Dn One Piece Gia Dinh Chap 11 Su Gap Go Bat Ngo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
--------------

Zen: "Ư..." Sau khi vừa uống  xong ly rượu thì phía ngực trái cậu chuyền đến một cơn đau đớn cực liệt khiến cậu khụy người xuống. 'Chẳng lẻ là, tại sao lại là vào lúc này chứ?!'

    Ace nhìn thấy vậy hốt hoảng chạy đến đỡ cậu dậy. Sabo và Luffy cũng vội chạy dến bên cạnh cậu với vẻ mặt lo lắng nhìn cậu.

Ace: "Anh có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ trong rượu có gì?" Ace lo lắng vội hỏi.

Zen: "Không sao, anh chỉ là hơi mệt chút thôi tí nữa sẽ khỏi thôi mà!" Cậu gắng gượng dậy nhìn bọn nhóc và nở một nụ cười để chấn an chúng. "Được rồi, mấy đứa định nhịn đói tối nay à? còn không mau đi tìm đồ ăn" 

Ace: "Nhưng.. nhưng mà..."

Zen: "Nhưng cái gì mà nhưng, chẳng lẽ anh mày yếu vậy à! còn cần em mày phải lo lắng?! Được rồi, mau đi đi" 

    Cậu đẩy Ace ra khỏi người mình và cố gắng đứng thẳng người dậy mặc cơn đau đang dầy xé. Cậu nghiêm túc nhìn thẳng vào 3 đứa nhóc. Sabo có vẻ hiểu ý cậu gật đầu và nói:

- "Chúng ta mau đi thôi, để trời tối thì khó bắt lắm, còn em nữa Luffy, ngẩn ngơ ra đó làm gì?"

Luffy: "Nhưng mà..."

Sabo: "Em không nghe anh Zen nói sao? anh ấy kêu ổn thì sẽ ổn thôi. Với lại anh ấy rất mạnh, anh ấy không dễ chết vậy đâu"

Luffy: "ừm.."

Sabo: "Ace..." Nói xong Sabo quay lại Ace chờ cậu trả lời. 

Ace: "Đi thôi!"

     Và như thế cả 3 người quay đi tiến về một phía của khu rừng. Trong lòng Sabo lại nổi lên một sự lo lắng lạ thường 'Mong anh không sao, Zen'. Chờ 3 đứa nhóc đi xa, cậu mới tựa vào một gốc cây gần đó. Cả người ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt tái nhợt. Những cơn đau chuyền đến như ngàn mũi kim đâm vào trái tim cậu. Nếu cứ  như thế này cậu sẽ không chống cự nỗi mất. 'Mình phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt'.câu quyết định và đứng dậy rời đi.

    Đến khi cậu đi ra bờ biển thì đã là trời tối. Cậu kiệt sức ngã xuống nền đất cứng rắn vang lân một tiếng động khá lớn. Cậu muốn đứng dậy đi tiếp nhưng có vẻ như cơ thể không cho phép khiến cậu lại ngã xuống mặt đất lần nữa. 'Chẵng lẽ mọi chuyện lại xảy ra như vậy lần nữa sao?' mặt cậu hiện lên vẻ thống khổ như nhớ lại một chuyện gì đó rất đau đớn. Đôi mắt màu hổ phách co rút lại tràn ngập sự đau đớn và bi thương. Bỗng một giọng nói nhẹ nhàng cất lên phá tan bầu không khí bi thương này. 

- "Không ngờ lại có thể gặp một 'quý tộc quỷ' ở một nơi như thế này, thật vinh dự quá!"

     Giọng nói đó phát ra từ một người phụ nữ đang tiến đến gần cậu. Người phụ nữ đó có một mái tóc vàng nhẹ xõa xuống hai bờ vai  làm nổi bật lên khuôn mặt trắng như xứ của mình. Đôi mắt xanh thẫm sâu đến không nhìn thấy đáy và đôi môi hồng hào nở một nụ cười thật duyên dáng nhưng lại có chút lạnh lẽo làm cho người khác phải rùng mình khi nhìn thấy nó. Trên vai cô là một con mèo màu đen tuyền đang biếng nhác nhìn cậu. Đôi mắt màu hỗ phách của nó nổi bật trong đêm tối trông thật ưu ám.

Zen: Cô là ai? sao cô biết tôi là quý tộc quỷ?" Cậu cau mày nghi hoặc nhìn người phụ nữ trước mắt.

- "Ara~ tôi không những biết cậu là quý tộc quỷ mà còn biết tất cả mọi thứ về cậu và tất cả chuyện xảy ra ngày hôm đó nữa" Người phụ nữ mỉm cười xảo quyệt nhìn cậu. 

     KHi nghe câu đó xong, cậu như muốn hóa điên lao lên giết người phụ nữ trước mắt. Nhưng cơ thể không cho phép cho nên cậu chỉ có trừng mắt đầy hận thù nhìn người phụ nữ. Người phụ nữ nhìn thấy vậy vội vàng giải thích:

- "Bình tỉnh nào, tôi không có liên quan đến chuyện đó đâu, mà nhân tiện nếu cậu không muốn thứ kia phát tác nhanh hơn thì tốt nhất là hãy bình tĩnh lại" Cô nói rồi chỉ về phía cánh tay trái của cậu. Không biết từ lúc nào tay cậu đã bị thứ gì đó lan đến nữa cánh tay.

- "Trước hết, cậu hãy uống cái này đi đã. Đây là thuốc có thể tạm thời khống chế thứ đó" Cô lấy ra một viên thuốc và chưa chờ cậu đồng ý đã đút vào miệng cậu. Sau khi uống xong cơ btheer cậu liền chuyền đến một cơn đau đớn kịch liệt và những thứ đó từ từ di chuyển dưới mu bàn tay tạo thành hình bông hoa năm cánh màu đen.

Zen: "Đây.. chẳng lẽ là..."

Người phụ nữ: "Đúng vậy, đây là dấu hiệu chứng tỏ người đó chính thức trở thành quý tộc quỷ. Không phải người nào cũng có thể sở hữu nó, chỉ những người đạt được những tiêu chuẩn nào đó và có dòng máu của quỷ mới có thể kích hoạt được dấu ấn này. dấu ấn này sẽ xuất hiện bất cứ đâu trên cơ thể và đem lại một sức mạnh vô cùng to lớn. Nhưng nó cũng giống như một con giao hai lưỡi khi sữ dụng càng nhiều cơ thể cậu sẽ càng bị hủy hoại và cuối cùng khi không chịu đựng được nữa cơ thể cậu sẽ bị xé nát ra hàng chăm mãnh. Và nếu không kiểm soát được sức mạnh thì cậu cũng biết rồi đấy"

Zen: "Ý cô là hôm đó tôi bị mất kiểm soát cũng do cái này?"

Người phụ nữ: "Cũng không hẳn là vậy. Hôm đó cậu bị mất kiểm soát là do bị kích thích huyết mạch chứ không phải là thức tỉnh huyết mạch" Cô vẫn mỉm cười đáp trả lại lời của cậu.

Zen: "Rốt cuộc cô là ai? Tại sao cô lại biết rõ về 'quý tộc quỷ'? Mục đích của cô là gì? " Cậu trầm mặt nhìn người phụ nữ trước mắt, tay thủ thế tấn công nếu cô ta trả lời có gì sai sót.

- "A! thật sự thất lễ, tôi tên là Mary và chú mèo trên vai tôi tên là Kuro" Cô cúi chào theo kiểu quý tộc và tiện thể giới thiệu con mèo trên vai mình. "Tại sao tôi biết về 'quý tốc quỷ' thì đó là...BÍ..MẬT. Nhưng, tôi biết về sự thật 'ngày hôm đó'. Chuyện đúng thật không đơn giản như cậu nghĩ. Có người đứng sau tất cả mọi chuyện" Cô nham hiểm nhìn cậu nhưng sâu trong đáy mắt là sự tức giận thoáng nổi lên rồi vội biến mất mà cậu không hề để ý.

Zen: "Người đó là ai và rốt cuộc mọi chuyện là sao?" Cậu nóng vội hỏi lại. 

- "Bình tỉnh nào cậu bé, bây giờ cậu có biết sự thật cũng chẳng làm được gì.Tôi giám chắc rằng nếu cậu biết người sau chuyện hôm đó cậu sẽ tìm bọn chúng và sống chết với bọn chúng đúng chứ?" Cô nhìn cậu bé chột dạ vì bị đoán chúng tim đen và nói tiếp: "nhưng hiện tại cậu quá yếu, cậu chắc chắn sẽ chết trước khi cậu đến nơi bọn chúng đang ở" Cô thẳng thừng nói ra những gì mình nghỉ 'Đúng vậy, cho dù là một quý tộc quỷ củng rất khó để vượt qua được vùng biển cam go này.- "Cho nên, cậu nghĩ thế nào nếu đi theo tôi. Tôi sẽ giúp cậu trở nên mạnh hơn"

Zen: "Giúp tôi trở nên mạnh hơn? Tại sao cô phải làm như vậy. Nó có lợi ích gì cho cô?" Cậu ngạc nhiên như không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. - "Rốt cuộc cô có mục đích gì?"

- "Mục đích gì sao? Cậu thật sự cần thiết muốn biết?" Người phụ nữ lặng lẽ nhìn cậu bé trước mắt.

Zen: "Không" Cậu bây giờ không cần biết cô ta có mục đích gì, nhưng có thể khiến cậu trở nên mạnh hơn để trả thù thì bắt cậu làm gì cũng được. Chỉ cần nó không ảnh hưởng đến mục đích ban đầu của cậu.

     Người phụ nữ như đã biết trước đáp án mỉm cười nói tiếp: "Còn có lợi ích gì cho tôi thì cậu sẽ biết sớm thôi. Vậy, bây giờ cậu quyết định thế nào? Nếu cậu đồng ý thì ngay bây giờ chúng ta sẽ rời khỏi đây"

- END CHAP 11 -

Bơ: Lại là tui đây ( •̀ ω •́ )y 

    Thì, cũng không có gì nói nhiều nếu mọi người thấy hay bình chọn cho tui nha! À, còn về phần giới thiệu nhân vật thì tui sẽ làm riêng một chap sau. Nhớ theo dõi tui tiếp nha. Nếu không tui bỏ chuyện đó!  ̄へ ̄

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip