Chương 52: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lục Đào đã nói xong từ lâu nhưng bác sĩ Điền Thất lại im lặng một lúc rồi mới đáp: "Ngài có ký ức khi ngài ấy xuất hiện không?”

“Không.” Lục Đào nhíu mày, “Bất cứ chuyện gì khi hắn ta chiếm lấy cơ thể, tôi đều không có ký ức, cũng không có có nhận thức nào về việc đó.”

Bác sĩ Điền Thất nói: “Xem ra quả nhiên rất giống với những người đa nhân cách khác, có một số người có thể cảm nhận được hành vi của đối phương nhưng không thể kiểm soát được. Hai người dường như có hai linh hồn cùng tồn tại trong một cơ thể, nhưng lúc một người sử dụng cơ thể, người kia chỉ có thể bị ép chìm vào giấc ngủ. Vậy bước ngoặt để ngài lấy lại cơ thể là gì? Ngài có cảm thấy gì không?”

Lục Đào nghĩ một chút mới nói: “Giống như một giấc ngủ, sau khi tỉnh lại liền quay về thực tại.”

Bác sĩ Điền Thất bắt đầu ghi chép, lại nói: “Sau khi tỉnh dậy, ngài liền biết bản thân bị ngài ấy chiếm lấy cơ thế sao? Hay là từ những chi tiết khác để phán đoán?”

“Tôi biết rõ ràng bản thân đã biến thành hắn ta, nhưng cụ thể là khi nào, thì chắc là lúc tôi thật sự tỉnh dậy.”

“Ý ngài chính là, ngài biết cơ thể mình bị thay đổi, nhưng sau khi chuyển hoá đã làm cái gì, đã qua bao lâu ngài đều không biết?”

Lục Đào khựng lại, sau đó nói tiếp: “Đúng.”

Đột nhiên anh nghĩ đến cái gì đó, quay đầu hỏi Ferry, “Ferry, hắn ta không liên lạc với cậu sao?”

Dựa theo phán đoán thông thường, cái tên Lục Đào kia cũng sẽ không có kí ức của Lục Đào này, kí ức của hắn ta có lẽ chỉ dừng lại ở lúc cứu Ashe, hơn nữa sau khi hắn ta tỉnh lại, đối mặt với hoàn cảnh hiện tại của mình cũng sẽ có nghi ngờ, mà người có khả năng để hắn ta hỏi thăm nhất chính là Ferry.

Ferry đáp: “Không có thưa ngài.”

“Ồ, vậy thì thật kì lạ.”

“Đúng là rất kì lạ.” Ferry đẩy đẩy kính, “Theo như ngài nói, lúc ngài ấy chiếm lấy cơ thể, là thời điểm đang trong một cuộc bạo loạn. Dựa theo hiểu biết của tôi về thượng tướng đại nhân, ngài ấy sẽ lựa chọn giải quyết vấn đề trước, sau khi chuyện được giải quyết, ngài ấy đáng lẽ phải liên lạc cho tôi, nhưng dường như lựa chọn đầu tiên của ngài ấy là trở về khách sạn, hoặc là có thể có chuyện gì đó đã khiến ngài ấy làm vậy thay vì liên lạc cho tôi.”

Lục Đào nghĩ đến việc đổi ý của hắn ta, liền bắt đầu ghen tuông.

Mặc dù là dùng chung một cơ thể, bản thân cũng là nhân cách phát sinh của hắn ta, nhưng trong lòng Lục Đào vẫn tràn ngập sự ghen tuông.

Lục Đào gần như có thể tưởng tượng ra cảnh sau khi vợ nhỏ trải qua tình huống như vậy, nhất định sợ hãi chỉ muốn tìm kiếm sự an ủi, chắc chắn là lúc cậu thấy tên Lục Đào vào phòng liền nhào vào lòng hắn ta, làm nũng, thậm chí còn khẩu giao cho hắn ta, vì thế nên khoé miệng của cậu mới bị rách.

Còn bị làm đến hai lần!!! Không phải nghe đồn rằng hắn ta đối xử với bạn đời lạnh nhạt đến mức đối phương phải nộp đơn ly hôn sao? Sao lại làm ra loại chuyện như thế!

Điền Thất nhìn vào màn hình máy tính, bình tĩnh nhắc nhở: “Thượng tướng đại nhân, sóng não của ngài hiện tại dường như không ổn định, là bì ngài đang nghĩ đến chuyện đặc biệt nào sao?”

“Không.” theo cơ bản cuộc thẩm vấn đã kết thúc.

Bác sĩ Điền Thất bắt đầu sửa đổi dữ liệu nghiên cứu, hơn nữa ông còn có niềm tin rằng nhân cách chủ của Lục Đào sẽ thức tỉnh, nói: “Theo dữ liệu, quá trình phân tán chất độc trong não của ngài đang tăng tốc, có lẽ không cần đến hai tháng, ngài sẽ trở lại. Tôi xin lỗi vì ngay từ đầu tôi đã đánh giá thấp cảm giác của ngài, thượng tướng Lục Đào.”

“Thời gian còn lại ngắn như vậy sao?” Lục Đào giật mình.

Điền Thất nói: “Tôi nghĩ ngài không cần phải cảm thấy buồn, lúc quay về, hai người sẽ là một người, tôi tin rằng, việc loại bỏ chất độc có lẽ sẽ không khiến ngài biến mất mà chỉ là khiến hai người dung hợp với nhau.”

Ông còn bổ sung thêm một câu “Chỉ là hai bên không có kí ức của nhau.”

“Xin lỗi, tôi không có cách nào chấp nhận được việc đó.” Lục Đào đứng lên, sau khi chào tạm biệt với bác sĩ Điền Thất anh và Ferry đi ra ngoài.

Đi đến hành lang vắng vẻ, Lục Đào nói: “Ferry, cậu nghĩ sao về mối quan hệ hôn nhân của Trình Cẩn và Lục Đào trước kia?”

Ferry nghe câu hỏi này, không hề kinh ngạc, vẻ mặt vẫn luôn bình tĩnh, “Ngài vẫn không nhịn được mà muốn biết sao?”

Lục Đào nói: “Lúc trước tôi không hỏi, không phải vì không quan tâm, mà là bản thân đối với chuyện này cũng hiểu kha khá. Tôi biết ngay từ khi bắt đầu, là do Tiểu Cẩn ép hôn, vì điều này mà bà nội không thể đi lại được, cũng biết tính cách của Tiểu Cẩn tương đối kiêu ngạo, không phải là một người vợ xuất sắc."

Anh nói tiếp: "Nhưng bây giờ tôi nhìn thấy, em ấy đã thay đổi, tính tình trở nên rất rốt, rất ấm áp, rất lễ phép hơn nữa còn rất chăm chỉ, em ấy rất thích học tập…”

Lục Đào nghĩ đến cậu vợ nhỏ, giọng điệu vô thức trở nên ôn nhu hơn, “Còn rất dễ thương nữa.” 

Ferry nghe xong những lời này, khóe miệng hơi giật giật, rất nhanh liền trở về trạng thái ban đầu, “Tôi cảm thấy, những thay đổi của Trình tiên sinh, thượng tướng đại nhân trước đó có lẽ cũng có để tâm.”

Lục Đào híp mắt: “Sau đó thì sao? Hắn ta không chút cảm động?’

“Cũng không hẳn.” Ferry nghĩ một lúc mới nói: “Thật ra, lúc tòa án bắt đầu phạt Trình gia, hình phạt chính là trực tiếp tịch thu toàn bộ tài sàn của bọn họ, sau đó trục xuất bọn họ ra khỏi tinh cầu, tất nhiên, không bao gồm Trình tiên sinh. Thượng tướng đại nhân sau khi nghe tin, liền đi tìm Bộ trưởng bộ hình pháp.”

Lục Đao nhướn mày: “Bà… Hữu Tư?”

“Vâng, chi tiết cuộc nói chuyện thì tôi không rõ, nhưng tôi khẳng định là có gì đó, không phải là hối lộ vì thượng tướng đại nhân không mang theo lễ vật gì, cũng không có ghi chép chuyển khoản ngoài định mức nào. Nhưng sau đó, vụ án được phúc thẩm lại mới có phán quyết như sau này.”

Ferry tiếp tục nói: “Tôi không chắc thượng tướng đại nhân đóng vai trò gì trong đó, nhưng kết quả cuối cùng, cho dù nhà họ Trình có sai đến đâu, thì vẫn được giữ lại, nếu không phải Trình Tranh bị bệnh. Bọ họ có lẽ cũng được xem là sống tốt vào thời điểm này.”

Lục Đào vẫn còn chưa hài lòng: “Ông ấy bị bệnh, hắn ta không biết sao?”

“Rất lâu sau đó ngài ấy mới biết.” Ferry nhún nhún vai, “Nhưng dường như ngài ấy không có bất kì hành động nào, nhưng tôi có thể hiểu, cảm giác của thượng tướng đại nhân đối với bọn họ không hề tốt, không giận đến hủy hoại bọn họ đã nhân từ lắm rồi, ngài ấy còn chủ động giúp đỡ bọn họ, có lẽ là ngài ấy không tình nguyện, hơn nữa Trình tiên sinh cũng không nói chuyện này với ngài ấy.”

“Thật là không có tư cách làm chồng.” Lục Đào nhếch nhếch miệng, thấp giọng nói: “Thật sự không muốn đem cơ thể này giao cho hắn ta chút nào.” hắn rất nhanh lại nhìn Ferry, “Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi.”

Ferry bình thản nói: “Là cấp dưới, tôi không nên tùy tiện bàn chuyện về riêng của cấp trên, cho nên tôi không có ý kiến gì."

“Cậu đúng thật là người khó moi tin.” Hai người đi ra khỏi bệnh viện quân y, lần lượt lên phi thuyền.

Sắc trời sớm đã tối, gần mười giờ đêm, thời gian này trên tinh cầu Nhật Chiếu mặt trời chỉ mới xuống núi.

Rõ ràng là ở đó mới được vài ngày, nhưng Lục Đào đã hơi quen rồi, lúc trở về, anh lại khó thích ứng.

Ferry mỉm cười, “Cảm ơn đã khen.”

Sau khi Lục Đào ngồi xuống, tiếp tục hỏi: “Tiểu Cẩn tại sao lại nộp đơn ly hôn? Em ấy đã chịu đựng 7 năm rồi, hơn nữa hình như tình cảm của em ấy không hề hao mòn, sao lại có thể đột ngột có suy nghĩ đó?"

“Tôi không biết thưa ngài.”

Lục Đào nhín mày, giọng điệu đanh đá: “Cái tên kia… không lẽ đã ngoại tình?"

“Làm ơn, ngài đừng đoán bừa về mình như thế.”

Sau khi đặt điểm đến và tốc độ chuyến bay, Ferry ngồi bên cạnh Lục Đào, “Điểm này tôi có thể làm chứng, từ khi đi theo thượng tướng đại nhân, cuộc sống đời tư của ngài ấy rất trong sạch, chưa bao giờ mập mờ với người khác chứ đừng nói đến có những hành vi lệch lạc sai trái, ngài ấy mặc dù không phải là một người chồng tốt, nhưng tuyệt đối không có mối quan hệ bất chính bên ngoài.”

Nghe đáp án này, nếu không phải “năng lực” xuất chúng của bản thân, quả thật Lục Đào rất hoài nghi Lục Đào quá khứ có phải không dùng được hay không.

Hỏi mà không nhận được đáp án, lòng anh lo lắng, lúc này anh chỉ hận không thể giết chết nhân cách chủ, nếu được như vậy bản thân có thể vĩnh viễn ở bên vợ nhỏ của mình.

Nhưng anh sớm sẽ biến mất, cái tên lạnh nhạt đó sẽ quay lại, giống như hồi phục lại kí ức, hơn nữa tính cách vẫn sẽ giống với trước đây, là lạnh nhạt, nghiêm túc, không ngó ngàng gì đến Trình Cẩn, đến lúc đó, Trình Cẩn sẽ không lại một lần nữa lựa chọn ly hôn chứ?

Cậu một thân một mình, đến lúc đó sẽ phải đi về đâu? Lục Đào đã nghĩ tới việc nhân lúc bản thân còn chưa biến mất chuyển toàn bộ số dư tài khoản cho Trình Cẩn, anh nói ra tiếng lòng.

Ferry nghe đến đấy, không hề lộ ra biểu cảm kinh ngạc, chỉ nghiêm túc nói: “Việc này không thể thực hiện được thưa thượng tướng đại nhân.”

“Tại sao?”

“Chuyển một số tiền lớn cần sự xét duyệt của cơ quan tài chính, như vậy mới có thể tránh được các giao dịch đen.”

Tinh cầu đế quốc đã cam kết sẽ xây dựng một tinh cầu không có tội phạm, vì vậy ở một số khí cạnh, quản lí rất nghiêm ngặt, chuyển tiền là một trong những điều khoản kiểm tra khắt khe nhất, không chỉ số tiền lớn mà ngay cả số tiền nhỏ cũng cần được thông qua, chỉ là thời gian xét duyệt rất ngắn nên không gây ảnh hưởng đến cuộc sống nhân dân.

Biện pháp này có thể ngăn chặn được rất nhiều hành vi phạm pháp, xét cho cùng, hầu hết các vụ án hình sự đều liên quan đến giao dịch tiền bạc.

“Tôi chuyển cho vợ tôi, lẽ nào sẽ không được thông qua?”

“Người khác thì được, nhưng ngài thì không.” Ferry nói: “Tình hình hiện tại của ngài đã được ghi lại, chuyển một số tiền lớn sẽ khiến hệ thống xác định ngài không tỉnh táo vì vậy sẽ bị từ chối.”

Lục Đào tức giận, “Vậy nếu tôi muốn mở tài khoản liên kết với Tiểu Cẩn thì sao?”

Ferry nói: “Nếu như đơn ly hôn được thông qua, tài khoản liên kết sẽ tự động vô hiệu. Tôi nghĩ với tính cách của Trình tiên sinh, cậu ấy cũng sẽ không lợi dụng cơ hội này để dùng tiền trong tài khoản của ngài.”

Đúng là sẽ không.

Giờ Trình Cẩn rất ngoan ngoãn, lại có ý thức tự lực mạnh mẽ, không còn là tiểu thiếu gia chỉ biết dựa dẫm vào người khác của trước kia nữa rồi.

Lục Đào tin rằng ngay cả khi anh rời đi, cậu vẫn sẽ sống tốt.

Đối với dáng vẻ thận trọng thường ngày bên ngoài, bên trong Lục Đào lại không thể không nghĩ đến, chỉ cần Trình Cẩn biết bản thân đã khôi phục nhân cách, trở về người chồng trước đây, cậu vẫn sẽ chọn nộp đơn xin ly hôn một lần nữa.

Phi thuyền đã bay đến nhà Lục Đào.

Căn nhà sáng đèn, người máy nhỏ cảm giác được chủ nhân trở về, vui vẻ chạy đến chào hỏi, dáng vẻ như hận không thể bóp vai và bóp chân cho hắn.

Lục Đạo mỉm cười, sờ sờ cái đầu tròn của bé người máy, nói: “Ngươi nghỉ ngơi trước đi.”

Người máy nhỏ trở lại phòng sạc của mình, xung quanh tĩnh lặng, không có bóng dáng của Trinh Cẩn.

Nhưng những thứ họ mang về đã được phân loại và chia thành nhiều phần, mỗi phần được gói trong những hộp quà xinh xắn.

Lục Đào bước vào bên trong, nhìn thấy Trình Cẩn đang viết chăm chú vào mấy mẩu giấy nhỏ rồi dán lên hộp quà, đây là những món cậu sẽ đem tặng

Bà nội, ba, anh trai, bà Hữu Tư, Ashe, Eureka, và thậm chí có cả Ferry nữa.

“Sớm biết như vậy đã gọi Ferry vào lấy rồi.” Lục Đào lẩm bẩm một câu, khóe miệng nhếch lên, mỉm cười, đi về phía phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip