#12: Không ngủ được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Không ngủ được.

Tác giả: Linh Yunki.

*

Nàng đã từng là Kỵ Sĩ oai phong đi bên cạnh Hoàng Tử, từng vì chàng mà gạt qua tất cả ánh nhìn cùng lời thị phi.
Từng vì chàng mà vào sinh ra tử, đổi lấy niềm vui cho chàng mà chút tự tôn cũng không cần giữ.

Hoàng Tử chỉ cần khẽ quay đầu thì sẽ thấy nữ Kỵ Sĩ luôn đi sau lưng bảo vệ, quan tâm, lo lắng cho chàng. Nhưng nực cười thay qua bao cố gắng để bản thân có thể nổi bật trước mặt Hoàng Tử, cuối cùng Kỵ Sĩ chỉ đổi lấy được một kết cục thê lương đến thảm hại.

Hoàng thành nhộn nhịp, đám trẻ con nô đùa dưới khung trời màu xanh yên bình, nữ Kỵ Sĩ cùng tòa lâu đài cũ ôm trọn một nỗi cô đơn tịch mịch, ánh nắng ảm đạm rọi lên vết sẹo gớm ghiếc trên khuôn mặt nàng.

Kỵ Sĩ vừa trông thấy Hoàng Tử nắm tay Công Chúa đi dạo qua con đường phía dưới ngôi làng, đám trẻ chạy theo sau lưng chàng miệng đứa nào đứa nấy đều ríu rít hò reo, vài mẩu đất bẩn ném về phía lâu đài cũ của Kỵ Sĩ giống như bức tranh biếm họa mà mọi người vẫn thường vẽ về nàng.
Người trong hoàng thành gọi nữ Kỵ Sĩ là mụ Phù Thủy già, những câu chuyện dệt lên về vết sẹo xấu xí trên khuôn mặt nàng được truyền miệng để hù doạ đám trẻ con. Cổ tích như trang giấy bị vấy mực bẩn, nó tô đen đi sự thật về việc nàng lao người trong biển lửa để cứu Hoàng Tử.

Người ta chỉ thấy Công Chúa khóc, Hoàng Tử chỉ lo lắng khi Công Chúa bị thương mà không hay biết Phù Thuỷ cũng bị đau, tất cả đều quên đi nữ Kỵ Sĩ vì bảo vệ quốc gia mà không được phép rơi lệ, đều quên đi hình ảnh cô gái lao người trong lửa để cứu người mình yêu mặc cho làn da thiếu nữ mỏng manh bị ngọn lửa đốt trọn đến rướm máu tươi.

Tòa lâu đài cũ của Kỵ Sĩ đêm nay lại có người đến, với chiếc áo khoác màu đen dài đến mắt cá chân cùng cây lưỡi hái tử thần sắc nhọn, Thần Chết hỏi nàng: "Cô có muốn đi cùng ta không?"

Nàng ngồi gục mặt vào hai đầu gối, nước mắt lại lần nữa chậm rãi chảy ra. Bóng đêm bao trọn lấy cơ thể đang run rẩy của Kỵ Sĩ. Có ai đó đang cào tóc nàng, âm thanh rên rỉ đòi trả mạng từ rất nhiều oan hồn đập vào tai nàng như tiếng kéo cửa sắt.

"Cho ta thêm chút thời gian thôi."

Vẫn là câu trả lời ấy mà Thần Chết nhận được từ nàng, hắn bất lực đứng tựa lưng vào thành cửa sổ, im lặng nhìn Kỵ Sĩ.
Ban ngày Kỵ Sĩ không dám ngủ, nàng sợ khi mình ngủ quên mất sẽ chẳng thấy Hoàng Tử đi ngang qua tòa lâu đài. Ban đêm lại càng không dám ngủ, sau trận hỏa hoạn cứu Hoàng Tử thoát chết nhiều năm trước Kỵ Sĩ đã bắt đầu nghe thấy tiếng ai oán từ rất nhiều cô hồn dã quỷ, họ đi theo làm phiền nàng, đi theo đòi lấy mạng nàng.

Giấc ngủ khó khăn đến mức Kỵ Sĩ đã quên hẳn cách bắt đầu ngủ trông ra sao. Cơ thể nàng mỗi lúc thêm tiều tụy, hốc mắt thì đen ngòm và sâu hút. Thời gian Thần Chết ghé thăm cũng nhiều lên theo năm tháng.

"Hoàng Tử sẽ không đến tìm cô đâu, hắn ta có Công Chúa xinh đẹp bên cạnh rồi, còn tiếc thương đến một Kỵ Sĩ với khuôn mặt xấu xí bị chính hắn bỏ rơi ư?"

Hoặc là nữ Kỵ Sĩ chết.

Mà tệ hơn thì là Thần Chết sẽ phải chết.

Thần Chết không muốn lấy mạng Kỵ Sĩ, thời gian của hắn chẳng còn nhiều. Thứ hắn tiếc thương là nụ cười ngây ngốc của nàng khi trông thấy Hoàng Tử đi ngang qua. Hắn yêu tha thiết sự thuần khiết của nàng, nhưng hắn chẳng thể làm được gì có ích cho nàng vào lúc này. Hắn không là Hoàng Tử, chẳng phải người mà Kỵ Sĩ yêu.

Ánh nắng tinh khôi của ngày mới lại ghé qua cửa sổ toà lâu đài cũ, Thần Chết cả đêm qua đã trông chừng để Kỵ Sĩ ngủ, hắn vừa rời đi khi trời hửng sáng còn Kỵ Sĩ lúc này đang thơ thẩn đứng nhìn con đường làng qua ô cửa màu xám tro. Lâu rồi nàng không mệt nhoài mà ngủ thiếp đi như vậy, đôi mắt ảm đạm thường ngày của Kỵ Sĩ đã linh hoạt hơn.
Đám trẻ lại ném bùn đất bẩn lên tòa lâu đài của nàng, có một top binh lính tự ý xông vào lâu đài mang theo cả binh khí bên người.

Những vị khách không mời đưa nàng ly rượu độc, bọn họ nói Công Chúa không muốn thấy mụ Phù Thuỷ độc ác như nàng sống, Hoàng Tử hiển nhiên chẳng quan tâm chuyện nàng sống hay chết, rượu là chàng ban cho nàng.
Kỵ Sĩ cười chua sót, nâng ly rượu trên tay rồi từ từ uống cạn.

Những vị khách rời đi không quên tặng Kỵ Sĩ một món quà cuối cùng, ánh lửa đỏ ngập cả một chân trời phía Tây, toà lâu đài cũ cùng mụ Phù Thuỷ già chìm trong ánh lửa đen ngòm giữa nền trời ấy.

Đêm đó Thần Chết lại đến tìm Kỵ Sĩ, hắn trông thấy tòa lâu đài đã cháy thành than.

Ly rượu độc Kỵ Sĩ uống đổi lại cái quay đầu lạnh nhạt của Hoàng Tử...

Cổ tích vẫn chẳng được ai viết lại, chuyện Hoàng Tử và Phù Thuỷ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời...

[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]

By: Linh Yunki's Story.

https://osach.net/chapters/truyen-ngan-khong-ng-2771

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip