Người hàng xóm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    Tôi – Park Chaeyoung.

Tôi mắc phải căn bệnh rất hiếm gặp, một dạng Thiếu hụt Miễn dịch Tổ hợp Trầm trọng, thường được biết đến như “Hội chứng em bé bong bóng”.

Về cơ bản, tôi dị ứng với cả thế giới.

Bất cứ thứ gì cũng có thể trở thành tác nhân gây bệnh cho tôi, không ngoại trừ một chút hóa chất trong nước lau sàn, hoặc mùi nước hoa của ai đó, hoặc chỉ là gia vị nhập ngoại.

 Mẹ từng nói tôi suýt chết ngay từ lúc mới sinh. Và tôi sống cùng SCID từ đó. Tôi chưa từng rời khỏi nhà của mình trong bảy năm trời.Khoảng thời gian đó, tôi dành đọc sách.

Căn phòng trắng của tôi, là bốn bức tường trắng với giường ngủ, nệm, bàn, bút, viết đều được khử khuẩn. Và chúng đơn thuần đều màu trắng. Chỉ có thứ mà tôi trân quý nhất, cái kệ với đủ thứ loại sách, là thứ duy nhất mang lại màu sắc cho căn phòng. Và dĩ nhiên, những sách trên kệ đều được khử khuẩn khi chuyển đến đây, để đảm bảo không có bất kì sự xâm nhập nào từ BÊN NGOÀI.

Và bên cạnh tôi, là mẹ.

Chúng tôi thường chơi đùa cùng nhau. Đôi khi chỉ là những trò đơn giản như nối chữ. Hay khó nhằn hơn, như soduku. Thi thoảng, là hát những câu ngân vang cao vút mà khi tôi nghĩ ra ngay lúc  đó. Mẹ ôm tôi vào lòng, chúng tôi cười trong hạnh phúc…

Ngoài mẹ, chăm sóc cho tôi còn có  Kadan, cô y tá thường trực của tôi. Cô sẽ đo huyết áp và ghi vào sổ theo dõi sức khỏe. Việc đó diễn ra hằng ngày, kể từ ngày đầu tiên cô tới.

Cuộc sống tôi cứ trôi qua êm đềm như thế….

Đến một ngày.

Sáng hôm ấy, khi tôi đang đọc sách trên chiếc sô pha trắng, cô Kadan cũng đến làm việc theo thường lệ.

Căn nhà rung lên, mấy cuốn sách run bần bật trên giá. Một tiếng còi lanh lảnh vang lên . Một chiếc xe tải dừng trước ngôi nhà hàng xóm tôi. Vị hàng xóm đó vừa dời đi trong tuần trước vì lời phàn nàn của hàng xóm về đứa con trai hay quậy um lên mỗi khi nhậu khuya về. Chắc là hàng xóm mới nhỉ, tôi tự nhủ. Thời gian rảnh rất nhiều, nên nhiệm vụ tôi tự giao cho mình, là theo dõi nhà hàng xóm.

  Sáng hôm sau, tôi tiến đến cửa sổ và kéo rèm sang một bên. Ánh mặt trời Seoul chói chang khiến tôi choáng váng. Vạn vật bừng sáng. May mà vẫn còn lớp sương mù chắn ngang tầm mắt.

    Tôi bắt đầu theo dõi…

Chiếc xe tải hôm qua vẫn còn đó. Người phụ nữ trung niên đang loay hoay – bà mẹ. Một người đàn ông đứng tuổi đang nói chuyện với nhóm khuân công – có lẽ là ông bố. Và một cô bé nhỏ hơn tôi nhiều – cô con gái nhỏ.

Và tôi thấy cậu ta. Cậu cao khoảng ngang tôi, áo thun trắng, quần jean, giày thể thao trắng, cùng chiếc mũ lưỡi trai đen ôm trọn tóc mái. Cậu da trắng, rất xinh đẹp. Và khuôn mặt ấy, theo tôi đánh giá, thì rất hấp dẫn. Cậu mang rất nhiều năng lượng, từ lúc xuống xe, đã không ngừng nói chuyện với cô em gái.

Rồi họ vào nhà, tôi cũng nhìn theo.         
Cậu nhảy thật nhanh lên chiếc ghế sô pha. Cụp mắt xuống tận hưởng sự mát mẻ từ máy điều hoà.

Tôi nhìn cậu ta, rồi nhìn bức tường, bậu cửa sổ, rồi quay lại nhìn cậu ta.

Cậu đã ngẩng đầu lên từ bao giờ. Cũng đang nhìn tôi.

Mắt chúng tôi chạm nhau.

Tôi băn khoăn: không biết cậu ta nhìn thấy gì qua khung cửa nhà tôi – một cô gái lạ lùng mặc bộ đồ trắng toát đang trợn tròn mắt chăng. Cậu ta cười với tôi, biết ngay mà, cậu rất xinh, nhất là khi cười. Tôi thử mỉm cười rồi đáp lại, nhưng bối rối tới mức thay vì cười tôi lại cau hết mày lại….

Tôi vội quay vào trong. Tôi xuống lầu. Hi vọng có thêm tin tức về hàng xóm từ cô Kadan.

Đấy là gia đình Manoban

Là những gì tôi có thể nghe được từ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip