Dn One Piece Gia Dinh Chap 26 Impel Down

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại bến cảng nơi những chiếc thuyền mang lá cờ hải quân đang đậu, một chiếc thuyền chậm rãi rời khỏi bến cảng. Và không ngoài dự đoán, điểm đến của nó là nhà tù vĩ đại nhất của hải quân - Impel down - nơi chôn vùi bao khát vọng của những hãi tặc.

  Chiếc thuyền đi qua chiếc cổng công lý rồi nhanh chóng tăng tốc lao về phía trước. Trên boong thuyền người đến người đi một cách chật tự thể hiện rõ sự huấn luyện dày công trong đó. Nhưng trái ngược hoàn toàn với họ là thân ảnh lặng yên trên đầu tàu.

    Người đó cứ đứng đó, không một tiếng động, lẻ loi, cô độc như một con sói cô đơn trong đêm tối.  Làm cho bất cứ ai nhìn vào sẽ có chung một ý nghĩ: liệu sẽ có ai có thể bước vào không gian của người này. Cho đến khi...

- "Này!"

    Một giọng nói cất lên trong không khí và một thứ gì đó chui ra từ ba lô của vị thất vũ hải đó. Đó là một con mèo! Một con mèo biết nói! Con mèo đó nhanh chóng nhảy xuống tay của vị đó và vị đó nhanh chóng đỡ lấy. Và trong một thoáng chốc, họ gần như tưởng mình nhìn lầm khi không khí xung quanh người đó bỗng trở nên ôn hoà hẳn. Dù vậy chẳng ai dám bén mảng đến gần.

- "Cuối cùng ngươi cũng rời khỏi cái nơi khó chịu đó. Dù có đến bao nhiêu lần ta vẫn không thể quen được"
 
      Kuro nằm ườn trên tay người nào đó, lười biếng hưởng thụ những cái vuốt nhẹ nhàng mà ít ai trên đời có đặc quyền được hưởng. Mắt híp lại thành hình lưỡi câu khiến cả khuôn mặt thành một cục bông tròn mập mập. Nhìn con mèo đen trước mắt cậu chỉ có thế thở dài ngao ngán, được rồi, ai bảo nó là mèo của cậu cơ chứ.

- "Ngươi định đâu vậy? Không phải ngươi quyết định sẽ tham chiến sao? Sao giờ lại rời đi rồi!"

Cuối cùng con mèo nào đó cũng nhớ ra trọng điểm cần hỏi.

- "Chúng ta sẽ tới Impel down một chuyến"

Cậu lạnh nhạt trả lời, không nghe rõ trong giọng nói có cảm xúc phập phồng nào không nhưng linh cảm cho Kuro biết tên nhóc này không ổn chút nào.

- "Ngươi yên tâm mọi chuyện sẽ ổn thôi, ngươi đã đến đây rồi mà"

Kuro đặt chiếc chân mập mạp của nó lên bàn tay của cậu và vỗ nhẹ. Một cảm giác ấm áp chuyền đến tay, không hiểu sao cậu lại có một chút yên lòng.

- "Đúng rồi nhỉ, mình đã đến đây rồi mà"

Khuôn mặt cậu thoáng nở nụ cười nhẹ nếu ai có thể nhìn thấy chắc chắn sẽ nhớ mãi không quên.

________________

Thấp thoáng cuối chân trời, một toà thành đồ sộ giữa biển xuất hiện.

- "Có vẻ chúng ta đến nơi rồi"

Đó chính là nhà tù lớn nhất thế giới-Impel down.

Sau khi xác nhận thuyền trước mắt là thuyền hải quân, cảnh cửa dần mở ra 1 khe nhỏ vừa đủ để chiếc thuyền vào. Vừa vào bên trong không khí bổng thay đổi một cách chóng mặt. Vừa âm u vừa lạnh lẽo, quả nhiên thích hợp cho một nhà tù.

Chiếc thuyền nhanh chóng cập cảng, có vài người đã đứng sẵn ở đó từ trước và một người đàn ông có vẽ có chức cao hơn hết đã tiến lên mở lời trước. Đó là một người đàn ông đậm chất phương Đông.

- "Chào cậu, tôi sẽ là người dẫn đường cho cậu, tên tôi là Kaijin. Tổng giám ngục Megallon rất muốn gặp cậu nhưng tiếc là hiện tại ông ấy có việc bận rồi nên tôi sẽ là người thay ông ấy hướng dẫn cho cậu. Mời cậu đi hướng này"

Nói xong ông ta quay mặt đi tiến về phía trước mặc kệ cậu có đi theo hay không. Quả là một kẻ kiêu căng. Mà dù vậy nó củng chẳng ảnh hưởng đến cậu vì giờ đây cậu chỉ muốn gặp em ấy nhanh nhất có thể. Cậu nhanh chóng đi theo tiến đến cổng chính của toà 'lâu đài' đồ sộ trước mắt.

- "Trước khi chúng ta đi vào thì cậu phải được kiểm tra cái đã. Đây là bước bắt buộc để tránh những tên nào đó không biết điều gây náo loạn. Tôi biết cậu không phải kiểu người như vậy nhưng mong cậu thông cảm"

      Ông ta vừa nói vừa liếc cậu. Ý châm chọc hiện lên trên mặt một cách không thèm che dấu. Được rồi câu nói không quan tâm trước đó có thể bỏ qua. Nhưng cậu là người rộng lượng. Không chấp nhặt mấy đứa ngu ngốc. Cậu nhịn.

       Cậu mặt không biểu tình đi vào căn phòng được chỉ định phía trước để kiểm tra. Cuộc kiểm tra yêu cầu phải bỏ hết vủ khí lại, không được mang theo vật gì nguy hiểm. Tay phải được còng lại, đối với người ăn trái ác quỷ thì bị còng bằng hải lâu thạch. Tên kiểm tra cho cậu chỉ là một tên tiểu tốt. Có vẻ bọn chúng không hề coi trọng cậu.

- "Tôi sẽ thực hiện cuộc kiểm tra. Bây giờ hãy nhanh cởi đồ ra đi"

       Tên trước mắt mặt không kiên nhẫn nói với cậu bằng giọng điệu ra lệnh. Bây giờ đến cả tiểu tốt cũng gan lớn vậy sao? Cậu khó hiểu nhìn tên trước mắt. Kuro từ khi đến đây đã núp vào không gian của nó giờ đây cũng phải khó chịu thì thầm vào tai cậu.

- "Mấy tên này trông đáng ghét quá! Tốt nhất là giết hết đi"

        Cậu trầm mặt nhìn con mèo nhà mình. Rốt cuộc ai đã dạy hư nó rồi. Mà, hình như, người đó là cậu. Khi trong đầu đang tuyệt vọng nghĩ cách dạy dỗ lại bé mèo nhà mình thì tên trước mắt lên tiếng hối thúc.

- "Nhanh nhanh tay lên, tôi còn rất nhiều việc phải làm"

       Có vẻ tên này ở trong đây lâu quá nên bị ngu rồi. Nhưng dù vậy nếu lần này cậu bỏ qua thì không phải là cậu.

- "Có vẻ sống trong này lâu quá nên khiến ngươi bị ảo tưởng nhỉ!. Là một con ốc thì chỉ nên chui vào vỏ ốc của mình thôi" 

       Một luồng uy áp cực mạnh xuất hiện, tên hải quân trước mắt gần như gục ngã ngay lập tức. Vì để tránh mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn cậu đã điều chỉnh sức mạnh của mình để tên này không bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ. Thấy chưa cậu vẫn còn nhân từ chán.

- "Đó là... Haki bá vương!"

Tên hải quân cả người đẫm mồ hôi, mặt khiếp sợ nhìn lại cậu. Phải biết rằng hiện nay trên thế giới này số người có được haki bá vương chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Và không ai không phải là nhân vật đình đám. Có thể hiểu được tại sao tên hải quân này lại khiếp sợ như vậy.

- "Giờ chúng ta bắt đầu kiểm tra được rồi chứ?"

Cậu nói bằng một chất giọng nhẹ nhàng. Lần này hắn không dám khinh thường nữa. Nhanh chóng kiểm tra cho có lệ rồi để cậu rời đi. Dù vậy tay cậu vẫn bị còng lại.

- "Được rồi chúng ta bắt đầu đi thôi điểm đến sẽ là tầng cuối cùng của Impel Down"

End

_____________
Bơ: ko biết còn ai nhớ tui không ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip