Chap 13: Sáng Tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Sáng T

Dù Hermione đã tỉnh lại nhưng cô vẫn bị bà y tá Pomfey giữ lại vài ngày để theo dõi, Draco không phản đối mà còn ủng hộ nhiệt tình. Nó thường xuyên đến thăm cô và đưa đồ ăn cho cô, đôi khi là mang theo những quyển sách hay mà nó tìm thấy được ở thư viện (đa phần là truyện cổ tích), hai đứa có sở thích hơi không giống nhau nhưng cả hai đã có một Giáng Sinh rất tuyệt vời dù không ra khỏi bệnh thất.

"Anh sẽ đi lấy đồ tráng miệng, em muốn bánh bí ngô hay bánh kếp?" nó vươn vai sau một quãng thời gian dài đọc sách cùng Hermione.

"Em sẽ lên vài cân nếu anh cứ chiều em như thế" cô đùa.

"Ồ cưng à, anh đâu yêu em vì mấy con số ngu ngốc về cơ thể em" nó nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi cầm chồng sách lên để đem trả cho thư viện "anh sẽ lấy bánh kếp cho em"

Draco lững thững đi trên hành lang để lấy đồ ăn cho nó và Hermione. Trường đang đông đúc lại vì gần hết kì nghỉ nên những cô cậu phù thủy sinh đang dần dần trở lại trường, đáng ăn mừng là thằng Mặt Thẹo và Đầu Đỏ chưa trở lại để nó và nàng có thêm thời gian với nhau.

Lũ Slytherin năm nhất, năm hai lẫn năm ba đều dạt ra cho nó đi, mấy đứamngông cuồng năm năm khi đụng trúng nó đều cúm rúm như một con thỏ để mong nó không là gì chúng. Tất cả đều là vì câu chuyện của
Pansy Parkinson, mọi người cứ nghĩ nó sẽ dễ dàng bỏ qua cho một đứa vừa đẩy bạn gái nó xuống sao? Nghe không giống dòng họ Malfoy tẹo nào.

Sau khi nó đưa nàng đến Bệnh Thất để băng bó cho nàng và khi nàng đã ổn, nó đi tìm kẻ đã gây ra điều đó. Draco chưa bao giờ u ám đến thế, có thể thấy một lớp mây đen kịt đang bu quanh đầu nó nhưng nó vẫn tỏ ra là mình ổn, chỉ là hơi đi nhanh hơn bình thường một chút.

Blaise đứng trước bức tranh của nhà Slytherin, tư thể co ro như có thứ gì nặng nề đang đè cậu xuống, cậu thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên để nhìn con quái vật đang tiến đến gần cậu.

"Ả hạ đẳng đó chui đi đâu rồi?" thứ mà cậu sợ đang đứng cách cậu chỉ vài cen ti và đang gầm gừ với cậu.

"Bình... Bình tĩnh Draco... Có .... Lẽ Pansy chỉ trượt... Trượt-"

"Câm mồm cậu lại trước khi tôi banh nó ra và nhét thuốc nổ vào! Đừng có nhắc tên của ả trước mặt tôi! Tôi sẽ nhân từ mà hỏi lần nữa, ả trốn đâu rồi?"

"Phòng sinh hoạt chung" Blaise đáp gọn rồi mở luôn bức tranh ra cho nó tiến vào. Sau khi biết nó đã vào trong, cậu đóng bức tranh lại rồi ngồi xuống luôn ở đó, cầu nguyện cho Pansy Parkinson.

Vài phút ngắn ngủn sau, con quái vật bước ra với một trạng thái hoàn toàn khác "đừng có ngồi đực ra đó nữa Blaise, tao đâu có làm gì nó đâu" nó lườm thằng bạn mình rồi quay lại Bệnh Thất. Sau khi chắc rằng nó đã khuất khỏi tầm mắt của cậu, cậu liền lật đật đứng dật đi vào bên trong hầm Slytherin.

Blaise có hơi ngạc nhiên vì khung cảnh trong căn phòng vẫn như thế. Pansy chỉ có ngồi khóc trên cái trường kỷ và có lẽ nó thực sự không làm gì thật.

"Có chuyện gì vậy... Tụi mày làm cái gì trong đây vậy" Blaise có hơi khựng lại vì chưa tin vào mắt mình. Mọi thứ cứ như một giấc mơ ngớ ngẩn của cậu.

"Thì bọn tôi đã có một cuộc trò chuyện nghiêm túc và anh ấy thực sự không có tí tình cảm nào với tôi" Pansy òa lên như mấy đứa bé mới sinh.

"Chà.... Nó thật sự đã nương tay" Blaise ngạc nhiên "may cho cô là Granger chỉ bị gãy tay, tôi đã từng thấy nó tra tấn một Muggle đến lúc họ ngất, hên cho cô đấy Pans"

Vậy là câu chuyện về Draco Malfoy đã thử giết Pansy Parkinson thực sự không có thật. Tất cả chỉ là hiểu lầm...



Trong lúc Draco đang đi lấy bánh cho Hermione thì lá thư cú khẩn cấp của Harry cũng đã đến được tay cô, nội dung bức thư rất ngắn gọn và dễ hiểu khiến Hermione không tin vào mắt mình. Đúng là đầu năm cô có nghĩ nó đang mưu tính một chuyện kinh khủng nào đó nhưng không biết nó lại kinh khủng như thế.

Cô biết rất rõ về cái Tủ Biến Mất từ những tài liệu trong khu vực cấm của thư viện, nếu bạn trai của nó mà sửa được cái tủ thì sẽ là một khủng hoảng đối với Hogwarts.

"Em đang đọc gì thế Granger?" Draco trở lại với hai đĩa bánh kếp phết bơ nóng hổi và thấy bạn gái mình đang đọc một lá thư của ai đó.

"Là của Harry, cậu ấy chúc em Giáng Sinh vui vẻ" Hermione quyết định giấu nội dung bức thư "vậy thì Draco, hôm trước khi em đến đám ma của con nhện Aragog thì thấy anh lang thang ở ngoài hành lang, lúc đó anh làm gì thế?"

"Đi... Đi vệ sinh, anh rất hay đi vào nửa đêm" Draco gãi đầu, mồ hôi từ trán nó bắt đầu đổ ra như sông khiến Hermione biết chắc Harry đã đúng.

"Anh có hai lựa chọn, đâu nhất thiết phải chọn cái xấu" cô nói đầy ngụ ý "anh nghĩ thầy Dumbledore không thể bảo vệ nổi anh à?"

"Em nói gì anh không hiểu, sao ta không gạt câu chuyện luẩn quẩn này và ăn bánh đi nhỉ?" nó cố đánh trống lảng.

Thời tiết sau Giáng Sinh không đẹp lắm vì hết băng tuyết đến những vũng nước, vũng bùn cứ đua nhau gây phiền toái cho lũ học sinh. Hermione đã tận mắt chứng kiến hai ba cô cậu Hufflepuff phải quay lại phòng của mình thay giày chỉ vì dẫm trúng một vùng bùn quái ác nằm ngổn ngang trên đường. Bù lại, những cái cây khô cằn đang thay lá và mấy con chim đi tránh đông bắt đầu líu lo trở lại,

Harry và Ron trở về sau kì nghỉ tưởng như vô tận, họ rất háo hức để gặp lại Hermione nên từ Hogsmeade họ đã đi thẳng lên Hogwarts luôn. Harry vẫn thu hút như thế với bôi đồ đậm chất Muggle của mình nhưng người đứng ngoài cửa cũng chịu cảnh y hệt hay còn thu hút hơn cái cánh tay gãy. Xung quanh cô là mấy con gia tinh cáu kỉnh đang dỡ đồ Giáng Sinh xuống, chuẩn bị cho một mùa xuân tươi đẹp. Harry ôm lấy Hermione rồi chợt đụng vào chỗ bị thương khiến cô ré lên một tiếng.

"Bọn mình nghỉ vài tuần mà bồ đã bị hư hỏng một bộ phận rồi hả? Lỡ tụi mình ra trường thì bồ chết luôn à?" Ron chán nản nhìn Hermione đang đứng ở trước cổng hướng ra phía cây cầu đá. Cô nhìn hơi bơ phờ nhưng thấy hai cậu bạn cô còn chán đời hơn. Cô biết chắc rằng cả hai đã thức rất khuya vào những ngày nghỉ.

"Mình cũng có muốn đâu" Hermione đấm xã giao vào vai Ron, đủ để khiến cậu hối hận về câu nói bên trên "vậy, Giáng Sinh của mấy bồ vui chứ?" cô vừa đi vừa né mấy con gia tinh đang khiêng vác đồ.

"Nhà mình bị cháy đó Hermione!" Ron trợn mắt lên "vui nổi chứ?"

"Thì ngoài vui đó mấy bồ vẫn sướng chết đi được. Mình đã thấy cả đám nữ sinh nhét cả đống socola,vào phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor chỉ để cho mấy bồ. Mình cá chắc rằng mấy bồ sẽ bị béo phì như thằng Dudley nếu ăn hết cái núi kẹo ngọt đó" Hermione đe dọa.

"Lỗi đâu phải của bọn mình" Harry ngây thơ trả lời, vậy ra đây là cảm giác của người nổi tiếng.

"Lavender kìa!" Hermione nhìn qua phía vườn thảo dược của giáo sư Sprout để đuổi Ron đi, lập tức cậu trai ngây thơ bị dính bẫy và đi qua đó để tìm người tình trong mộng của cậu. Lúc này Hermione và Harry mới vô việc chính sự khi Harry nhanh nhảu lôi trong cái giỏ của cậu ra cuốn bản đồ đạc mà tặc cặp song sinh đã đưa cho cậu.

"Tôi xin hứa sẽ vô tích sự" cậu lẩm bẩm với cái bản đồ nhưng đủ để Hermione có thể nghe thấy, từ một cuộn giấy da trống trơn giờ đây nó đã thành một cái bản đồ chi tiết toàn bộ khu vực của Hogwarts và từng nhân vật trong trường từ cô McGonagall đến Lavender Brown hay Harry Potter và Hermione Granger. Ở giữa tấm bản đồ là mấy dòng chữ xanh nguệch ngoạc viết biệt danh của những người chủ sỡ hữu đầu tiên của tấm bản đồ này.

Cả hai đứa banh mắt ra để tìm tên của Draco Malfoy và thấy nó đang di chuyển luẩn quẩn đi đâu đó rồi biết mất trong bỡ ngỡ của cả hai đứa. Hermione thấy cực kì thất vọng, cô buồn đến nỗi không thèm giải thích việc này cho Harry mà cứ thở dài lên thở dài xuống.

"Này Hermione! Tỉnh lại nào, thằng đó đi đâu mà biến mất chứ?" Harry hỏi cô nàng thông thái và lập tức cô cho cậu câu trả lời "phòng Cần Thiết, nó không có trên bản đồ, không cần đoán cũng biết" cô nghiến răng như muốn nuốt luôn cái bản đồ của Harry.

"Đi nào, ta sẽ đến đó. Hẳn nó đã đưa cái Tủ Biến Mất vô" Harry cuộn cái bản đồ lại rồi chạy vuột đi. Hermione vẫn đứng đó, cô không hiểu tại sao nó có thể đem cả cái tủ khổng lồ như thế vào Hogwarts mà cô không hề hay biết trong khi cô với nó cứ quấn quýt lấy nhau cả Giáng Sinh.

Harry đứng trước nơi cậu biết chắc là lối ra vào của cái phòng Cần Thiết, cậu vận dụng hết khả năng tâm trí đã từng làm ở năm thứ năm để mở cánh cửa ra nhưng suốt 4 phút đồng hồ lẩm bẩm mỗi chữ "mở ra" thì mọi việc vẫn chưa đến đâu "bồ thử chi tiết hơn xem" Hermione gợi ý.

"Tao muốn gặp Draco Malfoy" cậu nhắm mắt lại lần nữa và việc tương tự vẫn diễn ra, cánh cửa chả phản ứng gì với cậu cả.

"Nó không muốn mở cho ta sao?" Hermione ngơ người ra.

"Không, không có chuyện đó đâu, để mình thử lại lần nữa" Harry bảo và cậu đã nói đi nói lại câu đó suốt 15 phút ròng rã. Sau một hồi lâu, cậu mới chấp nhận là căn phòng không muốn mở ra cho cậu...

"Bồ có nghĩ Draco... Ý mình là thằng Malfoy đã ước không ai được vào không?" Hermione chợt nghĩ ra.

"Có thể, ta chỉ có thể chờ nó đi ra để xem nó đã làm gì" Harry cũng nhận ra điều tương tự với cô bạn thông minh của mình "nhưng khi nào nó ra?"

"Mình không biết... Hay ta quay về phòng sinh hoạt chung đã, mai ta lại đến. Sắp tối rồi Harry, ta sẽ gặp rắc rối nếu cứ cứng đầu như thế" Hermione ngáp một hơi dài.

"Ừ, về thôi, mình cũng mệt lử rồi, mệt nhất là khi mà phải nhìn bà Molly và chị Fleur cãi nhau. Bồ không biết mình đã nhức tai thế nào đâu" Harry lắc đầu ngao ngán. Nếu Giáng Sinh được nghỉ 3 tuần thì 2 tuần đầu cậu dành ra chỉ để nghe bà Molly than thở về chị Fleur và ngược lại là nghe chị ta than thở về việc thích nghi khó khăn.

Khi cả hai vừa về đến phòng sinh hoạt chung thì thấy cả căn phòng ấy như một bãi rác thu nhỏ khi mà Ron đang bóc từng hộp socola ra mà ngấu nghiến như chết đói, Harry chỉ biết đứng đó cười còn Hermione lại phát hoảng lên, cô lập,tức hất hộp socola Ron đang ăn vào một góc tường và mệt mỏi dùng hai tay áp lên mặt.

"Bồ nghiêm trọng quá rồi đó, socola thôi mà, mình nghĩ cậu ấy sẽ không sâu răng đâu" Harry vừa nhìn Ron ngơ ra vừa tủm tỉm cười.

"Cậu không hiểu Harry! Đó là socola từ lũ fan cuồng mấy cậu!" Hermione cau mày giải thích.

"Thì?" Harry đầu gỗ hơi nghiêng đầu.

"Thì-"

Hermione chưa kịp đáp lại thì thấy Ron vồ lấy Harry, nhìn Ron lúc đó rất buồn cười, mặt cậu cứ nhìn lên trần nhà và cười như một tên biến thái thực sự, cậu lẩm bẩm gì đó trong miệng rồi nhìn Harry với ánh mắt giận dữ "nàng đâu rồi?"

"Ai cơ? Lavender ấy hả?" Harry hỏi lại cho chắc và cậu vẫn cười. Nhìn Ron như thể vừa nghịch mấy món đồ ở tiệm của cặp song sinh vậy.

"Không! Không! Nàng Roseline cơ! Nàng đâu? Ai mang nàng ra khỏi tôi rồi?" Ron buông Harry ra rồi múa máy như thể cậu là một cỗ máy khiến Hermione cũng phải phá ra cười "mình hiểu sao bồ cười rồi Harry, mấy liều tình dược này có chất lượng thấp ghê!" cô che miệng, cố kìm lại cảm xúc củ mình.

"Đưa....đưa bồ ấy đến chỗ thầy Slughorn lấy thuốc giải" Harry chảy nước mắt.... Vì cười quá nhiều "đi nào Ron, mình sẽ ...giới thiệu bồ cho Roseline"

Cả hai dìu Ron ra trước tháo Gryffindor để đi qua tháo Slytherin gặp thầy Slughorn thì bắt gặp người mà hai đứa cố né nhất, bạn gái đáng yêu lực lưỡng của Ron, Lavender đang đứng chờ cậu ta cho một cuộc hẹn giữa đêm khuya. Lúc cô ta thấy Hermione dìu Ron thì mắt của cô ta như bay ra khỏi mặt, đúng như Hermione sự đoán, cô ta chạy đến và cản hai đứa lại "hai người dìu bạn trai tôi đi đâu đấy!"

Harry chưa mở miệng ra giải thích thì Ron đã làm hộ cậu "tránh ra! Tôi cần đi gặp nàng Roseline" cậu lóng ngóng đẩy Lavender ra rồi tiếp tục đi. Hermione không biết làm gì hơn ngoài một nụ cười đầy gượng gạo.

Harry gõ nhẹ lên cánh cửa văn phòng thầy Slughorn, cả ba phải đứng đợi sau một lúc lâu ông mới đi ra mở cửa cho cả ba đứa với bộ đồ ngủ truyền thống kèm theo ánh mắt còn nhắm tịt lại "ta biết mấy trò chăm học nhưng giờ có hơi sớm không?"

"Không thưa thầy! Em đến để lấy thuốc giải tình dược cho Ron"

"Rất gấp!" Hermione bổ sung "cậu... Cậu ấy đã trúng thêm cái thứ hai!" lúc này vị giáo sư già kia mới mở to mắt ra mà mời cả hai đứa vào. Ông lật đật chạy đi lấy một lọ thuốc nhớp nháo như chất dịch của ốc sên rồi đưa cho Ron uống "hơi ghê nhưng mà hiệu quả" ông nói, không để Ron nói thêm lời nào mà đút luôn lọ thuốc vào họng cậu. Đến người đứng xem còn thấy rờn rợn.

"Đây, cho cậu bé uống tí rượu mật ong đi, nó sẽ đỡ ghê hơn và làm vị của thuốc nhạt đi" ông đưa cho Hermione một bình rượu mật được gói ghém rất kĩ càng để cô bóc ra và cho cậu bạn. Mới một ngụm nhỏ đầu tiên Ron đỏ ngồi thẳng dậy, mắt mở cực to và nhìn Harry

"chắc mình chết với lũ con gái quá!"

Cậu than thở rồi lăn ra ngất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip