Khẩn cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
“Cháu nghĩ có lẽ cậu ấy có thể ghé chơi?”

Câu hỏi khiến chính bản thân tôi còn ngỡ ngàng. Thế nhưng cô Kadan lại chẳng mảy may kinh ngạc. Thậm chí cô vẫn cắm cúi phủi đám bụi không-hề-tồn-tại trên giá sách của tôi mà không thèm dừng lại lấy một giây.

“Mấy đứa nhóc tuổi teen đều cùng một giuộc. Cứ được voi là được đòi tiên”

“Thế có nghĩa là gì ạ?”

Tôi hỏi.

Cô ấy phì cười.

______________________________________

Hai tiếng sau

Tôi thử lại.

“Sẽ chỉ nửa tiếng thôi. Cậu ấy sẽ khử khuẩn giống thầy Joyn và …”

“Cháu khùng hả?”

______________________________________

Mười phút sau

“Mười lăm phút?”

“Không”

______________________________________

Rất lâu sau đó

“Cô Kadan, làm ơn…”

Cô chặn họng tôi.

“Cô tưởng cháu đang ổn”

“Có. Cháu ổn. Cháu chỉ muốn gặp…”

“Không phải cứ muốn là được”

Cô nói.

Đó là câu cửa miệng của cô mỗi khi tôi cầu xin thứ gì đó mà mẹ tôi cấm cản. Tôi đoán chắc cô đã hối hận vì đã nói thế với tôi, nhưng rồi cô chẳng hó hé gì thêm.

Hết giờ làm, cô đi ngang cửa phòng ngủ của tôi.

“Cháu biết là cô không thích nói không với cháu. Cháu là một cô bé ngoan.”

Tôi vớ ngay lấy cái phao này.

“Cậu ấy sẽ được khử khuẩn và ngồi tít ở đầu kia căn phòng, cháu cách thật xa và chỉ đúng 15 phút thôi. Cùng lắm là 30 phút.”

Cô Kadan lắc đầu, nhưng cái lắc đầu ấy không hề quả quyết.

“Quá nguy hiểm. Mẹ cháu sẽ không bao giờ đồng ý.”

“Chúng ta sẽ không nói với mẹ.”

Tôi nói ngay.

Cô ném cho tôi một cái nhìn sắt bén rồi quát.

“Con gái các cháu nói dối mẹ dễ dàng thế sao?”

Đó là lần đầu tiên cô mắng tôi, thật lòng mà nói, tôi cảm thấy rất bị tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip