Chap 2: Bộ Ba Vàng hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xin li my bạn nhưng mà my chap đu không có hint ca hai anh chị đâu :(( t t đ phát trin ct truyn đã nh (◕ᴗ◕✿)


B Ba Vàng Hi Ng


Đã là nửa đêm, mọi người đều nhận được thư về việc Harry sẽ đến đây trong khoảng vài tiếng nữa. Đáng lẽ giờ này cô nên ngủ để có thể gặp cậu bạn mình trong tình trạng tốt nhất nhưng bây giờ toàn bộ dây thần kinh của cô đang căng ra và bắt cô mở to mắt để đọc nốt quyển Biến Hình mới sắm.

Một tiếng rú quen thuộc vang lên dưới nhà cùng tiếng leng keng và reo hò của bà Molly "Đó có phải tiếng của Hedwig không..." cô tự hỏi, nhẹ nhàng cầm cái đèn dầu lên, nhanh chóng mặc cái áo khoác vào vì trời lạnh đến thấu xương. Tiếng lộc cộc vang lên khắp cầu thang, những bậc thang cứ như vô tận khiến Hermione càng thêm hấp tấp hơn.

"Harry!" cô bước xuống nhà, đưa mắt đi một lượt. Vẫn là khung cảnh lộn xộn ấy nhưng chỉ có điều là bà Molly đang đứng trong bếp, nấu một nồi súp ngon lành và ở trên dãy bàn dài là cái lồng của con Hedwig cùng với chủ nhân của nó, Harry Potter.

"Ồ Hermione" Harry với mép dính đầy súp rau củ của bà Molly cười rạng rỡ. Đúng lúc đó, cô chạy đến ôm lấy cậu bạn khiến cậu bất ngờ té ngã ra sau.

"Bình tĩnh đi Hermione, thằng bé cần thở nữa" phu nhân Weasley vẫy đũa của mình khiến cái nồi trôi nổi trên không trung rồi vừa vặn đổ xuống hai cái chén  đã được bày biện sẵn cùng với lấp đầy chén của Harry vừa ăn hết "ngồi xuống và ăn với Harry đi con"

"Cảm ơn bác" Hermione kéo cái ghế xềnh xệch "Mình cứ tưởng vài tiếng nữa bồ mới tới, ai cũng tưởng thế hết. Xin lỗi vì không đón bồ" cô ngồi xuống đối diện với cậu bạn của mình "bồ ổn chưa Harry? Mình cảm thấy rất có lỗi khi để bồ ở đó với nhà Dudsley trong lúc bồ đang gặp khó khăn như vậy"

"Ổn cả mà Hermione, ít nhất thầy Dumbledore đã đến đón mình" Harry cứ thế ăn súp, nụ cười của cậu vẫn chưa che hết sự buồn bã trong ánh mắt.

"Bác Arthur của con vừa được lên chức đấy Harry, một tin vui trong cảnh hỗn loạn này" bà Molly hí hửng kể như thể bà chỉ chờ để nói tin mừng này. Sống mũi bà hửng lên vui mừng khiến Harry cũng bắt đầu vui lên theo "tuyệt quá bác Weasley!"

"Đúng thế, chỉ là giờ anh ấy hơn bận thôi" bà lại buồn rầu.

"Tại sao?" Harry nhún vai. Sự ngu ngốc của cậu ấy làm Hermione phát mệt.

"Tại vì chúa tể hắc ám đang trở lại nên dân chúng có vẻ bàng hoàng. Bồ phải thấy cảnh tượng một phù thủy đang dùng bùa "Biến Mèo Thành Vạc" để bảo vệ mình khỏi ác quỷ đâu" Hermione cười ha hả "cả thế giới bây giờ cứ như một cái tiệm giỡn khổng lồ vậy"

"Phải, Hermione đúng đấy. Con không tin nổi là ta vừa được một tên phù thủy dỏm mời mua thuốc "Chống Tử Thần Thực Tử" nhưng thật ra là ít súp cà chua đựng trong lọ trộn với rau cải" quý bà Molly đảo mắt chán nản "lúc đó Ron còn đổi cho cậu phù thủy đó một cái thìa và bảo Tử Thần Thực Tử sợ bạc"

"Cậu ta tin đấy Harry!" Hermione húp những giọt súp cuối cùng.

"Cái đồng hồ sao thế?" Harry chỉ vào cái đồng hồ đặc trưng của nhà Weasley, cái đồng hồ có tận chín cây kim và mỗi cây đều tượng trưng cho mặt của mỗi người. Điều đáng sợ hơn cả là cả chín cây đều đang chỉ về hướng "Nguy Hiểm". Cái đồng hồ còn chả nằm trên tường, nó đang bị để ở một cái giỏ đồ trên ghế sô pha.

"Hết năm thứ năm là nó đều bị như thế, Ron nghĩ nó hư nhưng mình nghĩ nó bị thế là đúng. Hiện giờ ai cũng đang gặp nguy hiểm" cô nhìn cậu bạn. Cây kim của ông Arthur bỗng nhích lên một chút, chỉ về phía "Đang Di Chuyển"

"Anh ấy đang về" bà Molly cười.

Đúng lúc đó, tiếng cộc cộc vang lên từ phía cánh cửa mỏng manh. Bà Molly vội vã chạy ra với suej cẩn trọng tuyệt đối. Bà ghé đầu sát vào cánh cửa, ra hiệu cho hai cô cậu im lặng rồi bắt đầu hỏi "là anh sao Arthur?" trái với cái giọng ngọt ngào, bây giờ từng tiếng bà thốt lên đều đang cực đanh thép.

"Là anh" giọng nói mệt mỏi của một Thần Sáng vang lên xuyên qua cánh cửa gỗ, bà Molly biết rõ rằng đó là chồng mình nhưng để chắc chắn đó không phải một Tử Thần Thực Tử đang giả giọng chồng bà, bà đành hỏi thêm vài câu "ước mơ lớn nhất của anh là gì Arthur?"

"Phải vậy sao?" ông Arthur hỏi, cái chân của ông đang sắp rụng ra bởi cơn bão tuyết ngoài kia. Bà Molly cứ im ỉm, cương quyết không hé cánh cửa ra khiến ông Arthur BUỘC phải trả lời bà "được rồi... Ước mơ lớn nhất của anh là tìm cách làm máy bay bay"

"Được rồi, vào đi" bà Molly cuối cùng cũng hé cửa ra, để lộ người chồng gầy gò và hói đầu của mình. Nhưng ông cứ đứng đực ra đó "vậy ở nhà em muốn anh gọi em là gì?"

"Anh đùa hả Arthur..." bà Molly đỏ mặt nhìn hai cô cậu phía sau đang giả vờ không nghe cuộc trò chuyện.

"Vậy làm sao anh biết em có phải Tử Thần Thực Tử hay không?" ngay khi ông Arthur vừa kết thúc câu nói, tiếng gõ chén và húp sồn sột của Harry và Hermione vang lên khắp phòng bếp. Cả hai điên cuồng gây tiếng động để tạo dũng cảm cho bà Molly. Cuối cùng, bà đỏ mặt thủ thỉ "là Molly Lắc Lư..."

"Cảm ơn em" ông nhẹ nhàng bước vào.

"Nhưng em vẫn không hiểu, điểm mấu chốt ở đây là gì? Nếu là Tử Thần Thực Tử thì em cũng ép anh trả lồ được mà"  bà Molly khó chịu "mà sao hôm nay anh về muộn thế? Ở Bộ có chuyện gì à?"

"Đó là thủ tục của Bộ mà cưng, anh phải chấp hành thôi. Với lại hôm nay bọn anh vừa bắt một gã điên bán mề đay có thể biến hình. Hầu hết người đeo vào chỉ chuyển sang màu cam và xanh, vào người còn mọc tua bạch tuộc. Đúng là biến hình, ông ta làm anh nhớ tới hai thằng song sinh lúc tụi nó cố "tìm ra phương thức mới".... Chào hai con, Hermione, Harry" ông Arthur cởi cái áo khoác đầy tuyết của mình ra "năm nay mùa đông tới sớm nhỉ?"

"Chào bác Arthur" hai cô cậu đồng thanh nói lớn rồi cũng cùng nhau ngáp.

"Thôi đủ rồi hai đứa, quay lại giường đi còn Harry, ta đã chuẩn bị phòng của hai thằng Fred và George cho con"

"Hai anh đâu rồi bác?" cậu ngây thơ hỏi.

"Fred và George quyết định ngủ lại ở tiệm giỡn vì có quá nhiều đơn hàng từ khắp nơi, hai anh ấy bận rộn tới nỗi còn không gửi thư trêu chọc Ron được" Hermione kể lại cho Harry.

"Ta không ủng hộ hai thằng ranh đó về việc này nhưng khi thấy tiềm năng của tụi nó ra nghĩ tụi nó,có tài vào một việc khác quan trọng hơn đùa giỡn, ít nhất hai thằng đã trưởng thành"

Harry thì lên phòng của George và Fred còn cô thì quay trở về phòng của Ginny với con Crookshanks dễ thương. Cô thấy hơi vui trong lòng vì đã gặp lại cậu bạn của mình và có lẽ cô cũng không cần phải đọc sách để đi ngủ nữa. Cô nhắm mắt, rồi lập tức mở mắt, thật ngạc nhiên khi cả buổi đêm trôi qua nhanh đến nỗi cô cứ ngỡ đó là một giây hoặc thậm chí là chưa đến. Và lúc đó cô thấy Ginny đang cau có chỉnh lại tóc tai trước cái gương của mình.

"Chị Fleur làm em bực nữa hả Gin?" cô bực mình thức dậy, đôi mắt nặng trĩu cố banh ra để nhìn Ginny.

"Đúng! Chị ta nói chuyện với em cứ như trẻ lên ba ấy, lúc đầu em khá vui nhưng tự nhiên nó cứ dần nhão nhoét vào ớn lạnh" theo lời Ginny, hẳn cô bé đang nói về cái giọng Pháp đặc trưng của Fleur Delacour, hôn thê của anh Bill. Người được mô tả như đẹp xuất sắc, tiên nữ.

"Em thăm Harry chưa? Bồ ấy đang ngủ ở phòng cũ của cặp sinh đôi đấy" Hermione ngồi dậy, mơ màng búi gọn mái tóc xù của mình lên.

"Em chuẩn bị đi đây, đi với em nhé? Lỡ mà có gặp chị ta thì chị cũng cản em lại được nếu em muốn đấm chị ta" Ginny vẫn còn tức giận kéo Hermione ra khỏi giường rồi dẫn cô đi suốt cả hành lang. Cô không ghét cái giọng ngọng nghịu của chị Fleur, chỉ là cô thấy kì cục khi cứ nhớ về Krum.

Hai cô gái bước vào phòng, Ron đã ngồi sẵn trong trỏng và trò chuyện với Harry. Kế bên là người mà Ginny muốn tránh và bà Molly cũng đang tỏ ra chán ghét bên cạnh cô nàng tội nghiệp ấy. Ron nhìn chăm chăm vào chị ta như thể bị chị ta hớp hồn và chị ta đang kể cho Harry về việc chị ta buồn chán thế nào khi ở đây.

"Hai em đây gồi" chị Fleur lên tiếng "mí giờ gồi nhĩ? Chị phãi đi nướng bánh nữa" Fleur cuoosimcufng cũng rời đi, Hermione có thể nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của Ginny nhưng bác Molly thì ngược lại. Giờ bà phải đi xuống nhà và trông chừng cô con dâu tương lai của mình "Ginny! Xuống với má!" bà quát.

"Má không muốn ở một mình với chị Fleur" Hermione nghe thấy Ron thì thầm với Harry nhuwhg cô cũng đã biết lí do từ trước rồi.

Khi những người lớn đều đi là lúc Bộ Ba Vàng thực sự trò chuyện "mình nghe nói cụ đã đến đón bồ đi đâu đó, bồ... Bồ có được phép kể cho bọn mình không?" Ron tò mò ngồi xuống cái ghế kế bên giường của Harry.

"Tất nhiên, nhưng không có gì quan trọng đâu, cụ chỉ muốn mình thuyết phục một vị giáo sư già tiếp tục làm ở Hogwarts, Horace Slughorn. Nghe nói trước đây ổng có dạy ở Slytherin và chuẩn bị thay thế mụ Umbrige ở môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám" Harry tuôn ra một tràng thông tin hữu ích.

"Bọn mình chỉ cần vị giáo sư ấy đừng như mụ màu hồng kia là ổn" Ron cười cười.

"Thì đâu ai tệ như mụ" cả ba đồng thanh rồi cười ha hả.

Đáng lẽ đây sẽ là một mùa hè vui vẻ và đoàn tụ nếu báo không liên tục đăng tin về người mất tích, những vụ án bí ẩn, kì quặc hay mấy tay bán hàng linh tinh được bà Molly ví von như phiên bản tệ hơn của Fred và George. Nhưng chuyện kinh khủng nhất là cuộc chiến tranh lạnh của Ginny, bà Molly và chị Fleur tội nghiệp.

Dù gì đi nữa, mấy con cú cuối cùng cũng đưa thư đến cho bộ ba và tuyệt vời làm sao khi Hermione được làm huynh trưởng còn Harry thì được làm đội trưởng đội Quidditch. Không công bằng theo lời kể của Ron.

Hermione cứ đọc đi đọc lại bức thư của mình, công sức của cô cuối cùng cũng dduosjc đền đáp. Vaahy là cô hài lòng cho bức thư trở lại bao để mang đi đóng khung thì thấy một tờ giấy khác rơi ra.

"Gửi Draco Malfoy?" cô nhướn mày ngay chữ đầu tiên của bức thư, đã có một lá thư bị giao nhầm mà nó còn là của Draco Malfoy. Cô có hai lựa chọn, một là giữ lá thư để khiến tên kiêu ngạo kia nghĩa rằng nó bị đuổi học, hai là tỏ ra tốt bụng và đưa thư cho nó nhưng thật ra cô thích cách một hơn.

"Chà... Sao mình lại tốt bụng thế này" cô buồn phiền lắc đầu rồi giấu luôn lá thư đi. Cả tuần hôm đó Draco đã băn khoăn tại sao thư nhập học của mình lại đến muộn như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip