Chap 8: Liệu có thể bắt đầu lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả sự chú ý đều dồn về phía người lên tiếng.

- Ba.

- Chúng mày còn gọi ta là ba được sao?

Ông Min cùng một người vệ sĩ đi tới liền cho Min Yoongi một bạt tay thật mạnh:

- Ba Min!

Những người còn lại gấp giọng, Min Yoongi giơ tay ngăn cản rồi lau sạch vết máu trên khóe môi. Người đàn ông trung niên nhắm nghiền mắt cầm gậy chống trầm giọng:
- Thân là người đứng đầu của tứ gia tộc, lại vì một người đàn bà mà làm đứt gãy mối quan hệ với Jeon gia. Hơn nữa còn là người không ra gì, Jungkook, thằng bé nó làm gì nên tội, chúng mày có biết nghĩ không?

Cả khu sảnh liền im bặt trong phút chốc, ông Min thở dài:
- Ông bà Jeon định cư bên Đức nhờ ông già này chăm sóc thằng bé. Ta cũng nói hết mọi chuyện rồi, chúng mày có lấy lại được sự tin tưởng của ông bà Jeon không?

- Ý ba là...
Kim Taehyung ngờ vực.

- Làm phẫu thuật cho thằng bé, ông bà Jeon không muốn nó sống mà mỗi ngày phải đối mặt với đau thương mất mát. Sau đó phải biết làm gì rồi chứ?

Bọn họ ngu ngơ gật đầu nhìn nhau, ông Min rời đi, Min Yoongi ngập ngừng lên tiếng:
- Ba, cảm ơn ba.
Bóng lưng cao lớn dừng lại rồi bước tiếp, người đàn ông trung niên lắc đầu. Lần đầu tiên Min Yoongi biết cảm ơn ông, thằng nhóc này từ nhỏ đã ít nói, lại phải trải qua nhiều cuộc huấn luyện để trở thành người đứng đầu mà dần xa cách với người thân, bây giờ cùng năm đứa kia hợp tác như hổ mọc thêm cánh. Lời cảm ơn này không biết là tốt hay xấu đây. Đúng là là ái tình.

____________________________________

Ngày hôm sau, một ngày mới với gió nhẹ êm dịu, với hương hoa cỏ thanh mát trong lành trong sương sớm, thiếu niên nhỏ tuổi non nớt trên giường khẽ động đậy. Jungkook tỉnh dậy cùng chút mơ hồ, bàn tay cậu vô thức chạm lên đầu rồi xuống hai má. Đôi mắt đen láy long lanh không vướng bụi trần đảo quanh rồi khẽ giọng: Có ai không?

Bàn chân nhỏ nhỏ xinh xinh bỏ ra khỏi chăn rồi bước xuống. Cậu vươn tay mở cửa phòng định đi ra ngoài thì va phải một thân hình rắn chắc. Jungkook xụ mặt giận dỗi đứng dậy xoa xoa:
- Đau chết tôi rồi. Hừ!

Cậu ngẩng đầu lên, hai mắt tròn xoe, khuôn mặt trắng trẻo liền cứng lại như băng, đôi môi anh đào mím chặt miễn cưỡng vẫy tay:
- Xin lỗi, hihi.. Anh cũng...

Chưa nói hết câu, cả người liền bị nhấc lên dễ dàng, Jungkook đỏ mặt kinh ngạc nhìn khuôn mặt người đối diện đang ôm lấy mình:
- Này, aa...

Min Yoongi chạm nhẹ lên làn da mịn màng ửng hồng trước mặt mà rơi vào trầm tư, đã rất lâu rồi, từ lúc bị Lee Eunji che mắt, hắn không còn được tiếp xúc gần gũi với cậu, không còn được ngắm nụ cười hồn nhiên đến nheo mắt kia, cũng chẳng nghe được tiếng nhõng nhẽo làm nũng bên tai. Cậu thay đổi, hắn lại cho là cậu muốn gây sự chú ý. Cậu cắt đứt quan hệ, hắn lại cho là mọi việc đã đi về quỹ đạo ban đầu. Nhưng không ai biết chính hắn mới là người bị động tâm trước, cậu càng lạnh nhạt muốn buông bỏ với bọn hắn, cậu càng thân thiết với tên BamBam kia, hắn sẽ càng day dứt khó chịu đến dày xé tâm can. Rõ ràng đôi mắt này chưa từng có chút tạp niệm, rõ ràng thiếu niên đơn thuần này chưa từng làm hại ai, hắn lại xuống tay làm cậu tổn thương, không chút lương tâm sỉ nhục danh dự của cậu, bỏ mặc cậu bị đánh ngay giữa trường, bị đẩy xuống hồ bơi giữa ngày đông rét đến tê tái, bị coi thường rẻ rúng không ai giúp đỡ.

Hắn vốn dĩ không xứng đáng với cậu nữa rồi, nhưng có ai nói sự chiếm hữu của đàn ông kinh khủng đến mức độ nào, đặc biệt là với một người đàn ông sinh ra đã định là người đứng đầu như hắn. Min Yoongi kiêu ngạo, lạnh lùng như vương giả, Min Yoongi không sợ trời không sợ đất bóp nghẹt số phận của người khác một cách dễ dàng trong tay lại bị chính cái tôi bảo thủ của mình nắm thóp. Hắn thất bại trong sự nghiệp có thể là do thế lực phản kích bên ngoài, nhưng hắn thất bại trong tình cảm không phải tự mình hắn chuốc lấy hay sao? Thảm bại thật, nhưng thời gian sau này sẽ không còn nữa rồi. Người đàn ông thở phào trút hết tâm tư mắc nghẹn bấy lâu nay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn trong lòng một cách dịu dàng nhất có thể.

Ca phẫu thuật thành công, biểu hiện của cậu bây giờ càng khiến hắn nắm chắc phần thắng: Cậu đã thực sự quên mất đi một phần kí ức trước đó.

Jungkook nhìn Min Yoongi trước mặt, trong lòng dâng lên chút đỗi ngạc nhiên xen lẫn ấm áp. Cậu thích sáu người đàn ông kia, phải, từ nhỏ đã thích rồi. Cậu thích ngắm nhìn vẻ mặt hờ hững lạnh lùng của bọn họ khi thấy cậu mang kẹo đến, lúc đó bọn họ sẽ quay đầu chê bai cậu trẻ con nhưng đôi mắt thì vẫn liếc chằm chằm mấy thanh kẹo trên tay, khi ấy cậu năm tuổi. Cậu cũng thích bọn họ cõng mình trên vai chạy quanh khu vườn hoa cẩm tú của mẹ nghịch phá hay chọc mấy con chó của nhà hàng xóm kế bên rồi chạy toán loạn cả đám, khi ấy cậu bảy tuổi. Sẽ là bọn họ đứng dàn kéo cậu ra sau lưng để bảo vệ cậu khi cậu làm vỡ bình hoa hay cắn bạn và đối diện là ba mẹ cậu với cái chổi lông gà trên tay. (Là vì nó nói cậu là thỏ, cậu liền gặm nhấm luôn bằng hai chiếc răng lớn để chứng minh.)

Thời gian cứ thế trôi qua, cậu trở thành cái đuôi theo sau của họ. Trưởng thành khiến con người ta thay đổi nhanh chóng, Jungkook vẫn trong sáng như thế, còn bọn họ lại cho rằng cậu quá trẻ con. Dù cho bọn họ vẫn đối xử tốt với cậu, nhưng cậu vẫn không dám tiến tới, chỉ còn cách làm mọi thứ để bọn họ chú ý đến mình.

Jungkook học thật giỏi, cái gì cũng học đến thành thạo, từ vẽ, đàn, nhảy đến giao tiếp, cậu cố gắng từng ngày, cho đến hiện tại, vừa hoàn thành xong kì thi Đại học để vào Bighit (Chỉ vì nơi đó bọn họ hay xuất hiện để giám sát học sinh trong trường). Jungkook muốn nói ra tình cảm của mình, nhưng lại không đủ can đảm để nói ra, là vì cậu sợ, sợ bị từ chối, sợ bị tổn thương, sợ rằng một chữ yêu mà mất chữ bạn.

Jungkook ngẩn người chìm trong suy nghĩ rồi lại bừng tỉnh khi trán bị gõ nhẹ. Cậu đỏ mặt ấp úng:
- Yoon...Yoongi, bỏ em xuống.

Trong phút chốc đầu bị kéo lại gần khuôn mặt nam tính của người đàn ông, cánh môi mọng đỏ đang chu ra bị ngậm lấy, Jungkook mở to mắt tròn xoe. Cậu chưa kịp phản ứng thì hắn đã siết eo ép cậu mở miệng để đẩy chiếc lưỡi vào trong quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ thơm tho rụt rè của cậu. Jungkook căng thẳng đến mức găm tay thật chặt vào vai hắn, xúc cảm mãnh liệt khiến nhiệt độ trong phòng lên cao đột ngột. Dây dưa cho đến khi cậu ưm ưm khó thở đánh lên người, Min Yoongi mới bỏ cậu ra. Chạm nhẹ lên cánh môi mềm mại đã có chút sưng đỏ, hắn nhếch mép hài lòng. Trái lại, Jungkook vừa mơ hồ ngơ ngác chớp mắt không xác định được chuyện gì vừa xảy ra, hàng lông mi cong dài run nhẹ, cậu buột miệng chốt hạ một câu: Vậy là mất nụ hôn đầu rồi sao?

Vừa đặt chân xuống được vài giây thì cả người lại bị ôm lên, Jungkook càng thêm bối rối chống tay lên ngăn khoảng cách:
- Khoan khoan...
Cậu nhìn xuống thấy mình đang chạm vào lồng ngực vững chắc liền xấu hổ bỏ nhanh ra. Không có điểm giữ, bàn tay liền bị kéo vào ôm cổ hắn, Min Yoongi ghé sát vào tai cậu rõ ràng từng câu chữ:
- Jungkook, anh yêu em.

Vành tai nhạy cảm nóng lên đến đỏ như ớt, Jungkook sững sờ, ba chữ anh yêu em đánh thẳng vào tiềm thức, cậu đang mơ sao:
- Yoongi, anh...

- Anh thực sự rất yêu em.
Hắn hôn nhẹ lên đỉnh trán cậu rồi vén tóc mái sang một bên. Jungkook đỏ mắt nhìn hắn, Min Yoongi hoảng hốt vỗ lưng cậu trấn an:
- Anh làm em sợ sao?

Jungkook mếu máo:
- Em tưởng anh ghét em rồi. Sao bây giờ mới nói.
Hắn bật cười lau sạch nước mắt cho cậu:
- Ai nói thế, không phải hồi nhỏ em nói muốn lấy bọn anh làm chồng sao?

- Đấy là lúc nhỏ.

- Vậy có tính không?
Nhìn cậu phản bác, hắn giở giọng trêu chọc.

Jungkook xấu hổ vùi đầu về phía sau khẽ một tiếng: Tính.

Min Yoongi cong môi ôm cậu ra bên ngoài:
- Được rồi, chúng ta về nhà, ba mẹ em gả em cho bọn anh rồi, tính hay không tính cũng như vậy thôi.

- Không đúng, sao ba mẹ em lại có thể bán con trắng trợn như vậy chứ. Mà tại sao em lại ở bệnh viện?

- Nhận được giấy vào Bighit, em vui quá nhào lộn ngã xuống nhà đấy.

Ngón út chọc chọc vào đầu nhỏ phân vân, Jungkook cứ thấy sai sai là thế nào nhỉ. Dù sao thì cậu cũng thành công vào Đại học rồi. Hihi. Nhìn thiếu niên hồn nhiên nở nụ cười rạng rỡ, Min Yoongi thở nhẹ thỏa mãn, sau này hắn sẽ không để cậu gặp chuyện gì nữa, bảo hộ cậu hạnh phúc đến hết cuộc đời này. Quá khứ trước đây, nên chôn vùi rồi.

Chiếc xe lao nhanh trên đường rồi dừng lại khu biệt thự rộng lớn xa hoa, Jungkook muốn tự mình đi xuống thì lại bị hắn ôm vào với lí do cậu để chân trần dễ bị thương. Dù biết trước đây bọn họ đối xử rất tốt với cậu, nhưng hành động bảo vệ thái quá bây giờ vẫn khiến cậu có chút lạ lẫm không kịp thích ứng.

Đeo chiếc dép trong nhà vào, Jungkook lon ton nghịch ngợm tuột xuống khỏi người Min Yoongi, hắn lắc đầu bình thản theo sau. Kim Namjoon từ cầu thang xuống thì đã bị một cục bông va phải. Jungkook giật mình quay đầu: Namjoon!

Hắn thẳng tay bế phốc cậu lên:
- Bảo em là thỏ đâu có sai. Đói chưa?

Jungkook vô thức xoa bụng rồi gật đầu, hắn bật cười chạm nhẹ mái tóc nâu rẻ của cậu ôn nhu.

- Được rồi, Jungkook, phòng em ở bên cạnh phòng anh, mau lên thay đồ đi.
Min Yoongi tháo lỏng cà vạt đi đến. Cậu gật đầu ngoan ngoãn làm theo. Nhìn cái dáng đi xinh xinh đáng yêu nhỏ nhắn đằng xa, hai người đàn ông khẽ cong môi sủng nịnh. Một lúc sau, từ cửa lớn, Park Jimin và Jung Hoseok đi vào đã trầm giọng:
- Min Yoongi, Jungkook đâu rồi?

- Em ở đây.
Cậu lanh chanh chạy tới chỗ Jung Hoseok nhảy phốc lên người hắn bám dính dụi dụi đầu nhỏ:
- Hoseok..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip