Tín hiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm xuống, sau buổi ăn tối cùng mẹ. Trở về phòng, tôi ngay lập tức tới bên cửa sổ. Cậu ta đang trèo lên mái nhà, cầm theo mấy cái bánh gạo, và lại một tiếng nữa trôi qua trước khi cậu đu người trở về phòng.

Đang nép mình sau rèm, tôi bỗng thấy chẳng còn tha thiết ẩn náu gì nữa. Tôi kéo rèm sang một và thấy Lalisa lù lù trước cửa sổ phòng cậu ta, nhìn tôi không chớp mắt.

Không cười.

Không vẫy tay.

Thay vào đó, cậu đưa tay và kéo tấm rèm chớp lại.

Cậu giận vì mẹ tôi không nhận phần bánh gạo?

Tôi có phần khó chịu trong người. Cô Kadan cứ bảo: "Cháu vật vã suốt cả ngày nay rồi đấy".

Hai ngày trôi qua và tôi đã thôi ủ rũ. Tôi đã mặc kệ mấy người hàng xóm.

Đang đọc sách, rồi một tiếng ping vang ngoài tai tôi. Rồi lần hai, ba, bốn, năm.... Có cái gì đó đang đập vào cửa sổ phòng tôi. Mưa đá à? Tôi đứng dậy, ra cửa sổ, kéo rèm sang bên.

Cửa sổ phòng cậu ta mở toang. Khi tôi đang cố gắng tìm bóng dáng của cậu, cậu vừa vụt ngang, tôi đứng nhìn thêm vài phút, nhưng bặt tăm.

Đêm thứ 2
Tôi vừa chui vào giường thì những tiếng ping lại vang lên. Tôi quyết định mặc xác cậu ta.
Tối hôm đó, và cả hôm sau, tôi không bén mảng tới cửa sổ.

Đêm thứ 4
Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Đứng trong góc rèm, tôi hé mắt nhìn ra.
Lalisa vẫn bặt tăm.

Đêm thứ 5
Lalisa vẫn chẳng thấy đâu.

Đêm thứ 6
Cậu ta xuất hiện với bộ đồ đen toàn tập. Giả vờ nhón chân đi khẽ, bỏ chậu xương rồng vào cái túi và mang đi như kẻ trộm. Tôi muốn cười, nhưng không cho phép mình làm thế. Lalisa ngẩng đầu lên đầy tiếc nuối.
Tôi kéo rèm, cố nín cười và rời đi.

Đêm thứ 7
Tôi tự dặn lòng không nhìn ngó nữa, nhưng ngay khi tiếng ping đầu tiên vang lên, tôi đã có mặt bên cửa sổ. Lisa lần này vào vai một đầu bếp với bộ đồ nghề của bố cô, vì ông ấy là đầu bếp, rồi thực hiện ghi thức nấu xương rồng. Cậu giả vờ ăn và lăn đùng ra chết.
Cuối cùng tôi không nhịn nỗi nữa. Tôi phá ra cười ngặt nghẽo. Lalisa ngẩng đầu lên và cười đáp lại. Cậu ấy cười trông thật xinh, làm tôi có chút bối rối với khuôn mặt ấy, và mặt tôi lại nóng lên. Cậu lôi ra một cây bút dạ đen và viết lên cửa sổ

XIN LỖI VÌ CHUYỆN ĐÊM NỌ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip