Mấy tán lá to lớn đã che hết đi ánh sáng bé nhỏ của mặt trời khiến cho nó bị những cái dây leo quấn lấy đầu gối và quật ngã. Nó không thể dừng lại, nó dùng đũa để hủy đi mấy cái dây leo rồi tiếp tục chạy như nếu không chạy thì nó sẽ chết. Những nhân mã ở đó nhìn nó, họ đưa cung lên từ đằng xa để chuẩn bị loại bỏ mối nguy thì lại hạ xuống.

Họ không hiểu tại sao nhưng họ cảm thấy như có ai đó đã chết. Ai đó đã qua đời.

Draco chạy đến bãi tập kết của Tử Thần Thực Tử vì nghĩ hẳn là cô nàng Gryffindor cũng ở đó. Nó có thể cảm thấy được dấu hiệu hắc ám của nó đang nhức lên từng bước, chứng tỏ rằng nó đã đến rất gần với bãi tập kết đó.

Nó đã hoàn toàn đúng. Hermione ở đó nhưng cô đang ngồi dưới đất và khóc đằng sau một lùm cây to lớn. Nó nhẹ nhàng tiến đến và ngồi xuống kế cô, ôm lấy cô "em đây rồi! Đừng đi như thế nữa nhé!"

"Draco...!" cô run rẩy nắm lấy cái tay áo của Draco dùng vén cái lùm cây ra.

Đằng sau đó là một bãi tập kết có đầy Tử Thần Thực Tử, chúng đang đứng thành vòng tròn. Có vẻ hả hê nhìn về một phía duy nhất, đứng giữa là Voldermort, hắn ta thì lại đang hồi hộp nhìn về một phía khác. Draco lần theo ánh mắt của hắn và lập tức tìm ra điểm nhìn của hắn. Hắn đang nhìn về phía Narcissa, mẹ Draco. Bà thì lại đang khuỵu gối xuống để kiểm tra ai đó. Bác Hadrig cũng đứng trong đó, bác cũng nức nở không kém gì Hermione ngoài này.

"Ai thế..."

"Harry... Harry đấy..." cô nằm gọn trong lòng Draco, chưa bao giờ cảm thấy mình nhỏ bé đến thế.

"Potter?" nó hoảng hồn.

Nó đã đọc những quyển truyện cổ tích của Muggle cùng với Hermione. Những cô công chúa xinh đẹp hay những chàng hoàng tử tuấn tú luôn trải qua một biến cố lớn, và vào lúc kết thì họ vẫn hạnh phúc bên nhau. Điều đó tạo lên cho nó một niềm tin vững chắc rằng cái thiện luôn luôn chiến hắng sự dữ. Nhưng nó không hiểu. Snape chết, Mắt Điên chết, Sirius Black chết nhưng rồi Harry Potter cũng chết. Vậy cái kết viên mãn mà nó hay thấy trong sách vở đâu rồi?

Hermione biết Draco nghĩ gì, cô cũng không thể tin được Harry đã thua trận này. Nếu hôm đó cô không phụ Neville tìm con ếch của cậu thì bây giờ cô không biết mình đã chết hay may mắn sống sót. Ở bên Harry và Ron, cô được gọi giũa rất nhiều. Từ một nàng mọt sách kiêu ngạo trở thành một cô gái được trầm trồ khen ngợi và kính nể. Lúc tia sáng xanh của Voldermort áp đảo Harry, trong thoáng chốc cô đã định chạy ra đỡ cho cậu bạn nhưng bùa đông cứng của cậu quá mạnh.

"Hermione! Hãy hứa đừng chạy ra đó!" cậu căng dặn. Lúc trước chỉ là cô dặn cậu, vậy mà hôm nay cậu đã có thể dặn lại cô.

Hermione chỉ thể khóc thương cho cậu bạn. Cô không thể làm gì ngoài chôn chân ở sau một lùm cây và hèn nhát khóc thương cho bạn của mình. Hùng dũng thế nào vậy mà bây giờCô không xứng đáng được vào Gryffindor

"Không thể là nó! Nó không thể! Snape đã chết vì nó! Nhiều người đã hi sinh vì nó! Nó không được phép chết!" Draco muốn bật dậy nhưng nó còn đang phải ôm lấy Hermione, không cho cô ngã xuống.

"Em cũng không muốn tin Draco nhưng..."

"Thằng khốn đó đ*o được phép chết! Con m* nó sao nó dám!"

Bác Hadrig chỉ có thể sững sờ trong ánh mắt khinh bỉ của đám Tử Thần xung quanh ông. Mặt ông đỏ lên vì hồi hộp và cái bộ ria khổng lồ của ông cũng ngừng phập phồng vì ông cũng không dám thở.

Bà Narcissa đặt tay lên trán Harry để kiểm tra cậu nhưng không phải kiểm tra rằng cậu còn sống hay đã chết mà là kiểm tra xem thằng con của bà có từng ở với cậu không. Bà nhắm mắt lại, khi mở ra thì tầm mắt của bà đã chuyển mờ như một người bị cận thị. Bà tự ý đeo kính lên, lúc đó bà thấy được Draco đang ôm lấy Hermione ở một căn phòng chật chội. Hai đứa nó hạnh phúc lắm.

"Ơn trời" bà nghĩ thầm.

"Cissy, chết chưa?" Bellatrix hỏi.

Bà đưa mắt nhìn quanh. Bà nhìn Chúa tể Hắc Ám, bà nhìn chị mình và chồng mình, bà nhìn gã khổng lồ gác cửa rồi nhìn sang lùm cây, nơi cô Muggle tóc xoăn đang ôm lấy con bà.

"Naricssa?" Lucius lo lắng nhìn phu nhân Malfoy.

Đúng lúc đó Harry thở hắt lên một nhịp. Bà giật mình nhìn lại cậu và lại nhìn quanh, ánh mắt của họ vẫn hồi hộp như cũ khiến bà an tâm.

"Nói ta nghe, nó đã chết chưa!"

"Nó... Nó... Nó chết rồi" bà nuốt ực nuốt bọt vào trong. Mồ hôi thì lại túa ra vì sợ lời nói dối của mình sẽ bị phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip