Chap 19: Anh vẫn luôn ở đây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chiếc xe hơi nối thành hàng dài chạy vào khu biệt thự rộng lớn. Kim Seokjin cùng Min Yoongi vừa xuống xe đã bắt gặp cảnh người trong Oh gia cấu xé tranh giành tiền bạc muốn tẩu thoát.
"Đùng!"
Một phát súng xuyên tim, Oh Chung Ho chết không nhắm mắt, nhìn những người phụ nữ xung quanh lão, Min Yoongi cười lạnh: "Giết!"

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Oh gia đã rơi vào thảm sát cục bộ. Một chiếc bật lửa Kim Seokjin tùy tiện vứt xuống, biệt thự Oh gia hoàn toàn bị thiêu rụi, chính thức biến mất khỏi đất Hàn. Đi vào căn cứ ngầm, người đàn ông nhàn nhã ngồi xuống ghế chính.
"Đem ra đây."

"Cho mày chơi đùa một tí, mấy tên này đều là tay sai của Lee Eujin."

"Lão đại, để em.."

"Lui xuống."
Kim Seokjin gằn giọng. Người tổn thương Jungkook, bất kể ai, hắn cũng không bỏ qua.
"Cho mày một nén hương."

Min Yoongi không phản bác, hắn lạnh lùng cởi áo vest, nới lỏng cà vạt, tay áo sơ mi được kéo cao. Những tên đô con bị bịt kín mắt được thả ra, Kim Seokjin tàn nhẫn:
"Thắng được hắn, tao thả chúng mày ra. Mang gậy đánh golf lên."

Đám người xung quanh không dám ho he một câu, Min Yoongi tay không hờ hững:
"Lên hết đi."

Thời gian nhanh chóng trôi qua, cơ thể của Min Yoongi cũng đã dính không ít vết thương, một nửa số người bị hắn hạ gục, còn lại đều đang thở hổn hển run rẩy nhìn người đàn ông lãnh huyết cường bạo trước mặt.

"Min Yoongi, cho mày phát tiết, cũng là để mày không bao giờ quên những chuyện hôm nay."
Kim Seokjin chạm lên mặt nhẫn rồng hừ nhẹ.

"Khốn kiếp!"
Kẹp chặt lấy cổ, Min Yoongi gầm lớn bẻ ngoắt một cái, người cuối cùng cũng bị hắn xử lý. Hết một nén hương, đàn em dưới trướng vội vã đi đến.

"Lão đại.."

"Không cần."

Vết máu loang dần khắp sống lưng, Min Yoongi mặt không biến sắc, hắn lạnh nhạt:
"Tao muốn gặp Jungkook."

"Không ai cướp cơ hội của mày, chỉ có mày tự hủy nó."

Kim Seokjin thẳng lưng đứng dậy, y cầm chiếc roi lằn quật vào người Min Yoongi, từng câu từng chữ như sát muối vào tim gan của hắn.
"Mày trêu đùa tình cảm của Jungkook. Mày khiến em ấy đau, mày làm em ấy tổn thương."

"Min Yoongi, nếu Jungkook không tha thứ, mày lập tức cuốn gói ra khỏi biệt thự cho tao."

Kim Seokjin rời đi, chiếc roi đã nhuộm màu máu, Min Yoongi gục xuống, khuôn mặt thống khổ đau đớn: "Jungkook, xin lỗi."

____________________________________

"Oh Euji, cô bị tố ăn cắp tài sản riêng tư của người khác, mời cô đi cùng chúng tôi."

"Buông ra, các người muốn làm gì, tôi là người phụ nữ của Min Yoongi, tôi sẽ bảo anh ấy giết hết các người."

"Oh Euji!"

Cảnh sát lập tức lùi về phía sau, Kim Namjoon tiến vào phòng bệnh, hắn nhếch mép lạnh nhìn người phụ nữ mặt trắng bệch run rẩy trước mắt mình:
"Đừng kêu nữa, Min Yoongi không đến đâu."

"Namjoon, là Jungkook đẩy em, cậu ta hại con em."

"Giữ sức chút đi, cô sẽ sớm phải nhận bản án chung thân. Lee Eujin."
Hai từ cuối hắn cố ý nhấn mạnh, triệt để khiến người phụ nữ  nghẹn họng, cơ mặt cứng lại cùng biểu cảm sợ hãi đến tột độ. Kim Namjoon hạ tầm mắt: "Đưa đi."

"Vâng, Kim tổng."

____________________________________

"Jungkook, tỉnh rồi."
Kim Taehyung dịu dàng một tiếng.

Ánh nắng rọi qua khung cửa sổ khiến cậu cau mày xoay người. Park Jimin nhanh nhạy kéo rèm lại. Jungkook thều thào:
"Con, Taehyung."

"Thằng bé hơi nhẹ cân, anh đã dặn dò bác sĩ chăm sóc cẩn thận, em đừng lo lắng."
Người đàn ông nắm lấy bàn tay của cậu ấm giọng.

"Euji, cô ấy không sao chứ?"

"Jungkook, em không cần bận tâm đến chuyện đó. Em không có lỗi, là cô ta tự khiến mình mất đi đứa con trong bụng."
Park Jimin nhàn nhạt.

Cậu sững sờ, tay bám chặt vào vai Kim Taehyung gấp gáp:
"Đứa bé mất rồi?"

"Cô ta dùng nhiều thuốc, bị lưu thai, em không có liên can gì cả."

Jungkook lặng người, không liên quan đến cậu, nhưng hình ảnh Oh Euji lăn ngã xuống cầu thang với vũng máu dưới chân, và cả ánh nhìn đầy lửa giận của Min Yoongi, sớm đã ám ảnh vào tâm trí Jungkook từ bao giờ rồi. Nước mắt trào ra khóe mi ươn ướt, cậu gục đầu vào Kim Taehyung nức nở. "Xin lỗi, em xin lỗi."

"Jungkook, anh đã nói em..."
Park Jimin cau mày. Kim Taehyung lắc đầu can ngăn, hắn thở dài, cũng không nói thêm gì nữa.

"Jungkook, em xem."
Jung Hoseok đột ngột mở cửa bước vào.

Cậu lau sạch nước mắt, ngẩng đầu lên, là khuôn mặt quen thuộc thân thương, Jungkook nghẹn ngào:
- Ba, mẹ.

- Kookie. Tiểu bảo bối.
Ông bà Jeon mỉm cười hiền đi tới giường bệnh.

- Con xin lỗi, để ba mẹ lo lắng rồi.

____________________________________

Những người đàn ông nhanh chóng bước ra ngoài, dù sao thì  cũng đã lâu cậu không gặp lại ba mẹ mình, vẫn nên tạo không gian riêng tư.

"Min Yoongi đâu rồi?"
Jung Hoseok thắc mắc.

"Đi cùng Seokjin, chưa thấy trở về."
Park Jimin nhún vai.

"Tao đi thăm Taeho. Thằng đó còn tổn thương Jungkook, đừng hòng gặp được em ấy."
Kim Taehyung lạnh lùng rẽ trái hành lang.

"Chúng ta cũng đi."

Bóng lưng ba tên nam nhân xa dần, người phụ nữ nấp sau tường bước ra để lộ khóe môi ranh mãnh: "Jeon Jungkook."

Trời chuyển sắc, màn đêm nhanh chóng bao phủ cả khoảng không rộng lớn. Vì để đảm bảo sức khỏe, ba mẹ Jungkook được Park Jimin đưa về Jeon gia. Kim Taehyung cùng Jung Hoseok cũng không thể bỏ dở công việc, vừa hay Kim Seokjin quay lại, thay bọn họ chăm sóc cậu.

"Em vừa tìm thêm được chứng cứ mới, luật sư nói Oh Euji không có khả năng lật bài, anh yên tâm."

"Namjoon, chú mày vẫn nên cẩn trọng, cô ta sống dai đến tận bây giờ, không thể coi thường."

"Em biết rồi. Jungkook nói muốn đặt lavender từ Pháp về..."

"Đều theo ý em ấy."

"Được."

Kim Seokjin tắt máy, hắn quay trở lại phòng, nhìn cậu đang ăn cháo, khẽ nở một nụ cười ôn nhu.

"Vừa phẫu thuật xong, đừng cử động mạnh nhiều quá, biết chưa?"

Cậu gật gù, uống hết ly nước ấm, Jungkook dụi đầu vào lồng ngực vững chắc của người đàn ông, tham lam tìm kiếm cảm giác an toàn:
- Đừng đi.

- Anh không đi. Ngoan.
Kim Seokjin nhẹ nhàng vỗ về cậu.

Một đêm trôi qua bình yên, Jungkook tỉnh dậy, Seokjin trực tiếp kiểm tra cơ thể cậu, hắn không muốn những vấn đề hi hữu xảy ra.

"Thằng bé ở tầng dưới, anh sẽ mang nó qua đây. Đừng gấp."

Jungkook ngoan ngoãn ngồi trên giường theo lời Kim Seokjin, nhìn y bước ra ngoài, cậu thở dài. Đứa bé của cậu bình an ra đời rồi, nhưng còn con của Min Yoongi... Cậu thực sự vẫn có chút áy náy, Oh Euji có phải quá tàn nhẫn rồi không?

"Thiếu phu nhân, Kim tổng đã căn dặn tôi pha sữa nóng cho cậu."
Một y tá đột ngột bước vào, cử chỉ tự nhiên sắp bàn cho Jungkook. Nhìn ra cũng không có gì bất thường, chỉ là, một chút trực giác, một chút linh cảm, cậu cảm thấy sự bất an đang dần len lỏi vào trong lòng mình.

Ly sữa nóng được đưa đến tận tay, người phụ nữ vẫn đứng đó. Cậu ngửi ngửi một hồi, hương thơm ngọt ngào kích thích vị giác, dưới lớp khẩu trang thoáng nụ cười đắc ý.

"Choang!"

Jungkook ném ly sữa xuống đất, cậu nhanh chóng đứng dậy chạy ra ngoài. Quá đột ngột, Oh Euji nghiến răng căm phẫn, tức giận ngùn ngụt, cô ta kéo khẩu trang xuống thét lớn:
"Jeon Jungkook, đáng chết."

Khu phòng VIP thoáng đãng nhưng nhược điểm là ít người qua lại, những người đàn ông kia xem ra đã quá sơ suất. Oh Euji cầm con dao sắc bén đuổi theo cậu ở phía sau, Jungkook hoảng sợ chạy về phía trước, vừa đi vừa gọi lớn:
"Seokjin, cứu em. Có ai không?"

Cậu ngã khuỵu xuống, Jungkook cố nhịn đau đứng dậy nhưng không được. Oh Euji cười điên dại nắm lấy chân cậu kéo lại.
- Jeon Jungkook, sao mày vẫn luôn may mắn như vậy. Dù là Lee Eujin hay Oh Euji, tao vẫn không chiếm được trái tim bọn họ, tại sao?

- Cô là Lee Eujin?
Cậu lùi về sau tạo khoảng cách thật xa.

- Bất ngờ không? Thật muốn nói thêm. Nhưng mà Kim Seokjin sắp quay lại rồi, đành phải cho mày xuống địa ngục trước vậy.

Con dao đâm thẳng hướng, Jungkook run rẩy nhắm chặt mắt. Kim Seokjin từ phía cuối hành lang gầm lớn:
- Jungkook! Không!

- Đùng!

Tiếng trẻ con gào khóc dữ dội.

Jungkook mở mắt, con dao trên tay Lee Eujin rơi xuống. Máu từ lồng ngực cô ta trào ra, hai mắt trợn trắng quay về đằng sau.
- Anh..
Người phụ nữ ngã gục xuống, miệng hấp hối hơi thở yếu ớt.

Jungkook ngẩng cao đầu, tay chân run bần bật nhìn người đàn ông cầm khẩu súng bạc ở phía sau:
"Yoongi.."

Đón cậu ôm vào lòng, Min Yoongi không ngừng dỗ dành trấn an. Jungkook vẫn chưa hết hoảng sợ, cậu bám chặt vào vai hắn, hít thở một cách khó khăn.

"Jungkook, không sao rồi."

Kim Seokjin ôm Taeho bước đến chỗ cậu. Y thở phào nhẹ nhõm, những người còn lại cũng dần tập hợp.

"Về nhà, em muốn về nhà."
Cậu nấc cụt.

Bọn họ nhìn nhau gật đầu. Min Yoongi hôn nhẹ lên trán Jungkook dịu dàng:
"Ừ, về nhà thôi."

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip