Dn One Piece Gia Dinh Chap 3 Ong Noi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
".....ĐỪNG DÙNG CÁI CHẾT ĐỂ TRỐN TRÁNH"

'Chốn tránh, mình đang chốn tránh sao?'. Cả người cậu khựng lại. Cậu khụy người xuống. Có vẻ như Garp vừa sai vài người trói cậu lại vì sợ cậu sẽ lại đi tìm chết nhưng lần này cậu không phản kháng. Trong đầu cậu lúc này chỉ lẫn quẫn hai từ 'chốn tránh'. Cậu biết trong tận thâm tâm của mình cậu chỉ đang sợ hãi, chạy chốn khỏi thực tại. Cậu chỉ muốn thoát khỏi cái sự thật này càng nhanh càng tốt để không phải chịu sự dày vò, đau đớn. Để không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì. 'Ông ấy nói đúng' cậu chỉ đang muốn thoát khỏi nó. 'Nhưng liệu cậu xứng đáng được sống?'. Sau tất cả những gì cậu đã làm liệu cậu thực sự xứng đáng được sống. 'Mẹ' bà ấy sẽ cho phép cậu được sống hay bà ấy chỉ muốn cậu chết đi càng nhanh càng tốt?. Những suy nghĩ đó cứ nổi lên trong đầu cậu ngày càng nhiều. Cậu hiện tại không biết mình nên làm thế nào nữa.

---------------------------------------------------------------------

        Sau hai ngày, vào một buổi tối.

        Một người đàn ông dáng người cao to lặng lẽ mở cửa bước vào một căn phòng. Trong phòng là một cậu bé nhỏ đang bị trói ngồi tựa vào thành giường thẫn thờ nhìn xa xăm. Người đàn ông ngồi xuống một cái ghế nhỏ ngay kế đó và nói:

- "Nghe nói nhóc không chịu ăn dù chỉ một hạt cơm" Người đàn ông đó không sai chính là Garp. Cậu bé nhìn ông và lạnh lùng trả lời:

- "Chuyện đó không liên quan tới ông"

*Bốp* (Một cú đấm vào đầu đầy thương hiệu của Garp)

- "Đauuu, sao ông tự nhiên lại đánh tôi?"

- "Nhóc dám nói chuyện như vậy với một người lớn hả?"

- "Chẳng có người lớn nào khi không lại đập vào đầu một đứa nhóc cả"

*Bốp* 

- "Đauuuu"

        Sau một hồi cảm thụ được quyền năng cú đấm của Garp. Zen mặt hắc tuyền im lặng lắng nghe Garp nói:

- "Được rồi, hôm nay ta đến đây vì muốn hỏi ý nhóc một truyện. Hmm..., có vẻ như nhóc không còn nơi nào để về nữa nên ta muốn nhóc đến chổ ta ở"

  Bầu không khí bỗng trở nên im lặng. Ông nhìn cậu rồi nói tiếp.

- "Vì sau này nhóc sẽ sống ở chổ ta nên kể từ nay ta sẽ trở thành ông nội của nhóc. Nhóc phải gọi ta là ông nội đó biết chưa. Kha.Kha.Kha" Ông nói rồi cười vui vẻ.

- "Hả! không phải ông đến để hỏi ý kiến tôi sao? Sao giờ lại quyết định tôi sống ở chổ ông rồi. Lại còn bắt tôi phải gọi ông là ông nội nữa."Cậu vừa mới vội vàng nhận ra chỗ nào đó không đúng nhưng có vẻ đã quá muộn.

- "Được rồi, cháu ngủ sớm đi ngày mai chúng ta sẽ đến nơi. À, nhớ ăn thêm ít cơm nữa kẽo chết đói mất"

- "Này! ông có nghe tôi nói gì không hả. Tôi sẽ không bao giờ gọi một ông già như ông làm ÔNG NỘI"

      Garp đi ra ngoài mặc kệ lời gào thét của cậu và bỏ lại cậu một mình. 'Não ông ta có vấn đề à'. Cậu thầm mắng trong lòng nhưng không dám nói lớn vì sợ cú đấm của ai đó. 'Mà, ông nội sao? ông ta thật sự muốn nhận một tên sát nhân như mình làm cháu'. Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại mà không hề biết rằng trong lòng cậu đã có một cái gì đó thay đổi.

- END CHAP 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip