Chap 12: Khôi phục trí nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, Jungkook được Kim Namjoon và Kim Taehyung chở đến khu công viên quốc gia. Bọn hắn sợ cậu ở lâu trong nhà sẽ buồn chán. Chạy nhảy cả một ngày, Jungkook vẫn không biết mệt, đúng là con thỏ ham chơi.

- Taehyung, Namjoon, chúng ta chụp một tấm. Hai, ba..

- Tách!

Cậu mỉm cười vui vẻ nhìn tấm ảnh trước mặt, đến độ không nhìn đường mà đâm phải người khác. Chưa kịp xin lỗi thì cổ áo đã bị túm lấy đe dọa:
- Thằng oắt, mắt mày có vấn đề sao?

- Bỏ tôi ra.

- Còn muốn trả treo.

Jungkook bị đẩy ngã xuống đất, đầu va vào chiếc ghế đá bên cạnh khiến cậu không khỏi đau đớn. Lúc này, Taehyung và Namjoon còn đang chen mãi qua đám đông để tìm kiếm cậu: Bỏ tay một lúc đã mất dấu con thỏ nhỏ, thật hết nói nổi.

- Aigo, bị thương rồi.
Tiếng cười đùa giễu cợt vây quanh, Jungkook khó chịu đến nhăn nhó khuôn mặt, bàn tay đưa lên trán kiểm tra vết thương dính một ít chất lỏng đậm mùi tanh nồng: Là máu. Đôi mắt giật nhẹ, một vài khung cảnh kí ức cũ chạy xoẹt qua khiến cậu mơ hồ bất động ngồi yên không phản kháng. Bàn tay đen rám của tên côn đồ lưu manh định sàm sỡ chạm lên vùng cổ trắng nõn bị hất văng ra, hắn giận dữ thét lớn:
- Ai?

- Người sẽ tiễn mày xuống địa ngục.
Kim Taehyung nhếch mép lạnh thầm thì vào tai hắn bằng chất giọng trầm quyến rũ đầy quyền lực, một dao xử lí nhanh gọn khiến tên bẩn thỉu đê tiện trợn mắt kinh ngạc chết tại chỗ. Vệ sĩ lập tức vây quanh xử lí, thuận thế chỗ này không có ai, phần lớn đã tập trung hết ở trung tâm, sự việc này xem ra không có nhiều người biết đến.

Trong lúc Kim Taehyung giải quyết đám người kia thì Kim Namjoon đã nhanh chóng xử lí vết thương băng bó cẩn thận rồi ôm cậu lên xe chạy về biệt thự. Lo lắng nhìn người trong lòng đã mê man từ bao giờ, nam nhân gầm gừ tức giận qua từng kẽ răng: Hi vọng Taehyung sẽ không làm Kim Namjoon hắn thất vọng.

Nắng cuối ngày chiếu nhẹ qua khung rèm cửa, Jungkook mở mắt ngồi bật dậy. Cậu vỗ trán: Đây là đâu, không phải cậu còn đang ở trường.. BamBam! Cánh cửa mở tung ầm một tiếng, Jungkook chạy vội xuống dưới tầng. Cậu nhìn khung cảnh xung quanh khẽ bàng hoàng, là nhà của sáu người đàn ông kia.

- Thiếu phu nhân, cậu sao vậy?

Jungkook sửng sốt, dòng kí ức xoẹt qua khiến cậu gục xuống, đầu của cậu: Aaa..

Hong quản gia bối rối không biết phải làm gì, cũng may Jung Hoseok về sớm. Bàn tay của hắn chạm lên vai cậu đầy lo lắng:
- Jungkook.

- Tránh ra!
Jung Hoseok nhíu mày khi cậu phản kháng đẩy hắn ra xa. Jungkook đỏ mắt nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt:
- Các người lừa dối tôi.

- Không có, bọn anh không hề lừa dối em.
Jung Hoseok nhanh chóng lên tiếng, con ngươi xám đen khẽ lay động:
- Jungkook, em nhớ lại rồi.

Nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt non nớt, cậu nấc nghẹn từng tiếng:
- Nếu như tôi không nhớ lại, các người sẽ mãi mãi che giấu chuyện này có đúng không?
- BamBam đâu, các người mang mang BamBam của tôi đi đâu rồi?

- Jeon Jungkook, tôi cảnh cáo em không được nhắc đến người đàn ông khác ngoài bọn tôi.

Jung Hoseok đen mặt cất giọng không mấy vui vẻ. Hắn bình thường ôn nhu ấm áp, nhưng bản tính chiếm hữu và khát máu không hề thua kém so với những người kia. Cách Jung Hoseok thu con mồi vào lưới giống như giăng trận mê cung huyền ảo, để cho nó thỏa mãn nhất rồi cũng giết chết nó một cách đau đớn nhất, điều này đến cả Min Yoongi cũng phải thán phục về sự tàn độc và độ vô cảm. Đúng, bọn hắn vô cảm, vì cảm xúc không được phép tồn tại trong cuộc chiến thừa kế gia tộc, quyền lực, địa vị, tiền bạc chỉ có thể bằng lí trí và bản lĩnh để giành lấy, thậm chí là cướp về. Ngoại trừ ba mẹ, những người khác vẫn luôn găm dao sắc nhọn về phía bọn hắn, nhăm nhe đến vị trí đứng đầu, nếu không tiêu diệt tận gốc, bọn hắn liệu còn giữ được tính mạng? Máu đổ, nước mắt cũng không được phép rơi, những bài học huấn luyện đầu đời đã thấm vào trong máu, ăn mòn vào cơ thể tôi luyện lên sức gai góc và ngang tàn của sáu con người. Chỉ là, trên khoảng trời thống trị cô đơn ấy, Jungkook đã vô tình xuất hiện, số phận buộc lòng an bài kết nối những trái tim vào với nhau, dù vụn vỡ nhưng lại không thể chia lìa.

Jungkook thở hắt, kí ức của cậu cuối cùng cũng nguyên vẹn rồi. Nhưng mà, nó khiến cậu đau quá...
- Tại sao lại làm tôi mất trí nhớ, các người đùa bỡn tôi còn chưa đủ hay sao?

- Jeon Jungkook, em nên chấp nhận rằng thời gian qua chung sống cùng bọn tôi, em đã rất hạnh phúc.
Kim Namjoon cùng Kim Seokjin mang theo một tập hồ bước vào.

Jungkook ngỡ ngàng, cậu mím môi chột dạ, phải rồi, sau khi mất trí nhớ, cậu đã chuyển đến biệt thự của tứ gia tộc, còn vô cùng vui vẻ phấn khích. Nhưng hiện tại, những điều này càng làm cho cậu thêm áy náy, áy náy với Baekhyun, với Jeon gia, và đặc biệt là BamBam.

- Tôi muốn rời khỏi đây.

- Jeon gia đã sớm thuộc về bọn anh rồi. Nhìn xem.
Trước biểu cảm cứng rắn của cậu, Kim Namjoon chỉ nhẹ nhàng giơ lên bản hợp đồng thoái thác nhượng quyền quản lý.

- Jungkook, đừng tưởng anh không biết em đang nghĩ gì. Ba mẹ em đã sang Đức, nhưng thực chất không phải đi du lịch mà là đi chữa bệnh, bọn họ không muốn em lo lắng. Nếu như em thực sự muốn quá trình trị liệu của bà Jeon chậm lại, thì cứ gọi một cuộc điện thoại. Còn Baekhyun, cậu ta cũng đã làm đám cưới với Chanyeol, em không phải là muốn làm phiền gia đình hạnh phúc của bọn họ chứ.
Kim Seokjin bình thản tiếp câu.

Jungkook trừng mắt:
- Các người muốn dồn ép tôi vào bước đường cùng sao?

- Jungkook, anh thực sự không thích dáng vẻ của em bây giờ.
Kim Namjoon thu lại biểu cảm lạnh lùng bằng vẻ ôn nhu dịu dàng, hắn cởi áo vest bên ngoài khoác lên người cậu ấm giọng:
- Trời lạnh rồi, đừng mặc phong phanh như vậy.

Jungkook định bụng phản kháng, nhưng ánh mắt sắc lạnh ép buộc của người đàn ông trước mặt khiến cậu như mất đi cảm giác. Hơn nữa, bóng dáng của tên nam nhân nguy hiểm nhất đã xuất hiện.

- Jungkook, lại đây.
Một tiếng gọi lạnh lùng đầy thị uy khiến cậu vô thức run lên sợ hãi. Đôi mắt long lanh cơ hồ biết nói như van nài đáng thương, chân trần vẫn không di chuyển. Cậu gượng gạo:
- Anh muốn làm gì?

Min Yoongi không còn đủ kiên nhẫn, hắn đi tới vươn tay kéo cậu vào lòng. Jungkook lập tức giơ tay đẩy ra nhưng cơ thể yếu ớt khiến cậu không còn sức đối chọi với người trước mặt. Min Yoongi híp mắt:
- Jeon Jungkook, em nên biết hậu quả khi chọc giận tôi.

Jungkook sững sờ buông lỏng tay, hắn siết eo cậu ôm chặt vào lòng để cậu tựa đầu lên vai mình. Jungkook mặt đã tái xanh từ bao giờ chỉ có thể thều thào từng chữ:
- Đừng làm hại người thân của tôi.

- Chỉ cần em ngoan ngoãn.

Lông mi nhắm chặt trào ra một giọt nước mắt, Jungkook cắn răng đáp lại:
- Được, tôi đồng ý.

Đã gần một giờ đồng hồ trôi qua, Jungkook chỉ có thể ngồi trong lòng Min Yoongi nhìn hắn làm việc. Cậu ấm ức nhưng lại không dám phản bác.

Đợi đến khi chiếc máy tính gập lại, Jungkook đã mềm nhũn người tròn vo trong một góc ngái ngủ.

- Jungkook, đi ăn cơm thôi.
Min Yoongi cẩn thận lay người cậu dậy. Jungkook vừa mở mắt liền bị cưỡng hôn. Chiếc lưỡi càn quét hết vị ngọt trong khoang miệng thơm tho, gặm nhấm luôn cả cánh môi đỏ mọng đến sức tấy. Jungkook nuột người sau nụ hôn sâu, Min Yoongi vòng tay giữ chặt cậu rõ ràng từng câu chữ:
- Jungkook, trước đây là anh sai lầm, việc phẫu thuật để em mất trí nhớ là sự ích kỷ của anh, cũng là vì muốn em không sống trong đau đớn tuyệt vọng, Jungkook, đừng phản kháng nữa. Anh không muốn làm em tổn thương.

Jungkook định ôm lấy lưng hắn nhưng lí trí cuối cùng khiến cậu dùng lại hành động. Min Yoongi nhìn cậu nhóc rúc sâu vào lồng ngực hắn tránh né khẽ thở dài. Hắn hôn nhẹ lên trán cậu như trấn an. Hắn sẽ cho cậu thời gian tiếp nhận mọi chuyện, có điều, hi vọng cậu sẽ không làm hắn thất vọng. Min Yoongi không muốn dùng biện pháp bạo lực cưỡng chế, cậu là tâm can bảo bối của hắn, thật không nỡ.

Trời đã tối muộn, không khí trong căn phòng ăn hôm nay đột nhiên trở nên quỷ dị. Jungkook nhìn đống đồ ăn trên bàn khẽ lắc đầu ngao ngán, cậu thực sự ăn không vào.

- Thức ăn không vừa miệng?

Jungkook không phản ứng trước lời nói dịu ngọt của Kim Taehyung, cậu vô thức cắn môi, tay đan vào nhau thu hẹp khoảng cách của mình với thế giới bên ngoài.

- Những người nấu bữa tối hôm nay lập tức cuốn gói ra khỏi đây cho tôi.
Vẫn là Park Jimin nhanh nhạy hiểu rõ được bản chất của cậu.

Jungkook bừng tỉnh lập tức can ngăn:
- Đừng, đừng đuổi bọn họ.

Kim Namjoon nhếch môi nhìn cậu:
- Hửm?

Cậu vội vã cầm đũa gắp hết đồ ăn vào bát mình nhai ngấu nghiến khiến bọn họ nhíu mày.

- Jungkook, mau dừng lại.
Jung Hoseok lạnh mặt giữ lấy tay cậu.

Jungkook vùng vằng không quan tâm, câu tiếp tục ăn bát cơm đầy ắp đến căng phồng hai má. Nuốt chửng hết mọi thứ, Jungkook đặt đũa xuống bàn, đồ ăn vương vãi khắp nơi. Những tưởng bọn họ sẽ quát lớn nhưng bộ mặt bình thản kia khiến cậu một màn kinh hãi.

Dạ dày đột nhiên cuộn trào co thắt khiến cậu tái mặt chạy vào phòng vệ sinh. Những gì vừa ăn được liền nôn sạch sẽ, Jungkook thở hắt đầy mệt mỏi bước ra ngoài. Kim Seokjin đã đứng chờ sẵn nhanh chóng ôm cậu vào lòng. Bàn tay dịu dàng lau mồ hôi ướt đẫm trên trán cậu thấp giọng:
- Jungkook, em là đang tìm cách khiến bọn tôi chán ghét em có đúng không?

Cậu chột dạ, bọn họ sớm đã nhìn ra ý đồ của cậu, vậy mà, chỉ có cậu ngu ngốc làm liều.

- Các người có thể quay trở về như lúc trước được không? Buông tha tôi và đến với Lee...

Chưa kịp nói hết câu, Kim Seokjin đã bóp miệng cậu ngăn cái tên Lee Eujin được phát ra. Bờ môi mềm mại bị chiếm đoạt trắng trợn. Hắn đùa bỡn chiếc lưỡi non mềm như hút cạn sinh lực của cậu. Sợi chỉ bạc kéo dài đầy dư vị kích tình. Jungkook lập tức bị vác lên phòng, con thú dữ trong người Kim Seokjin bị cậu đánh thức rồi. Và theo sau tất nhiên là những người đàn ông còn lại.
- Jeon Jungkook, chỉ trách em quá bướng bỉnh.

____________________________________

"Mưa mùa hạ" _Mono0903_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip