Chương 23: Tiểu người máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hiệu suất của người máy vận chuyển rất nhanh, không chỉ riêng tinh cầu đế quốc mà nhiều tinh cầu khác cũng sử dụng người máy vận chuyển nên thứ máy móc này cũng không phải hàng hiếm, chỉ cần tối đặt hàng, sáng sẽ đến tay.

Trình Cẩn không kiềm lòng được đặt mua một đống thực phẩm, có xúc xích anh hai thích, có cá tươi, còn có cả rau xanh. Cậu nấu canh từ sáng sớm, đến lúc canh chín, vị khách đầu tiên ghé thăm không phải anh hai mà là Ashe Rigel.

Ashe với một mái đầu vàng đi vào, lúc ánh nắng chiếu vào tóc hắn còn mang theo tia rực rỡ chói chang khiến gương mặt ấy càng thêm đặc sắc.

Cánh tay dài của Ashe còn cầm theo một cái rương đồ lớn, nếu cửa nhà không rộng, chỉ sợ nhét không vô.

Trình Cẩn ngẩn ngơ, hỏi: “Anh cầm gì tới vậy?"

“Quà thăm nhà.” Nam nhân xinh đẹp cười rộ lên giống như tắm mình trong gió xuân, "Cũng là quà cảm ơn của gia tộc Rigel đối với ơn cứu mạng của Lục Đào thượng tướng. Người nhà tôi ban đầu định lôi nhau đến đây nhưng sợ làm phiền nên chỉ có tôi đến thôi."

Trình Cẩn vẫn là vô cùng kinh ngạc, nhìn cái rương bự đến nỗi có thể nhét vừa mình, nhỏ giọng nói: "Nhưng mà cũng không cần tặng nhiều như vậy đâu."

Ashe nhìn thoáng qua Lục Đào đứng cạnh cậu, khẽ cười: "Tên kia nói cậu thích khui quà."

Trình Cẩn nghe thế, mặt tức khắc đỏ lên, cảm thấy mình quá mất hình tượng, lại không dám oán trách ông xã, chỉ có thể nói cảm ơn.

Cậu muốn xách rương đồ đem đi cất, kết quả rất nhọc nhằn mới khiêng lên được nhưng muốn bước đi lại không được, lúc đang sốt ruột may mà Lục Đào vươn tay nhận lấy rương, nhẹ nhàng cầm: "Nặng lắm, để anh."

"Sức hai người thật khỏe..." Trình Cẩn cảm thán một câu, lại vội vàng tiếp đón khách, "Anh ngồi đi, anh có muốn uống gì không? Ở đây có trà, cà phê, tôi còn làm chút cacao nóng, anh uống không?"

“Vậy cacao nóng đi, bỏ gấp đôi đường nhé, cảm ơn." Ashe hào hứng tham quan nhà thượng tướng, vừa xem vừa khen.

Người máy nhỏ Trình Trình đại khái là thấy được soái ca, trượt như bay đến dưới chân Ashe, dâng cacao nóng lên, đèn gắn trong mắt cũng lóe sáng: "Mỹ nhân tiên sinh, mời ngài uống cacao. Cho phép tôi được giới thiệu, tôi, tên họ đầy đủ là Trình Trình, là người máy được chủ nhân thương nhất. Tôi biết quét nhà và rất nhiều việc khác, sở thích là vừa nghe nhạc vừa hút bụi, ca sĩ yêu thích là Đề Mỗ..."

Hiển nhiên, nó nói nhiều cũng không khiến Ashe cảm thấy khó chịu, ngược lại còn rất hứng thú nghe, thậm chí còn tám chuyện cùng nó, "Tôi cũng thích Đề Mỗ, thích nhất bài 'Người máy nhỏ nhảy đầm' của anh ta, đoạn mở đầu thật sự quá xuất sắc."

“Oa oa oa, tui cũng, cũng rất là! Thích nhất bài đó luôn á!"

“…”

Xem Ashe cùng người máy giao lưu thân thiện, Trình Cẩn vội vàng chạy vào bếp, chốc sau thượng tướng đại nhân cũng nối đuôi vợ theo vào, sắc mặt không quá tốt.

Trình Cẩn nghi hoặc hỏi: “Anh sao vậy?”

“Nó tạo phản!” Lục Đào nghiến răng nghiến lợi.

Trình Cẩn liền phì cười, cười đến sung sướng, “Nó vẫn luôn như vậy, nhìn soái ca liền lăn đến chân người ta, bất quá nó vẫn thích anh nhất."

Lục Đào đương nhiên không bị lời an ủi thiếu logic này lay động con tim: "Sao lại nói như vậy?"

Trình Cẩn một bên bận nêm thêm gia vị vào canh, một bên giải thích cho chồng: "Trình Trình là một trong những người máy có tình cảm đời đầu, cũng là thế hệ cuối."

Người máy rất quan trọng trong đời sống nhân loại, khoa học kỹ thuật sinh ra là để phục vụ, trên con đường phát triển đã tạo ra người máy lao động thay cho con người.

Việc tạo tính cách cùng tình cảm cho người máy từng là một vấn đề nhiều tranh cãi.

Một số ít người cảm thấy người máy chỉ là công cụ lao động, chúng nó chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ được giao nên không cần tình cảm. Mà bộ phận khác lại cho rằng, người máy có tình cảm như con người mới có thể phục vụ tốt cho con người, hiểu tâm ý chủ nhân.

Cuối cùng, bộ phận chọn tình cảm chiến thắng, người máy được lập trình thêm tình cảm, có nhà khoa học còn tạo ra "Tình cảm trói buộc". Trong chương trình của những người máy được thiết lập thêm mã gen của chủ nhân, giúp người máy hợp với chủ nhân hơn.

Phát minh này đã giúp tên tuổi của nhà khoa học kia vang xa, lúc đó rất nhiều phú hào cảm thấy loại người máy này rất thú vị nên đều mua với giá cao.

"Nhà em cũng mua một con, mã gen được kết nối là của em nên Trình Trình có sở thích giống em." Nói tới đây, Trình Cẩn có hơi bối rối, "Em thích anh nhất nên nó cũng thích anh nhất. Lần đầu tiên gặp anh, nó còn mất liêm sỉ hơn cả em."

Lục Đào cảm thấy thú vị, “Ra là vậy.” Đột nhiên lại nheo mắt đầy nguy hiểm, "Nếu nói vậy, em cũng thích soái ca đúng không?!"

Trình Cẩn vội vàng lắc đầu xua tay, “Cái này khác em! Em, em cũng chỉ thích mỗi mình anh mà thôi!"

Lúc này thượng tướng đại nhân mới vừa lòng, nhưng vẫn có nghi vấn, “Tại sao lại là thế hệ cuối? Anh có tra cứu nhưng không thấy có nhắc đến cái này."

"Bởi là đây là quá khứ bị phong sát, nếu anh không mất trí nhớ, chắc chắn sẽ biết, chuyện này cũng từng rầm rộ một thời mà." Trình Cẩn thấy Lục Đào một bộ nghiêm túc lắng nghe, cũng cảm thấy rất cao hứng cho nên kể lại tỉ mỉ một chút, "Lúc đó em còn nhỏ, chỉ nghe anh hai kể lại, nhà khoa học kia nhận ba mươi đơn mua hàng, tạo ra đúng ba mươi con, chỉ có một con bị trục trặc."

“Trục trặc gì?”

“Nghe nói vào một đêm nọ, tiểu người máy dọn dẹp kia đã giết chết hết toàn bộ gia đình đấy chỉ chừa lại chủ nhân có cùng mẫu gen với nó..."

Lục Đào mở to hai mắt nhìn, Trình Cẩn nói: “Rất đáng sợ phải không? Lúc đó truyền thông đưa tin, toàn tin cầu bàn luận qua lại, trên mạng rất loạn, em cũng không rõ mấy cái trên mạng lắm. Em chỉ hỏi anh hai, tại sao người máy giúp việc lại giết người? Nếu người máy giúp việc làm vậy, liệu Trình Trình có an toàn không?"

Trình Cẩn nói tới đây có chút ngượng ngùng: "Lúc đó em rất sợ Trình Trình, còn rất phòng bị nó, may mà anh hai có giải thích, là do người máy liên kết mã gen với chủ nhân, nên trong lòng hiểu được dục vọng của chủ nhân. Chủ nhân của nó muốn cả gia đình chết hết là bởi vì bị mẹ kế ngược đãi, người thân trong nhà cũng mắt nhắm mắt mở với cậu ta."

“Nhưng cậu chủ nhân kia lại phủ nhận việc mình có tâm tư muốn giết gia đình, chỉ nói mình bị ngược đãi, chỉ muốn thoát khỏi căn nhà đó, cậu ta cũng không biết tại sao người máy nhỏ kia lại làm vậy. Người máy được bán ra bị thu hồi lại, còn người máy đang chế tạo cũng bị đem đi tiêu hủy. Khi đó Trình Trình biết tin, nó còn cho rằng mình xong đời rồi. Tuy ngoài mặt không khóc như bộ dáng rất bi thương..."

Trình Cẩn chột dạ, “Vẫn là anh hai em bảo vệ nó.”

Lục Đào nghiêm túc nghe xong, còn bồi thêm ý: "Chuyện này náo loạn như vậy là bởi vì người trước có lời đồn đại nói rằng người máy sẽ thay thế con người, bởi vì chúng nó quá mạnh. Đây là một cơ hội lớn cho bộ phận phản đối người máy có cảm xúc."

Anh lại nói: “Nghe em kể, anh mới hiểu tại sao tinh cầu đế quốc không để người máy phát triển, tài liệu anh tìm kiếm không ghi rõ, nên cảm thấy điểm ngoặt này rất đột ngột."

Quá mức mờ ảo, việc này Trình Cẩn cũng rất mông lung nhưng biết được mình giúp Lục Đào thông suốt liền cảm thấy vui vẻ.

Canh đã xong, chỉ cần để lửa nhỏ hầm, cậu múc ra một muỗng, đưa tới trước môi Lục Đào: "Anh nếm thử xem, có vừa miệng không?"

Lục Đào mới vừa nhận lấy, cửa nhà bếp liền phóng ra tiếng của Ashe, "Vợ chồng các người trốn ở đây húp canh, tôi thân là khách là ngồi tâm sự với người máy, các người vui lắm nhỉ?"

Trình Cẩn thẹn thùng, vội vàng nói: “Chính là, chính là tôi cho ông xã nếm thử, Rigel tiên sinh, anh muốn uống một chén không?"

Làm lơ cặp mắt hình viên đạn do bạn nối khố phóng tới, Ashe nhẹ nhàng vui sướng mà cười nói: “Đương nhiên là muốn nếm thử.”

Trình Cẩn múc cho hắn một chén canh, chuông cửa liền vang lên, đoán chắc là anh trai đến, đến tạp dề cũng không thèm tháo liền vội vàng chạy ra mở cửa. Ashe nhìn cậu vui sướng chạy đi, hỏi: "Ai tới vậy? Cậu ấy vui sướng như vậy, chẳng lẽ là...."

Lục Đào lạnh mặt, nói: “Anh trai của em ấy.”

Ashe cười xấu xa, “Tớ cũng định nói là anh của cậu ấy, ông bạn già, ánh mắt này của cậu là gì đây? Tại sao nhìn giống như muốn quyết đấu giựt vợ với tôi vậy? Bất quá ngày trước cậu không bao giờ nhắc đến vợ, làm tôi tưởng tình cảm hai người không quá tốt đó."

Tuy rằng Lục Đào cũng biết đại khái về việc ngày trước mình với vợ không quá thân mật nhưng vẫn rất giật mình, nhẹ giọng hỏi: “Không bao giờ nhắc?”

Ashe nhún vai, “Đúng vậy, tôi với cậu là cộng sự ba năm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tiểu Cẩn, nhưng cái này cũng không nói được gì phải không?" Hắn lại nói: "Có lẽ là tôi không xứng biết được diện mạo của thượng tướng phu nhân bởi vì ngài Mạc Tư vẫn biết cậu ấy là vợ cậu, Ferry cũng vậy."

Lục Đào lại càng để ý một điểm thú vị khác, “Tiểu Cẩn?”

“Xưng hô này nghe không có xa lạ." Ashe sung sướng cười cười, uống hết chén canh trong tay, nói: "Đi thôi, đi gặp anh vợ của cậu, hình như tôi cũng quen anh ấy." Hắn đi ra ngoài, trên mặt cũng trở về trạng thái ôn nhu. Lục Đào cũng đi theo đằng sau.

Hai người đi tới phòng khách, nghĩ rằng chỉ có mỗi Trình Húc đến, không ngờ còn dắt theo một người.

Người nọ có thân hình cao lớn, chiều cao hẳn là vượt qua một mét chín, đứng thẳng có cảm giác như một ngọn núi nhỏ nhưng ngũ quan là rất tuấn mỹ không hề thua kém vẻ xinh đẹp của Ashe.

Cặp mắt màu xanh lục, lông mi dày như cánh bướm, khóe miệng nhếch khẽ. Hắn nhìn sang Ashe, tựa như có chút bất ngờ: "Anh Ashe, đã lâu không gặp."

Ashe · Rigel so với hắn càng kinh ngạc, sửng sốt một chút, mới nói: “Em họ.... Tiểu Thất!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip