Dm Dich Oan Gia Phan 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ rày về sau hai người cứ liên lạc mãi, nghiên cứu kịch bản game bất kể ngày đêm, Lâm Tẩm làm việc cẩn thận tỉ mỉ, không ngại phiền hà sửa từng chút từng chút một.

Thay đổi lớn nhất, là biệt danh của cậu trong Wechat Lục Nhiên đã sửa từ “cháu trai” thành “Lâm Tẩm.”

Vốn tưởng rằng sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu, nhưng hôm nay lúc Lâm Tẩm nhìn thấy, khẩu thị tâm phi cười bảo: “Chẳng phải cái tên lúc trước hay lắm à?”

“Hả?” Lục Nhiên mặt không đổi sắc đáp một tiếng, “Tôi đã nghĩ kĩ rồi, không nên chiếm hời của cậu như vậy. Gọi ông nội ngại lắm, kêu ba thì được.”

Lâm Tẩm cầm gối ném qua.
Mức độ hoàn thiện của bản nghiên cứu game họ làm cao vô cùng, cuối cùng giành được giải nhất. Hôm có kết quả, Lâm Tẩm gửi tin nhắn qua, thay bạn cậu ta gửi bao lì xì.

Thật ra thì từ sáng sớm Lục Nhiên đã ôm điện thoại đợi kết quả rồi, tên người viết kịch bản là: Lâm Tẩm, Lục Nhiên.

Hai cái tên nằm sát cạnh nhau.
Chút xíu vui mừng lạ lẫm nào đó cũng nhen nhóm trong tim, song lại vụt mất ngay tức khắc.
Xong chuyện này, hình như không còn lí do gì để liên lạc với nhau nữa thì phải?

Lục Nhiên nghĩ mãi, vẫn gửi một tin nhắn: “Tôi nhớ sáng nay cậu không có tiết, nhận hàng giúp tôi nha, tan học tôi qua lấy.”

Gửi xong cậu ngẩng đầu lên, lời giảng của giảng viên trên bục từ tai trái chạy qua tai phải, không nghe vào câu nào.

Điện thoại rung một cái, tay Lục Nhiên cũng rung theo.
Lâm Tẩm: “Được.”

Lâm Tẩm chờ dưới sân kí túc, ôm một cái hộp trong lòng, vừa thấy Lục Nhiên đã nói: “Mua gì đấy, nặng thế này cơ mà.”

“Cậu mở ra xem đi.”

“Tôi mở á?” Lâm Tẩm sửng sốt.
Lục Nhiên gật đầu: “Dĩ nhiên là cậu mở rồi.”

Lâm Tẩm xé mở hộp đồ, biểu tình thoáng đổi một tí xíu, quét mắt nhìn món đồ trong hộp một cái, rồi lại quét mắt nhìn Lục Nhiên một cái, hỏi: “Làm sao, muốn theo đuổi tôi à?”

“Xem cậu nói kìa.” Lục Nhiên nói, “Sinh nhật vui vẻ”

“Sáu tháng nữa mới tới sinh nhật tôi, hay cậu tặng quà sinh nhật năm ngoái thế?”

“Vậy tôi tặng trước cũng được mà.” Lục Nhiên nói xong quàng vai cậu, đi đến nhà ăn, “Bố Lâm à, con trai đã vét sạch tài sản để hiếu thuận với ngài rồi, tháng
này đành phải sống nhờ thẻ cơm của cậu thôi.”
  
Lâm Tẩm cười khúc khích một tiếng, nhưng lại không đẩy cậu ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip