Chap 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chaeyeon ngồi trong lớp chăm chú nghe giảng, thỉnh thoảng lại quay đầu xuống nhìn Yena đôi chút rồi lại đỏ mặt xấu hổ quay lên tiếp tục chăm chú vào bài học. Chắc ai cũng sẽ thắc mắc tại sao Chaeyeon lại đỏ mặt mỗi khi nhìn Yena đúng không? Đáp án chính là việc nếu bạn nhìn lén ai đó mà bị họ phát hiện thì bản thân cũng sẽ cảm thấy rất ngại, Chaeyeon nhiều lúc quay đầu xuống không phải khi nào Yena cũng đang úp mặt xuống bàn hết đâu, đôi khi nàng ấy chóng cằm nghe giảng, đôi khi bầy trò gì đó mà chơi và cũng có lúc nhìn vào cô, và mỗi khi Chaeyeon quay đầu xuống bắt gặp ánh mắt của Yena, cô cũng sẽ tự động quay lên ngây tức khắc, tiếp đó cả mặt cũng tự nhiên mà hồng hồng.

Đã mấy ngày từ lần đầu tiên hai người thân thiết mà đi cùng nhau về trên một chiếc xe đạp, kể từ ngày hôm đó Chaeyeon luôn lấy lý do là cùng đường về nhà với Yena để có cơ hội đưa nàng về thường xuyên hơn, tất nhiên thì Yena cũng không cần tốn hơi từ chối đủ kiểu, vì nàng biết, nói cái gì thì Chaeyeon cũng sẽ làm mọi cách để được sự đồng ý của nàng. Nếu không phải Yena là người nhẹ dạ dễ bị thuyết phục thì sớm đã nói những lời nặng nề khó nghe để Chaeyeon bỏ cuộc rồi, sau trận bóng rổ hôm đó Chaeyeon còn chẳng thèm quan tâm đến việc nàng bị tách biệt khỏi mọi người nữa, dường như cô đang làm tất cả mọi thứ để Yena được người khác chú ý hơn bằng cách tự lấy mình làm "vật thử nghiệm"

Hôm nay lại là một ngày bình thường như những ngày qua, có lẽ đối với Yena thì nó lại thây đổi liên tục kể từ khi nàng nhận được sự chú ý của Chaeyeon, cuộc sống của nàng đang từng ngày đổi mới, hôm nay mây trắng trời xanh, ai cũng thấy rõ kể cả nàng. Nhưng với lúc trước khi thi đấu cùng Chaeyeon thì đối với Yena, ngày nào cũng là những chuỗi u tối lạnh lẽo và cô đơn, không có một ai thèm để mắt đến một kẻ tự kỷ tầm thường như nàng hết.

"Hôm nay cậu muốn đổi gió một chút không Yena?"

Vẫn là con đường quen thuộc của cả hai, vẫn là một Lee Chaeyeon ngồi đằng trước đạp xe chở theo một Choi Yena đang ôm lấy eo mình, vẫn là những cơn gió thoảng thổi qua mái tóc hai người mang theo hương hoa anh đào, vẫn là những hàng cây quen thuộc hằng ngày nhưng tại sao đối với cả Yena cùng Chaeyeon, cảm giác như mọi thứ đã thây đổi hẳn? Có phải là do họ đã gặp đối phương không?

"Đổi gió?"

"Đúng vậy, chúng ta đi dạo một chút trước khi về có được không? Dù sao thì vẫn nên cho đầu óc thoải mái hơn sau mấy giờ học ấy nhỉ?"

".....tùy cậu"

Yena trả lời rồi dùng hai tay ôm chặt bụng Chaeyeon hơn, điều này thật sự khiến máu trong người cô đột nhiên bị nhiệt độ của nàng hâm nóng, cả mạch máu trên mặt cũng tự động mà sôi lên làm cho làn da trắng hồng thoát cái lại như bị một mảnh lụa đỏ phũ lên, khiến cô vừa phấn khích lại vừa ngại. Trời ơi! Có cần siết chặt như vậy không chứ? Cái này chính là đang gián tiếp giết người đó a!!

Chaeyeon hít vào rồi thở ra một cái, dùng hết sức bình sinh của mình rồi đạp xe đưa cả hai người chạy trên đường với cái vận tốc thần thánh. Yena ngồi phía sau vẫn cứ ôm chặt lấy cô, nhưng khác với những ngày đầu cảm thấy sợ hãi mỗi khi ai đó tăng tốc chở mình, thì bây giờ nàng lại có một cách nhìn khác, cách mà những ngọn gió thổi qua tóc cô đem theo mùi hương thoang thoảng trên đầu mũi, cách mà Chaeyeon chạy thật nhanh rồi tránh né những chiếc xe khác, cách mà cô đạp thắng gấp mỗi khi đến được địa chỉ cần đến, cách mà Chaeyeon đối xử với nàng những ngày qua. Có lẽ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến Yena thây đổi cách nhìn về người con gái này lẫn tốc độ bàn thờ của cô ấy tạo ra, cảm giác thật...vui.

"Đến nơi rồi"

Chaeyeon thắng gấp khiến nàng như muốn lộn nhào lên người cô, trước mặt hai người là một bãi đất trống với đầy cỏ xanh bên dưới chân hai nàng, chỗ này còn có một con sông bắt qua và cách không xa thì lại có một cái cầu bắt ngang sông. Chỗ này là nơi Chaeyeon muốn đưa nàng đến sao? Nơi đây nàng chưa từng nhìn thấy hay biết đến, cũng chưa từng đặt chân đến hay ngắm nhìn nó. Trước mắt cả hai chính là cảnh Mặt Trời đang chuẩn bị lặn, những tầng mây trắng cũng thây cho mình một bộ áo màu vàng cam, nàng chưa từng nhìn thấy hoàng hôn trên một bãi đất trống với đầy cỏ xanh bao giờ, cảm giác rộn ràng cứ thế mà đến khiến nàng chở nên xôn xao hơn.

"Đây là nơi tớ hay đến mỗi khi rảnh"

"Chỉ có mình cậu?"

"Đúng vậy, bà tớ nói mỗi khi có chuyện buồn hay cần phải giải tỏa thì nên đến đây, chỗ này vừa có gió mát, có sông bắt ngang, có cỏ xanh, buổi chiều lại có hoàng hôn rất đẹp sẽ tự động khiến con người ta cảm thấy thoải mái hơn mỗi khi nhìn ngắm nó, bình thường tớ luôn tới đây mỗi ngày sau giờ học để ngắm hoàng hôn rồi trở về, nhưng kể từ khi quen cậu tớ dường như quên mất nơi này, tiện thể hôm nay tớ rảnh cả buổi tối nên đưa cậu đến đây, cậu thích chứ?"

"Thích...tớ rất thích"

"Thế thì bọn mình cùng nhau ngồi ngắm hoàng hôn đi"

Chaeyeon khóa xe đạp của mình lại, nắm lấy cổ tay Yena đi xuống, lần đầu tiên nàng được trãi nghiệm cảm giác được chạm vào những ngọn cỏ và ngồi lên chúng, lần đầu tiên nàng ngắm hoàng hôn và quan trọng là nàng không còn làm một thứ gì đó mới lạ một mình nữa, vì kế bên nàng đã có một Lee Chaeyeon. Tại sao từ trước đến giờ nàng lại không biết bên ngoài có bao nhiêu thứ đẹp đẽ như vậy? Tại sao nàng lại luôn tự nhốt bản thân mình trong một căn phòng tối để rồi hôm nay luôn phải ngạc nhiên nhiều lần với những thứ tưởng chừng vô cùng đơn giản? Rốt cuộc thì suốt những năm qua nàng đã bỏ lở cái gì?

Nếu có người hỏi trong mắt Choi Yena hoàng hôn trong như thế nào? Thì nàng sẽ trả lời ngay rằng trong nó rất đẹp, đó là một hiện tượng tự nhiên đơn giản mà thế giới đã ban tặng cho loài người, ban tặng cho cả cô và nàng. Và trên hết, trong mắt nàng hiện tại, hoàng hôn buông xuống là thứ đẹp đẽ nhất mà nàng từng nhìn thấy, cũng là thứ gắn kết giữa nàng và cô gái ngồi bên cạnh. Hoàng hôn không những là sự kết hợp của tự nhiên mà nó còn pha trộn cả nghệ thuật lẫn màu sắc phong phú khi được thuật lại trên những nét bút của các họa sĩ, dù cho cảm giác không chân thực khi nhìn vào bức tranh so với lúc nhìn ngoài đời nhưng Hoàng Hôn vẫn là một thứ rất đẹp đẽ trong trái tim mỗi người.

"Cảm ơn cậu, Lee Chaeyeon"

"Về điều gì?"

"Tất cả"

Đột nhiên Yena lại ngả đầu mình lên vai Chaeyeon khiến cô muốn bốc hỏa vì ngại, cô nên làm gì trong tình huống này bây giờ? Đáp lại? Phản đối? Hay cứ thể mà để cho nàng tựa vào? Những câu hỏi đó hiện tại Chaeyeon không thể giải đáp được, cảm xúc mà Yena mang lại cho cô thật quá dỗi lạ lẫm, cứ hể Yena tiếp xúc gần thì tim cô lại nhảy Violeta vì nàng ấy, cả bầu không khí xung quanh hai người nữa, nó đầy mùi ngượng ngùng và có chút...lãng mạn.

"Ơ, cái gì kia?"_ ngồi được một lúc lâu thì trời tối dần, trước mắt Chaeyeon đột nhiên xuất hiện một cái gì đó trên dòng sông, cô tò mò chỉ ngón tay mình để để Yena nhìn theo, hình như có cái gì đó đang trôi thì phải.

"Đó là...một chú cún!!!"

Yena ngạc nhiên đứng bật dậy, cả cô cũng bồi hồi không yên, không suy nghĩ nhiều liền chạy đến nhảy xuống sông trước cái nhìn khó hiểu của Yena, thao tác và hoạt động của cô nhanh đến nổi nàng chưa kịp nháy mà người kia đã nhảy tỏm xuống nước từ khi nào. Yena đứng ngoài dòng sông nhìn cảnh Chaeyeon đang bơi tới chỗ chú cún, đột nhiên lồng ngực nàng rộn ràng đến lạ, nó cử nhảy liên hồi không chịu nằm im một chỗ, kéo theo đó là một loạt loại cảm giác bất thường.

Nàng đang hoảng sợ, đúng vậy, nàng đang rất sợ hãi rằng chuyện gì có thể không may xảy đến với Chaeyeon. Các đốt sống ngón tay cứ liên tục co giật rồi run lên nhè nhẹ, trái tim không biết đã bao nhiêu lần đập rất nặng nhọc chỉ vì cảnh tượng trước mắt, chết tiệt! Đây không phải lúc để lo sợ. Ánh mắt nàng cứ nhìn về phía Chaeyeon, trong lòng nàng chỉ cầu mong sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra với cô, nàng đã tự nhủ với lòng mình là như vậy, nàng tin tưởng cô sẽ làm được.

"Cún con! Đợi một chút!"

Chaeyeon bơi lội không tốt nhưng sức bền của cô cũng đủ dài để cứu một ai đó, bản thân đang rất mệt nhưng cô phải cố gắng cứu vớt lấy một sinh linh bé nhỏ ngây trước mắt mình. Bản thân còn không biết đã uống bao nhiêu lít nước vào bụng, phổi dường như cũng đang hoạt động hết tốc lực mà hít thở đều đều tránh khiến thân chủ kiệt sức mà bất tỉnh. Chú cún nhỏ trước mặt cô dường như đã kiệt sức, nó buông thả mình xuống dòng nước lạnh lẽo kia.

Bắt được rồi!! Chaeyeon mừng rỡ nắm được cái chân của nó rồi kéo lên, cũng may bản thân vừa kịp lúc. Cô một tay ôm lấy chú cún, tay còn lại cố hết sức đưa cả hai vào bờ, Chaeyeon nhìn rõ được sự lo lắng và sợ hãi trên gương mặt của Yena, ráng lên! Sắp vào bờ rồi, chỉ một chút nữa thôi cả hai sẽ được an toàn! Chaeyeon đưa một tay lên vịn vào thành bờ, cố gắng leo lên rồi để bản thân ngả xuống đất thở hồng hộc, cả người thì ướt nhẹp như mới đi mưa về, hai ống quần cũng dính đầy bùn đất.

"Cậu không sao chứ?"_ Yena cuối cùng cũng có thể thở dài nhẹ nhõm, nàng quỳ kế bên nhìn người con gái đang nằm trên bãi cỏ kia, lúc nãy cô hành động bất chợt như vậy khiến tim nàng như muốn rớt ra ngoài.

"Không sao...ha...hơi mệt xíu, cậu xem, đứa nhỏ này cũng không sao hết nha"_ Chaeyeon mỉm cười tươi rói như chẳng có chuyện gì xảy ra, hai tay còn nâng người chú cún lên cho nàng xem "thành quả" của mình, chú cún may mắn đã được cứu sống bởi Lee Chaeyeon.

"Baka!"

Yena mắng nhưng tay lại nhận lấy bé cún từ Chaeyeon, nàng quả thật rất lo lắng cho cô nhưng trái với nàng thì cô lại vô cùng vui vẻ, tính mạng của chính bản thân vừa rồi bị cô đem ra đánh cược như vậy còn không biết sợ. Choi Yena đến bây giờ mới là không hiểu nổi, rằng tại sao trên đời lại có một tên ngốc đáng yêu như Lee Chaeyeon chứ.

-----------------------Hết Chap 9--------------------

Như thường lệ nha, cái chap nào có liên quan đến ChaeYena thì chap đó hơn 2000 từ =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip