Dn One Piece Gia Dinh Chap 2 Toi Loi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- "Ồ nhóc tên là Zen sao? Được rồi, nhóc nhà ở đâu ta sẽ đưa nhóc về, mà tại sao nhóc lại bị thương nặng như vậy?" Ông hỏi.

- "Cảm ơn ông vì đã cứu tôi nhưng đến đây là được rồi". Cậu chân thành cảm ơn rồi đứng dậy. Có vẻ đến giờ cơ thể cậu mới cảm nhận được những vết thương đang hiện diện. Cậu khụy xuống vì đau đớn khiến Garp vô cùng bối rối. Ông định đỡ cậu dậy thì bị cậu hất tay ra rồi đứng dậy từ từ đi ra ngoài. Mặc dù bị từ chối lòng tốt nhưng ông vẫn không tỏ ra bực bội mà nói:

- "Này, nhóc định đi đâu vậy? Hiện tại chúng ta đang ở trên thuyền nên ít nhất hãy đợi thuyền cập bến rồi đi chứ và chờ vết thương khỏi đả".

        Cậu mặc kệ lời ông nói và bước ra ngoài. Có vẻ hiện tại cậu thật sự trên thuyền hải quân, và tất cả mọi ánh mắt đang hướng về phía cậu. Trước mắt họ là một cậu bé khoảng cỡ 10 hoặc 11 tuổi. Mái tóc trắng mềm mại có chút rối vì mới ngủ dậy, đôi mắt màu hổ phách trong trẻo, có chút lạnh lẽo nhưng cũng đủ để hút hồn người nhìn thấy nó. Đôi môi nhỏ nhắn mềm mại, khuôn mặt có hơi trắng bệt do bệnh. Tất cả hợp lại tạo thành một cực phẩm thiếu niên thật hoàn hảo khiến ai nhìn vào cũng phải đỗ gục. Cậu vô tình nhìn thẳng vào vai người khiến họ bất giác đỏ mặt. Mặc dù có hơi thắc mắc tại sao họ lại đỏ mặt nhưng đó không phải việc của cậu nên cậu mặc kệ. Cậu chậm rải bước đến mạn thuyền trước sự hiếu kì của nhiều người. Và cậu nhảy xuống nước. Đúng vậy, cậu đang tự tử. Cậu thật sự chẳng tha thiết sống trên đời này nữa sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Cậu nhắm mắt lại và chìm xuống dòng nước mặc cho bao nhiêu người đang hỗn loạn trên boong tàu. 'Họ thật ồn ào' cậu thầm nghĩ.

----------------------------------------------------------------------

*xì xào, xì xào* (tiếng nói chuyện)

- "Thật ồn ào" Cậu nặng nề mở mắt.

        'Mình nhớ là mình đã nhảy xuống biển, vậy đây là địa ngục sao?'. Cậu cố gắng mở mắt để nhìn kĩ hơn và định ngồi dậy nhưng chưa kịp ngồi thì đã bị một cái gì đó đập mạnh vào bụng khiến cậu đau điếng. Như muốn về trầu ông bà luôn vậy. Cậu toan tính mắng người thì đã bị Garp tức giận nhấc lên chửi thẳng vào mặt:"Nhóc nghỉ gì vậy hả! tự nhiên khi không nhảy xuống  biển, muốn chết hả?"

- "Đúng vậy đấy, tôi thật sự muốn chết". Cậu lạnh lùng nhìn Garp nói.

- "Nhóc có biết ta đã rất khổ sở mới cứu được nhóc không, nhóc nên tự biết quý trọng mạng sống mình chứ" Ông tức giận nói.

- "Ngay từ đầu tôi đã không hề nhờ ông cứu tôi và mạng sống của tôi thì tôi thích làm gì tôi  làm liên quan gì tới ông" Mặc kệ Garp tức giận cậu vẫn bình thản nói như đây là chuyện hiển nhiên.

- "Nhóc...." Ông tức đến nổi đầu muồn bốc khói. Ngay bây giờ ông chỉ muốn ném cậu xuống và đập cho cậu một trận. Nhưng nhờ những người xung quanh cản lại nên ông đã kiềm lại cảm xúc muốn đánh người. Ông nhìn cậu nói:

- "Cho dù nhóc không muốn sống thì hãy nghĩ cho cha mẹ của mình chứ. Họ sẽ cảm thấy thất vọng khi nghe nhóc nói như vậy?"

- "Ông thì biết cái gì chứ!" Lần này cậu thật sự tức giận vùng vẫy ra khỏi tay Garp. Cậu gào lên:

- "Cho dù tôi có chết hàng trăm nghìn lần tôi sẽ không được tha thứ" Đúng vậy, cậu đáng lẽ không nên sống trên cõi đời này. Vì chính cậu đã tự tay giết chết gia đình mình. Chính cậu đã tự tay giết chết 'mẹ mình'. Cậu không đáng được sống.

         Bỗng một cơn đau ập đến má cậu. Cậu ngước lên nhìn người đàn ông trước mắt cũng đang nhìn cậu với vẻ mặt phức tạp. Ông nói:

- "Ta không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với nhóc, nhưng nếu nhóc cảm thấy tội lỗi thì hãy sống để trả hết tội của mình. 'ĐỪNG DÙNG CÁI CHẾT ĐỂ CHỐN TRÁNH'"

- END CHAP 2 -

----------------------------------------------------------------------------

ĐLTG:

Bơ: có phải Bơ viết rất tệ đúng hong? Sao chẳng có ai đọc hết zậy!

(┬┬﹏┬┬)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip