honest.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mừng sinh nhật ushijima wakatoshi muộn huhu, 13/08/2020.

----------------------------------

sau khi thua karasuno, mất đi cơ hội để tiến đến giải toàn quốc, tendou nghĩ rằng mình sẽ bỏ bóng chuyền, như kiểu mãi mãi luôn ấy. không phải vì nản do thua cuộc mà cậu nghĩ đến quyết định này đâu, cậu chỉ chợt nhận ra mình không còn hợp với bóng chuyền nữa. khác với người yêu cậu, ushijima thấy cả đời này mình chỉ có hợp với bóng chuyền. thật sự thì ngoài bóng chuyền ra, tendou là điều duy nhất chiếm được một vị trí to lớn không kém gì trong tâm trí của ushijima.

hai người họ nằm trên sàn thi đấu sau khi đã cảm ơn khán giả, duỗi chân mình để thoát khỏi sự mệt mỏi và căng cứng của trận đấu khi nãy. họ là những người duy nhất trong shiratorizawa không thấy buồn mấy về thất bại lần này, cứ như nó đã được định sẵn trong não họ vậy. suy cho cùng, biết trước điều đó để không phải sướt mướt lau nước mắt như thằng bé goshiki cũng tốt. nhưng biết trước rồi, không có nghĩa là họ sẽ không cháy hết mình trên sàn đấu sáng bóng này chứ. shitatorizawa đã đốt cháy gần như tất cả, song vẫn không thể đốt cháy nổi ý chí chiến thắng của karasuno trong set cuối cùng.

tendou quay đầu nhìn bạn trai mình, người mà từ nãy đến giờ vẫn chỉ chăm chú vào trần nhà, lòng đột nhiên thấy phơi phới. ushijima cảm nhận được cái nhìn của cậu, quay đầu ra nhìn vào đôi mắt màu đỏ kia, không nói câu gì. bạn trai của tendou là thế đấy. ít nói, lạnh lùng, mặt đơ nhưng là một tên vô cùng ngốc nghếch trong chuyện tình cảm. nếu như anh bé bé như số 10 bên karasuno, thì chắc là ushijima sẽ là bản sao của cậu ta.

tendou vươn tay ra sờ vào sống mũi của ushijima. anh đã quen với kiểu chạm này, nhẹ nhàng xoay mặt, mặt anh dựa hoàn toàn vào lòng bàn tay của cậu. tendou thật sự rất thích những lúc mà bạn trai cậu bỏ hết phòng vệ để ngả lưng dựa dẫm cậu, cậu cảm thấy mình ngoài chặn bóng cũng có ích lắm đấy.

"wakatoshi-kun."

ushijima nhướn mày như đáp lại.

"tớ nghĩ mình sẽ bỏ bóng chuyền, đây có lẽ là trận đấu cuối cùng với tư cách là đồng đội của cậu đối với tớ rồi..."

tendou thản nhiên nói, những câu nói ấy rơi ra khỏi đầu lưỡi cậu dễ dàng như một lời cảm thán về một ngày nắng ấm. ushijima gật đầu, mắt nặng trĩu rũ xuống, anh cũng đã biết được phần nào đó quyết định này của cậu. nếu như nói không buồn, thì đó là nói dối. nhưng buồn gì thì buồn, anh vẫn thấy vui khi tendou đã tìm được cho mình một con đường xán lạn hơn. chỉ là sự nghiệp không chung đường thôi, đâu có nghĩa là sẽ xa nhau mãi mãi.

"đừng buồn mà, chàng trai tuyệt vời* của tớ. tư cách là đồng đội đã hết rồi nhưng đâu có nghĩa tư cách là người yêu cũng thế chứ?"

*miracle boy~

tendou nhẹ thênh nói, cậu ngồi dậy, cúi xuống hôn vào trán ushijima để trấn an, cười hạnh phúc. con mắt màu xanh rêu của anh chậm rãi ngước lên, bình thản như đang thưởng thức cảnh hoàng hôn nhuộm màu cả cánh rừng trong ánh đỏ.

"một cái nữa đi."

"vâng, thưa thiên đường của tớ."

cậu cười toe toét, cúi xuống ấn môi mình vào môi ushijima. may mắn thay, không còn ai ở lại để thấy cảnh này. mà nếu họ có thấy, họ biết ushijima wakatoshi thuộc về ai rồi đấy.

"wakatoshi-kun, tớ qua đêm ở nhà cậu được không thế?"

ushijima gật đầu, tối nay cũng không có ai ở nhà. anh đưa tay mình ra, nắm lấy tay cậu. tay tendou nằm gọn trong lòng bàn tay của ushijima, từng ngón tay cậu nhẹ nhàng chà xát những đốt ngón tay của anh. anh còn có thể cảm nhận được những vết hằn do bị băng keo bó lại quá lâu trên những ngón tay mảnh khảnh của tendou. bóng của hai người trải dài xuống mặt con đường nhựa thanh vắng, vững vàng sát cánh bên nhau, đôi khi lại thích thú quấn lấy nhau tạo thành một thể thống nhất. con đường vắng vẻ nay tràn ngập tiếng hát ngẫu hứng của tendou. lời ca tuy có chút dị và sởn gai ốc nhưng ushijima vẫn âm thầm nhoẻn miệng cười.

hình như đây là lí do mà anh yêu cậu chăng?

"ushijima-chan, tớ đói quá."

đàn ông nên nói ít làm nhiều, ushijima liền vào bếp nấu ăn. một lúc sau đã bê ra một đĩa bò hầm cùng canh miso, tuy chỉ là đồ đun nóng lại, nhưng tendou bé nhỏ vẫn hạnh phúc vô cùng khi có một bạn người yêu tâm lí như thế.

"thiên đường ơi, tay tớ đau quá, không gội đầu được hu hu."

ushijima đang đọc sách trên giường liền bỏ quyển sách xuống mà đi vào phòng tắm. mặc cho áo của anh đã ướt hơn phân nửa, anh vẫn chăm chú gội đầu cho tendou. cậu ngồi trên một chiếc ghế thấp, anh ngồi ở thành bồn tắm để cậu dựa vào ngực mình. xà phòng dính ra cả hai người nên suy cho cùng, hai đứa lại phải tắm chung trong một chiếc bồn tắm chật hẹp. ushijima rất thích cái cảm giác tóc cậu cọ vào lòng bàn tay mình, mềm như lông của một con mèo con vậy. có lẽ anh sẽ suy nghĩ đến chuyện vứt hết sáp tóc của tendou đi, chúng làm tóc cậu trở nên cứng quá.

đương nhiên là âm thầm vứt đi.

"sao cậu lại nằm dưới đất thế, wakatoshi-kun?"

tendou từ mép giường ngó xuống, ushijima từ tốn mở mắt nhìn người yêu thừa năng lượng của mình. anh đã có đôi chút bất lực nhưng vẫn càng thấy mình lún sâu vào sự đáng yêu bất tận của người nào đó.

"dưới đất lạnh. không muốn cậu bị cảm."

"ra là thế. hmm...vậy lên đây nằm với tớ đi! tớ không thể để tình yêu của tớ nằm ở đó chết cóng được."

tendou cười hì hì mở chăn của mình ra, ushijima không chần chờ gì mà chui vào trong chăn ấm với người yêu mình. đầu của tendou nhanh chóng tìm được vị trí quen thuộc của mình trong lồng ngực của anh, chính xác vào nơi ngực trái có một trái tim vẫn vững chãi đập từng nhịp. mỗi khi nghe thấy tiếng anh đập, từng tiếng nhịp nhàng như vậy, cậu cảm thấy mình bĩnh tĩnh vô cùng. như kiểu dù có đứng trước phong ba bão táp lớn như thế nào, cậu biết mình vẫn sẽ ổn, nếu như nhịp đập trái tim này vẫn luôn dịu dàng bên tai cậu.

ushijima vòng tay kéo chặt cậu vào người mình. anh không phải một người giỏi dùng lời nói, thể hiện tình cảm cũng chỉ ở mức tầm trung, nhưng những hành động đơn thuần tràn ngập tình thương như thế này luôn là điều tendou mong muốn nhất. anh tựa đầu lên mái tóc mềm mại của cậu, chúng đã rũ hết xuống, ôm gọn vào khuôn mặt của cậu. anh thích cái cảm giác tóc của tendou cọ vào mặt mình mỗi khi cậu ngọ nguậy chỉ trỏ minh hoạ cho những câu chuyện có một không hai của cậu, trời ạ, nó dễ thương vô cùng luôn ấy.

tendou chợt lật người dậy, chống tay vào cằm ngắm ushijima dưới ánh trăng ngoài cửa sổ. ánh trăng trắng đổ lên con ngươi màu xanh của anh, từ từ nhuộm cả cánh rừng với vẻ lành lạnh ấy. chợt nghĩ đến điều gì đó, cậu cười.

"wakatoshi-kun, cậu còn nhớ lần mà cậu tỏ tình tớ không?"

"ừm?"

"lần đó cậu ngầu thật luôn ấy. không thể tin được cậu lại từ chối hoa khôi của trường để yêu một đứa lập dị như tớ he he..."

nhớ lại mà cậu thấy hãnh diện vô cùng khi chàng trai tuyệt vời ushijima wakatoshi từ chối hẳn nữ sinh của trường để tỏ tình cậu, ngay trước mặt nàng ta vào năm ngoái. hôm ấy cũng như bao ngày thôi, tendou cùng ushijima đi đến canteen mua chút kem socola. và rồi hoa khôi xuất hiện trước mắt anh cùng câu tỏ tình độc nhất vô nhị: "chị có thể làm quả bóng chuyền của em chứ?". được rồi, tendou tán thưởng cho sự tìm hiểu về sở thích của ushijima của cô ấy nhưng như thế này có vẻ hơi buồn cười quá. làm quả bóng chuyền của ushijima để làm gì? để bị anh đập thật mạnh xuống sàn nhà à?

"này này chị gái, chị gái không thấy mình hài hước quá à?"

"im miệng đi thằng lập dị này. tao nói chuyện với ushijima-kun, không phải với mày."

"ơ cái bà chị khó ưa này..."

tendou nghiến răng tiến lên chuẩn bị cho một cãi tay đôi với bà chị hoa khôi xấu tính này. cậu đã phần nào đoán được ra các bước chửi của chị ta, sự dễ đoán này chẳng nhầm nhò gì với "quái vật đoán mò" như cậu đâu, hừ! và rồi, cổ tay cậu được bao bọc bởi một bàn tay ấm áp có phần hơi thô ráp, cậu biết đây là tay của ushijima. anh...anh đang nắm lấy tay cậu ư?!

"em cảm kích sự yêu thích của chị nhưng đừng có nói thế với bạn trai em chứ ạ?"

ushijima sao nói nhiều vậy...mà, từ từ đã, bạn trai?! tendou tròn mắt , miệng vô thức câu lên. ôi trời, đáng ra cậu phải đoán ra chuyện này chứ nhỉ?

"bạn trai? em đang đùa sao ushi..."

"dạ không đùa. tendou là bạn trai của em và em không muốn bất kì ai nói như vậy với người em yêu cả."

vào lúc ấy, ushijima đã thật sự coi chị ta là một quả bóng. anh muốn đập đến khi nào quả bóng ấy phải nổ tan nát trên mặt sàn gỗ mới thôi. chị hoa khôi kia thấy lạnh cả sống lưng đi, họng cứng hẳn lại, không thể làm gì ngoài bất lực lườm tendou. cũng may là sau đó semi tới giảng hoà, mọi chuyện mới êm đẹp.

"cậu không lập dị, tendou."

ushijima kéo tendou vào lòng mình, hơi dùng sức siết cậu lại. ấm áp quá, cậu thấy như đang quay về những ngày đầu tiên yêu nhau.

"tớ lạnh quá , ôm tớ chặt thêm chút đi."

tendou hí hửng nói dối để được ấn chặt vào lòng anh, ushijima dù nhận ra nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, không những thế còn khuyến mại một cái hôn thật sâu trên mái tóc đỏ như ánh nắng cuối ngày của cậu.

"giờ đỡ lạnh chưa?"

"ừa, cảm giác như ở thiên đường vậy."

câu này là thật lòng đấy.

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip