Dn One Piece Gia Dinh Chap 18 Thien Long Nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- "Bánh...bánh của ta..Tên khốn! ngươi dám làm hư hết bánh của ta. Ngươi sẽ phải trả giá!!" Zen vừa run rẫy vừa nói, cả người cậu đã bị sự tức dận chiếm giữ. Cậu mau chóng đứng dậy, rút thanh kiếm bên hông mình ra và lao đến chỗ tên kia với một tốc độ mà mắt thường không thể thấy được. 

   'Chuyện này không hay rồi' Kuro vừa lo sợ vừa nghỉ chỉ mong tên kia đừng chết thảm quá.

      Nghĩ rồi nó chú ý phía bên này, cậu trai trẻ kia cũng bắt đầu rút kiếm ra nhưng không phải một mà là ba cái!! hai cái cầm tay và một cái ngậm lên miệng bắt đầu thủ thế tấn công. 'Tam kiếm phái sao? Đây là lần đầu tiên ta thấy đấy' Kuro tỏ vẻ hứng thú, có vẻ tên này cũng khá mạnh nhưng phần trăm để thắng được Zen thì vẫn quá nhỏ nhưng chắc vẫn cầm cự được một lúc. Kuro vừa nhìn vừa chăm chú đánh giá miệng vẫn chóp chép nhai bánh.

  Hai ngươi bắt đầu lao lên chuẩn bị choảng nhau, một người nộ khí ngập trời, một người hưng phấn như kẻ điên làm ai nhìn vào cũng tưỡng sắp có một trận chiến long trời nở đất. Nhưng chưa kịp lao đến thì bỗng có người la lên phá vỡ bầu không khí nghẹt thỡ này.

- "Thiên long nhân kìa!!"

     Tiếng la hét đó đã thu hút sự chú ý cũa tất cả mọi người đang đứng gần đó, họ nhanh chóng quỳ xuống như một lẽ đương nhiên trừ hai người ai cũng biết rồi đấy.

'chuyện này không hay rồi đây' Kuro trầm mặc suy nghĩ xem không biết nên giải quyết chuyện này thế nào. Mặc dù nó kinh tởm bọn thiên long nhân nhưng đụng vào chúng cũng không hay ho gì.

     Chưa kịp nghĩ sẽ giải quyết như thế nào thì bỗng một tiếng súng vang lên. Vì thấy một chàng trai trẻ dậy đi về phía hắn nên hắn đã không ngần ngại bắn chết chàng trai đó khiến biểu cảm trên mặt mọi người càng thêm khinh bĩ hắn nhưng vẫn không ai dám đứng dậy cứu chàng trai vì tất nhiên mạng sống của mình vẫn quan trọng hơn. Khi tên long nhân đó giải quyết xong hắn quay lại định tiếp tục đi tiếp thì nhìn thấy cảnh trước mắt khiến hắn càng điên tiếp hơn.

- "Bọn hạ cấp kia! Tại sao các ngươi dám đứng trước mặt ta chứ?!"

   Nói rồi hắn cầm súng trên tay mình bắn liên tiếp hai phát về phía hai người trước mắt mình. Mặc dù không nhìn thấy nhưng hai người vẫn né được nhưng điều đó đã khiến họ chú ý tới bên này. Họ tức dận định lao đến tấn công kẻ đã phá vỡ cuộc chiến của mình thì một bé gái không biết từ đâu chạy tới ôm hai người ngã nhào xuống đất. Nhìn thấy cảnh này khiến Kuro khá bất ngờ nhưng cũng kịp nhận ra tình hình nên cũng vội chạy xuống nhảy chồm lên người của Zen. Bé gái sau khi ôm lấy hai người ngã nhào xuống đất thì vội khóc lớn:

- "Anh hai ơi! anh ba ơi! Đừng có chết mà, đừng bỏ em ở lại mà..." 

   Một cảnh này khiến mọi người xung quanh cảm thấy khá bất ngờ một số người thì cảm thấy thương tiếc cho cô em gái ấy còn một số người lại hứng thú hay thờ ơ nhìn cảnh trước mắt nhưng vẫn không ai nói gì hơn. Tên thiên long nhân thì lại có chút ngờ vực vì hắn có cảm giác hai tên đó đã né được nhưng rồi hắn cũng mặc kệ vì đối với hắn bọn thấp hèn sao dám né súng của hắn nên hắn vui vẻ rời khỏi chỗ này. Hai người trong cuộc thì vốn dĩ đã chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Cháng trai kia vốn đang cảm thấy hưng phấn vì sắp được chiến một trận thì đã bị chen ngang khiến hắn cảm thấy rất bực mình nên vẫn đang định đứng dậy chém cho tên kia một nhát nhưng đã bị bé gái đó chặn lại và nói "nếu muốn sống thì hãy nằm im" nếu không mọi chuyện chẳng kết thúc êm đềm như vậy. Còn bên của Zen thì may thay do cú ngã đó đã khiến cậu chấn tỉnh lại một chút sau đó được Kuro nhét vào miệng một ít bánh ngọt nên đã dần bình tỉnh lại.

    Sau khi tên long nhân đó rời đi hẳn thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm đứng dậy quay lại nhịp sống thường ngày của mình như chưa có chuyện gì xảy ra, không phải là vì họ vô tâm mà chỉ đơn dản con người ở đây đã quá đổi quen với chuyện này. Bé gái cũng vội đứng dậy và sau biến thành một cô gái trẻ trung xinh đẹp khiến một số người không khỏi cảm thấy bất ngờ.

- "Sao ngươi lại cản đường của ta?" Chàng trai kia tỉnh bơ hỏi.

- "Hả?! Ngươi dám nói vậy ân nhân của ngươi sao? Các ngươi có biết xém chút nữa cả bọn chết hết rồi không?! Bộ các ngươi muốn gọi một đô đốc hải quân đến hả? "cô gái tức dận nói.

- "Mà, bé gái hồi lẫy đâu? Còn ngươi là ai?" Mặc cho sự tức dận của cô gái, chàng vẫn thản nhiên hỏi vấn đề mình đang tò mò. Điều đó càng khiến cô gái nổi điên hơn, có thể thấy đầu cô đang bốc khói. Còn bên này, sau khi bình tĩnh trở lại và được lắng nghe mọi chuyện từ Kuro cậu đã biết xuyết nữa mình đã gây ra một chuyện lớn. Mặc dù cậu cũng rất ghét bọn thiên long nhân đó nhưng hiện tại cậu vẫn chưa có năng lực để trở mặt gây thù với bọn chúng nếu không..7 năm của cậu sẽ đi tong mất. 'Chắc mai mốt phải hạn chế ăn bánh lại' Cậu trầm mặt suy nghĩ và hạ quyết tâm, thể như đó là một quyết định rất khó khăn. 

    Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, cậu chợt nhớ ra mình còn chuyện quan trọng khác phải làm. Đến giờ cậu mới chú ý đến hai người kia, một người là người đã cứu cậu còn một người là người xuýt nữa cậu đã gây xự với người ta. Chắc hẳn cậu không thể cứ bỏ đi như vậy được, nghĩ rồi cậu đi đến chỗ hai người kia nói:

- "Cảm ơn cô đã giúp tôi và xin lỗi cậu vì tự nhiên gây chuyện với cậu" Cậu nói với cô gái rồi quay lại nói với chàng trai. Cả hai đều cảm thấy có hơi bất ngờ, cô gái có chút ngượng ngùng đỏ mặt vội nói không có gì rồi bỏ đi, không phải chỉ vì bất ngờ trước lời cảm ơn của cậu vì vốn dĩ cô giúp hai người chỉ vì không muốn gọi đô đốc hải quân đến mà còn là vì giọng nói của cậu. Giọng câu  rất trong lại có chút dịu dàng khi đối xử với những người cậu đánh giá tốt nhưng vẫn có chút xa cách khiến giọng cậu càng thêm quyến rũ nhưng đương sự thì không hề hay biết. Còn bên chàng trai cũng nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng của mình và có chút chột dạ vì vốn dĩ hắn cũng muốn đấu một trận.

-------------------------------------------------

- END CHAP 18 -

 Bơ: Mấy nay bệnh nằm liệt giường nên giờ mới đăng chyện cho mọi người đọc.

Vẫn mong mọi người hãy ủng hộ tiếp ạ! o(〃^▽^〃)o

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip