Chap 21: Hogwarts Thời Tăm Tối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vote nhẹ cho mình cái để mình có động lực làm tiếp mấy bồ ơi🤧🤧🤧🤧

    Hogwarts Thi Tăm Ti



Snape đã được lên làm hiệu trưởng theo như ý nguyện của cụ Dumbledore trong di thư của cụ. Từ giáo sư đến phù thủy sinh đều tỏ ra bất mãn với ý nguyện điên rồ này nhưng họ không dám thể hiện ra mà chỉ thủ thỉ cho nhau khi có dịp. Draco bây giờ cũng đã nhìn người thầy mà nó hằng quý mến bằng một ánh mắt khác khi ông không có ý định bảo vệ ngôi trường mà còn thay những giáo sư trụ cột bằng lũ Tử Thần Thực Tử. Các giáo sư cũ vẫn ở đó nhưng họ gần như mất hết tất cả quyền hành vốn có của mình. Những luật lệ cũ cũng bii thay đổi đến chóng mặt làmtụi nó cứ như bị nhốt trong Azkaban. Mấy đứa năm sáu cứ đồn với nhau rằng đây là "kỷ nguyên tăm tối" của Hogwarts.

Draco đã lên năm bảy nhưng nó không hề bận rộn như mấy đứa kia, lũ Slytherin được hưởng rất nhiều đặc cách từ hiệu trưởng mới, tụi nó cứ như ông hoàng, bà chúa trong cái ngôi trường này. Nhưng Draco không quan tâm đến cái sự ưu ái đó, nó bỏ học hẳn những môn phụ chỉ chừa lại Độc Dược và Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám vì nó cũng không được ưa gì ở chính nhà của mình. Tụi nó gọi nó là "phản bội dòng máu" hay "giả nhân giả nghĩa" nhưng nó không quan tâm, anh hùng nào cũng bị chỉ trích như thế. Nhuwhg thời gian đó nó không hề rảnh rỗi ở những tiết trống mà còn bận rộn hơn cả.

"Longbottom, có tin gì mới không?" Nó gác chân lên bàn ở phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, nó dùng một tay chơ hờ mắt mình lại vì màu đỏ chói chang của căn phòng này đang dội vào mắt của nó.

"Mày lại tiếp tục bỏ tiết đó hả? Làm sao mày có thể chống lại Snape chỉ bằng việc nghỉ học? Với lại mày tệ tới đâu mà không bưng nổi một bức tranh vậy!" Neville dùng bức tranh khổng lồ che lại cái cửa trên tường.

"Tao không rảnh Longbottom, tao đang giúp ba đứa Gryffindor nhà tụi mày kiếm vài món đồ quan trọng" nó dùng đôi mắt thâm liếc Neville. Neville không còn là Neville nữa vì cậu đã sụt khá nhiều cân vì cậu không được trồng thảo dược trong phòng nữa. Mấy ngày nay cậu cũng bị lũ giáo sư Snape cài vào hành hạ vì đủ lí do vớ vẩn.

"Thứ gì vậy? Hay là mày đang cố bịa đặt để tao không còn khó chịu với mày nữa" cậu ngồi xuống đối diện Draco "tao điên rồi mới chứa mày trong đây"

"Ở đây ai mà không điên. Ai còn tỉnh mới là kẻ có vấn đề" Draco đáp tỉnh bơ rồi đứng lên "tao mượn mấy quyển sách đem về đọc tí. Có tin gì mới thì nhớ báo tao"

"Sao tao tin được mày hả Malfoy. Chỉ cần cái họ thôi là đã đủ lí do để tao nghi ngờ mày rồi"

"Tao không cần mày tin tao, tao cần Hermione tin vào tao thôi" nó bình tĩnh gỡ bức tranh Neville mới treo xuống rồi dùng đũa gõ nhẹ lên cánh cửa khiến nó mở ra. Bên kia là hầm nhà Slytherin lạnh lẽo đang chờ nó quay về. Nó bước qua mà không ngoẳng mặt nhìn lại, nhưng nó biết cậu chàng mọt sách kia đã tin nó hơn một chút.

Hầm nhà Slytherin vắng tanh khiến nó không có tâm trạng đọc sách, lũ Slytherin đang đi học mấy tiết học chán ngắc và bận tỏ ra cao quý rồi. Thói quen đọc sách của nó cũng là do Hermione khuyến khích mà giờ khoohg có cô thì nó cũng mất luôn lí do để đọc. Vào trong phòng nó cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu khi sách, tài liệu trong khu vực cấm của thư viện thì nằm lộn xộn khắp nơi, quần áo thì vất vưởng ra sàn. Nếu mà Hermione ở đây thì cô đã thu dọn và mắng nó rồi. Nó muốn nghe thấy giọng cô dù chỉ là một giây thoáng qua, nó nhớ cô muốn chết rồi.

Những lúc thế này, cái sẹo xấu xí ở cẳng tay nó lại đau lên như điên cuồng. Nó chỉ có thể chọn cách dấu diếm rồi lờ cơn đau đi. Nó tin rằng Hermione và hai tên ngốc kia đã đả thương thành công đến Voldermort nên đau mấy nó cũng chịu.

Nó cố kéo bản thân mình lên để ngồi vào cái bàn gỗ, nơi duy nhất nó còn giữ cho sạch sẽ. Nó ngồi đó, ánh mắt đưa ra ngoài cửa sổ và nhìn về một khoảng không vô định.

"Hôm nay bầu trời lại tươi đẹp... Một màu xanh khốn kiếp"

"Nhưng đừng mưa, Hermione sẽ bị cảm lạnh mất"


Hermione nửa sống nửa chết nằm trong phòng khách ở phủ Malfoy. Cô yếu đến nỗi việc thở với cô cũng khó khăn. Mụ Bellatrix thì cứ tra khảo cô với cây đũa gớm ghiếc của mụ. Đột nhiên cô thấy ai đó nâng đầu mình lên rồi đặt lên một chỗ êm ái hơn. Cô cố xoay đầu để nhìn nhưng cơ thể không tuân lời cô. Những gì cô,có thể làm bây giờ cố gắng để giữ bản thân không bị chết ngạt.

"Hermione Granger?" cái giọng ấm áp ấy vang lên, cô có cảm giác như mẹ mình đang ở kế bên mình. Hermione gật nhẹ một cái, người phụ nữ đó mừng rỡ như vớ được vàng, bà ôm lấy Hermione vào trong sự phản đối của Bellatrix.

"Cô biết Draco chứ? Thằng Draco nhà tôi ấy!" người phụ nữ ấy lay nhẹ người Hermione, cô cũng mập mờ hiểu ra vị trí của bà ấy trong phủ vậy nên cô gật nhẹ thêm lần nữa, nhưng lần này đầu choáng đến nỗi không thể làm gì hơn. Bà nâng đầu cô lên.

Trong tiềm thức của cô, bà thấy được thằng con trai cứng đầu của mình đang nắm tay cô, thấy được nó đang ôm lấy cô, làm nũng, nhõng nhẽo. Bà lại sang Hermione đang nằm trên đùi bà, cô gái Muggle này đặc biệt thế nào mà có thể thay đổi cả tên Tử Thần Thực Tử lạnh băng như thằng Malfoy nhà bà.

Sở dĩ bà hỏi như thế là vì cây gia phả hệ Malfoy hôm nay bỗng nhiên có tên của một Muggle. Cái cây còn họa rõ đến từng chi tiết khuôn mặt của cô Muggle ấy. Bên dưới được nắn nót viết lên vài chữ "Hermione Jean Granger" nối với "Draco Lucius Malfoy"

"Cảm ơn cô, cảm ơn vì đã bảo vệ nó" bà chạm nhẹ vào má Hermione nhưng lập tức bị Bellatrix hất ra xa "tránh ra Cissy, tôi còn phải xử lí con khốn này!"

Những đợt tra tấn cứ thế diễn ra cho đến khi Hermione ngất lịm đi và mất hoàn toàn nhận thức về khung cảnh xung  quanh. Cô thấy mình được nâng lên rồi lại hạ xuống, có thể nghe thấy tiếng cười của mụ Bellatrix, tiếng gọi của Ron và Harry và thấy cả ba đang di chuyển đi đâu đó rồi cô lại nghe thấy con gia tinh Dobby và tiếng khóc thét thấu trời của Harry. Mọi thứ cứ quay cuồng quanh cô khiến cô cảm thấy muốn bỏ cuộc. Những hình ảnh về cô và hai cậu bạn cứ lặp đi lặp lại, bên cạnh đó cũng là cảm giác ấm áp khi được ở gần Draco.

"Tôi... Tôi chưa muốn chết..." Hermione không biết mình đang ở đâu và ra sao, nhưng cô muốn cho mọi người xung quanh biết rằng cô không chấp nhận cái chết đến kế bên mình.

"Con bé đã chịu đựng điều gì thế? Tôi giao cho hai cậu có một việc duy nhất là hãy bảo vệ cô bé!" cô Tonks nhìn Harry và Ron với ánh mắt bàng hoàng. Mạch của Hermione gần như ngừng đập khi Harry đưa cô đến đây, điều đó khiến chị Tonks dù vô tư đến đâu cũng tỏ ra căng thẳng hơn cả ngày thường.

"Chị có thể giúp cậu ấy? Đúng không!" Harry lau mồ hôi, nước mắt và nhìn lại chị Tonks với ánh mắt cũng căng thẳng không kém. Chị nhìn Hermione, kiểm tra một lúc rồi miễn cưỡng gật đầu "tôi sẽ cố gắng hết sức, hai đứa đi ra được rồi" chị nói, vẫy đũa đẩy cả hai ra ngoài rồi khóa luôn cửa lại.

"Giờ ta sẽ làm gì đây?" Ron và Harry đứng ngay trước phòng chị Tonks. Harry nhìn lên cái xác được cuốn vải trên tay Ron rồi bảo "ta sẽ lập mộ cho Dobby, cậu ấy xứng đáng như thế"

"Bồ làm đi, mình sẽ ngồi ở đây canh Hermione" Ron trao lại Dobby cho Harry, cậu nhẹ nhàng đón lấy nó rồi nâng niu cái xác như em bé.

Hermione tỉnh dạy, cảm giác đầu tiên cô cảm nhận được không có gì là dễ chịu khi những cơn tra tấn đó bây giờ mới thấm vô xương tủy của cô. Khó khăn lắm cô mới ngồi thẳng lên được, còn khó khăn hơn khi cô cất tiếng kêu hai người bạn của mình. Cổ họng cô như thắt lại với nhau khiến cô vừa khó nói chuyện vừa cảm giác như mình bị bót nghẹt lại. May thay chị Tonks đang ở gần đó nên cô không phải lớn tiếng kêu ai.

"Nymphadora..." Hermione thều thào gọi chị Tonks đang ngủ trên cái ghế bành gần giường của cô. Chị lập tức bật dậy, tay đang ôm bé Teddy dễ thương. Teddy là con của chị Tonks và thầy Lupin, thằng bé thừa hưởng khả năng biến hình tuyệt vời của mẹ mình. Những cọng tóc đầu tiên của Teddy liên tục biến đổi từ màu xanh dương sang màu xanh da trời rồi lại sang màu xanh lá, mấy cọng tóc đó giúp chị Tonks đỡ vụng về hơn trong việc chăm sóc cậu bé khi cậu thể hiện rõ cảm xúc của mình.

"Em dậy rồi, chị cứ tưởng phải cả tuần nữa em mới tỉnh cơ" chị nhẹ nhàng đưa cái tay đang rảnh lên trán của cô để đo nhiệt độ rồi hài lòng bỏ xuống. Nếu không có mẹ mình bên cạnh thì bà Molly đã đóng vai trò là một người mẹ của cả Hermione và chị Tonks nhưng bây giờ cô thấy người chị này đã trưởng thành hơn.

"Harry và Ron đâu chị? Họ sao rồi?" mới mập mờ ngồi dậy cô đã nhớ đến hai cậu bạn.

"Hai đứa nó ổn, tụi nó đang ở ngoài ăn sáng. Em muốn gặp tụi nó bây giờ không?" chị đung đưa tay của mình để bé Teddy đừng dậy.

"Vâng, cảm ơn chị" cô nói, có hơi không ra tiếng nhưng chị Tonks đã hiểu được.

"À còn nữa! Em đang ở đâu thế?" cô níu áo chị Tonks lại.

"Em đang ở Nhà Vỏ Sỏ, chị thích gọi là "căn cứ của Hội" hơn nhưng nơi này hoàn toàn an toàn, em có thể yên tâm rồi" chị sờ đầu cô một cái rồi đi ra ngoài.

Nhà Vỏ Sò là một ngôi nhà có kiến trúc bình thường nhất mà Hermione từng gặp trong suốt những năm ở thế giới pháp thuật này. Chỉ có tội là nó nằm sát một ngọn đồi hẳn ra ngoài bãi cát phía dưới khiếng nó trông như lúc nào cũng sẵn sàng để rơi xuống. Nội thất bên trong cũng rất giản dị và gắn liền với biển, chị Fleur thường nhặt những mảnh vỏ sò ngoài bờ biển để chế ra những món đồ hay ho như cái chuông gió ở trước hiên nhà hay gắn lộn xộn lên bức trường trong bếp.

Mới có vài giây sau khi chị Tonks ra là hai cậu Potter và Weasley đã phi vô với bát ngũ cốc ăn dở rồi dừng ngay lại ở cửa. Cả hai chỉnh lại mái tóc bù xù của mình rồi ngía đầu vô nhìn Hermione.

"Chào bồ!" cả hai đồng thanh. Trông như một cặp sinh đôi đáng yêu vậy.

"Chào hai bồ!" cô mỉm cười "có gì mới không? Lúc mình đang ngủ ấy?" cô hỏi thế cứ tưởng rằng hai cậu sẽ hứng thú và kể cho cô mọi chuyện nhưng sắc mặt của họ dần đen kịt lại. Harry đi vào, kéo lấy một cái ghế để ngồi. Mặt cậu nghiêm trọng đến nỗi Hermione cảm thấy mọi làn khói đen đang luẩn quẩn trên đỉnh đầu cậu.

"Bồ biết ai đưa ta ra khỏi phủ Malfoy không?"

"Ai thế? Chị Tonks ư?" cô ngồi thẳng dậy.

"Không, là Dobby. Nó đã đưa ta ra khỏi phủ bằng cách độn thổ nhưng mụ Bellatrix đã dùng một mảnh kính vỡ để đâm nó trước khi bọn mình kịp rời đi..." cậu úp mặt vào tay mình, nhưng câu cuối của cậu yếu như thể cậu sắp khóc đến nơi.

"Ta... Bọn mình... Cậu ấy là một gia tinh tốt" nước mắt Hermione tự động chảy ra "vậy Dobby... Cậu ấy đâu rồi?"

"Bọn mình đã lập một ngôi mộ, một ngôi mộ xứng đáng với giá trị của cậu ấy" Ron lên tiếng rồi nhìn lên đỉnh đồi phía bên phải qua khung cửa sổ.

"Nghe nè Hermione, lúc mụ Bellatrix tra tấn bồ mụ ta đã liên tục hỏi ta có còn lần gì trong hầm của mụ nữa không. Mình cá là mụ đang che giấu thứ quan trọng gì đó trong hầm nữa và ta sẽ đến đó để khám phá" Harry nắm lấy tay Hermione như sợ cô sẽ sốc đến xĩu tới nơi.

"Quá nguy hiểm! Làm sao cậu qua được lớp bảo mật ở đó. Thậm chí ta còn không nhận ra hầm nào lẫn với hầm nào!" cô trở lên có hơi kích động. Ron chỉ cười một cái và nói với Harry "đấy, mình bảo bồ rồi. Ta phải nói với bồ ấy lúc bồ ấy còn bất tỉnh"

"Bọn mình có kế hoạch mà Hermione, lão yêu tinh Griphook sẽ giúp ta, lão ta rất rành nơi đó!" Harry trình bày kế hoạch. Hình ảnh bây giờ cứ như một cậu nhân viên đang trình bày với sếp về dự án của họ. Hermione im lặng, cô suy nghĩ hồi lâu rồi nói "lão ta không dễ dàng giúp ta phải không? Nói đi, lão ra đòi đổi lấy thứ gì?"

"Thanh... Thanh gươm của Godric Gryffindor" Ron lắp bắp.

"MẤY BỒ ĐỔI ỔNG CẢ MỘT THANH GƯƠM TRONG TRUYỀN THUYẾT?" Hermione hét thẳng vào Harry, cuống họng của cô như được chữa thương khi nghe thấy Harry đã đổi một thanh gươm trong truyền thuyết vốn thuộc về Godric Gryffindor cho một con yêu tinh già khó tánh.

"Hermione... Bình tĩnh nào, bồ đang bị thương, hãy nhớ là bồ đang bị thương" Ron trở lên run rẩy hơn bao giờ hết.

"Trời ạ... Được rồi... Khi nào mình khỏe lên một chút ta sẽ đi đến ngân hàng" Hermione thở dài thườn thượt rồi cô chợt nhớ ra một điều tất yếu "Harry... Draco có ở đó không? Ở phủ Malfoy ấy" cô căng thẳng nhìn Harry, cô hơi sợ khi phải nghe câu trả lời nhưng cô vẫn muốn biết.

"Hoàn toàn không Hermione. Cả cái phủ đang cuống cuồng lên tìm nó nên là, nó vẫn an toàn Hermione" cậu cười toe toét.

Hermione đã dùng vài ngày ngắn ngủn ở Ngôi nhà vỏ Sò của anh chị Fleur và Bill để ngắm cảnh và hóng gió ngoài biển với cái ghế gỗ mà cô kiếm được trong phòng ở tạm của mình. Cô thích cái cách mà hơi nước mùi muối hắt lên mỗi khi sóng vỗ, cô cũng yêu luôn những tiếng động yên bình mà quyến rũ của biển. Ánh hoàng hôn chiều tà, bình minh nắng sớm, cô chưa từng bỏ qua một thời khắc nào. Chị Tonks rất khuyến khích cô làm những việc này, nó vừa nhẹ nhàng mà vừa giúp cô hồi phục nhanh hơn là chỉ dưỡng thương trong nhà.

"Chị chắc mình vẫn muốn đi chứ?" Luna cầm ly sữa nóng, nhâm nhi kế bên cô.

"Chắc chắn, chị đã hồi phục hoàn toàn mà" Hermione nhanh nhảu nói mà không cần suy nghĩ.

"Cậu có một cô bạn rất cứng rắn cậu Potter" ông Ollivander già nua ngồi trên cái giường ấm áp, nơi có cánh cửa sổ có thể nhìn thẳng xuống cô Muggle đang hóng gió ngoài kia.

"Bọn tôi chưa từng coi cô ấy là con gái. Đôi khi cô ấy còn khỏe hơn cả tôi và Ron" Harry áp sát mặt mình vào tấm kính mỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip