6. ngày đầu có người yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- chúng ta hẹn hò đi.

Tròng mắt Mộ Tịch phóng to cực đại như muốn nuốt chửng người đối diện. Có trời mới biết hắn bây giờ vui đến cỡ nào.

Hắn cười như điên nhào tới ôm Lý Thanh vào lòng nhẹ giọng âu yếm nỉ non. Doạ cho cậu giật mình xém nữa ngã xuống giường may là có hắn ôm lại kịp. Lời lẽ hắn nói ra cũng trở nên lộn xộn nhưng lại nồng nàn tình cảm khiến cho người nghe không khỏi xiêu lòng.

- A Thanh muốn hẹn hò với anh . A Thanh muốn hẹn hò với anh !!! anh sẽ làm cho em yêu anh nhất. Anh sẽ trân trọng em. Yêu thương em...

Nhìn hắn kích động như vậy cậu cũng chỉ cảm thấy vừa đáng yêu vừa đáng thương. Phải hay chăng từ trước tới giờ đối xử với hắn là những người không tốt nên chỉ một câu nói đơn giản như vậy đã làm hắn vui đến phát điên.

- tôi dù sao cũng lớn hơn cậu 5 tuổi đó. Cứ gọi tôi là em suốt như vậy thật là...

Ngượng ngùng a.

-muốn gọi A Thanh là vậy thôi.

Cậu vuốt ve mái tóc mềm mại của hắn. Để đầu hắn gói lên đùi cậu vùi mặt vào bụng cậu mà cười như tên ngốc. Bị Mộ Tịch dụi đến buồn cười cậu liền ôm đầu hắn không cho nhút nhích nữa. Mộ Tịch liền ngước lên nhìn cậu với đôi mắt ủy khuất như bị bắt nạt làm lý Thanh không khỏi mềm lòng. Cái gương mặt đẹp trai này mà đi làm nũng thì ai mà chịu nổi huống chi là một tên nhan khống như cậu chứ.

Ngay giây phút cậu mềm lòng buông tay ra liền bị hắn đẩy ngã xuống giường cù lét. Những nơi hắn chạm qua như có lửa đốt đến trên người khô nóng. Cậu liền xấu hổ mà lấy gối chặn mặt hắn. Mộ Tịch vẫn nằm im để cho lý Thanh muốn làm gì thì làm. Một bộ dung túng vô cùng đậm nét cưng chiều.

hai người cười đùa trên giường hihi haha đến khi cậu thấy đói hắn mới xuống bếp nấu đồ ăn.

Bên ngoài trời đã chiều tối. Những áng mây dài chạy trên bầu trời hòa lẫn giữa màu cam của than hồng với màu tím mơ màng thật làm cho người ta không khỏi thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Hai người kê bàn ăn bên cửa sổ. Vừa thưởng thức món cơm trứng của Mộ Tịch làm vừa nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài. Gió lay nhẹ từ bên ngoài cửa sổ mang theo một mùi hương nhàn nhạt mát mẻ của cây xanh ở công viên gần đó tràn ngập cả căn phòng.

Gió không mang ồn ào náo nhiệt của đô thị ở ngoài kia mà lại mang đến một cảm giác bình yên nhẹ nhàng đến lạ. Làm cho người ta cảm thấy trân trọng cuộc sống hiện tại, hạnh phúc đơn thuần vô cùng.

Cơm canh ấm áp hòa với nụ cười của người đối diện thật làm cho cậu hay cả hắn đều phải Tràn ngập xúc động trong lòng.

Cả hai linh hồn đều trải qua cô đơn trống vắng, lạnh lẽo Tịch mịch ở trong bóng tối trượt dài nay lại nhận được sự ấm áp yêu thương vô cùng bất ngờ.

Chính sự bất ngờ mới lạ này lại chính là liều thuốc tốt nhất xoa dịu hết thầy nỗi đau tâm hồn đã chai sạn của hai người. Cho họ cảm nhận được thế nào được gọi là hạnh phúc là được yêu thương...

... Là không khí gia đình ấm áp.

Cùng chung một bữa ăn cùng nhau nhìn ngắm bầu trời hoàng hôn trong yên bình.

Cứ như họ đã cùng nhau trải qua một đời thật dài để rồi bây giờ bạc phơ mái đầu ngồi dưới mái hiên nhà cùng nhau thưởng trà ngắm hoa. Hạnh phúc đối với những người luôn khát khao thiếu thốn như họ thì như vậy đã là quá lớn.

lúc ấy đời chẳng còn gì quan trọng nữa.

...

Lần đầu tiên có người yêu nên Lý Thanh vẫn còn nhiều bỡ ngỡ. như ăn rồi có người rửa bác hộ hay nhà cửa được người khác lau dọn...

Thề luôn là cậu có cảm giác bản thân là một người bạn trai tệ bạc không biết giúp đỡ người yêu. Nói sao nhỉ? có thể là gia trưởng.

Sự thật là cậu đụng vào thứ gì Mộ Tịch liền giành lấy làm hết thẩy. Ép Cậu ngồi trên ghế sofa nhìn hắn làm việc cứ như cô vợ nhỏ đảm đang Còn cậu thì vào vai người chồng vô dụng vậy.

Nói đi cũng phải nói lại cơ thể cậu bây giờ cũng không tiện động. Vết thương ở hậu huyệt vẫn chưa lành. Cả mấy vết đỏ trên cổ tay cổ chân nữa. Động mạnh một chút liền đau.

Nghĩ tới liền muốn mặc kệ hắn luôn. Ai khổ vì ai a.( ≧Д≦)

- cậu không tính về nhà sao?

Mộ Tịch nghe Lý Thanh hỏi vậy ánh mắt liền trở nên âm trầm u ám. Hắn buôn quần áo đang gấp xuống nhìn chăm chăm cậu như muốn bộc phát ngay lập tức.

- em muốn đuổi anh về ???

A Thanh đang muốn đuổi hắn đi sao? A Thanh không thương hắn nữa sao? Hắn phải trối người lại. Giam cầm ở một nơi không ai biết đến chỉ khi ấy là A Thanh mới mãi mãi ở bên cạnh hắn. Hắn từng bước từng bước đi tới trước mặt cậu ép tới nổi lý Thanh thở cũng khó khăn.

Nhìn thấy Mộ Tịch có chiều hướng kích động phát điên lần nữa Lý Thanh liền nhanh chóng giải thích.

-không phải ý đó. Anh không tính về nhà thay quần áo sao?

- không đi ! Chỉ ở bên cạnh A Thanh thôi !!!

Càng nói giọng hắn càng âm trầm. Không khắc chế nổi lộ ra vài tia nguy hiểm. Giọng nói cũng lớn hơn vài phần doạ cho Lý Thanh run lên. hắn không cho cậu có cơ hội né tránh nắm chặt cầm cậu để hai người đối diện ánh mắt nhau. Lý Thanh nuốt nước bọt một tiếng giải thích.

- về thay quần áo tối nay chúng ta đi hẹn hò.

Mộ Tịch nghe thấy lời cậu nói liền buông tay. Hắn vui tới nỗi ôm chặt cậu hôn hôn. Dường như đối diện với Lý Thanh sự bình tĩnh trong của người hắn sẽ hoàn toàn rút đi hết. Trở thành một con người điên cuồng khát vọng chiếm Hữu. Chính bản thân hắn cũng không thể nào kiềm chế nổi.

Cầm bị bóp có chút đau lý Thanh liền lộ ra ánh mắt lên án nhìn hắn. Người này nhất định là có bệnh mỗi khi phát tán liền như nổi điên như vậy. Sau này nhất định phải thật để ý không chọc hắn kích động nếu không các mạng nhỏ này e rằng khó giữ.

- Anh làm em đau hả? Anh đúng là thằng tệ bạc. Em đánh anh đi. Em đánh anh đi chứ đừng khó chịu. Anh thật sự biết sai rồi...

Mộ Tịch bỗng nhiên đánh vào mặt hắn mấy cái liền thật mạnh Như không biết đau mà hướng Lý Thanh xin lỗi. Càng lúc càng nói lăn lộn xộn cứ như rằng đã làm ra chuyện tày trời không thể tha thứ. Lý Thanh nhìn thấy cũng đau lòng liền cản hắn lại.

- không trách anh... Tôi không giận đâu. Anh như vậy tôi sẽ đau lòng

Hắn nghe cậu nói như được thưởng một đặc ân của Đức chúa trời. Hắn ôm chặt cậu tận hưởng sự vị tha bao dung ấy. Mộ Tịch vươn đầu lưỡi chạm vào bờ môi hồng hào của cậu. Ban đầu chỉ là liếm nhẹ phác họa lại hình dáng đôi môi sau đó liền cạy mở khoang miệng cậu tiến vào càn quét. Chiếc lưỡi quấn lấy lưỡi cậu trao cho nhau thoá dịch. Tiếng nước chật chật vang khắp căn phòng tạo ra một âm thanh vô cùng dâm mỵ. Mỗi khi cậu muốn né ra hít thở liền bị hắn giữ chặt đầu lại kéo dài nụ hôn nồng nàn.

Đến khi cậu chịu hết nổi đẩy hắn ra thì bên ngoài trời cũng đã tối. Nghĩ đến lần đầu hẹn hò lại không phải ở Quảng Trường hay rạp phim mà là ở trên giường cậu liền bảo hắn quay về nhà thay quần áo. Ở đây cọ tới cọ lui đường nào cũng cọ ra lửa.

Mộ Tịch hoàn toàn không muốn tách khỏi cậu. hắn hôn hôn lên trán cậu căn dặn đủ thứ mới rời đi.

nếu không phải bây giờ là xác định quan hệ thì chắc chắn một điều hắn sẽ trói cậu lại mới rời đi. Chỉ là bây giờ đã là người yêu của nhau nên hắn cũng chỉ âm thầm khóa cửa lại giữ chìa khóa mới đi thôi.

Lý Thanh ngốc nghếch đâu biết bản thân bị nhốt trong nhà. Còn khẩn trương vui vẻ chuẩn bị cho buổi hẹn hò đầu tiên của mình. Tưởng tượng ra viễn cảnh bản thân cùng hắn nắm tay đi ở quảng trường hay ở rạp phim liền đỏ mặt lắc đầu che giấu đi sự xấu hổ.

Mộ Tịch rất nhanh đã quay lại. Hắn chạy chiếc  Bugatti Veyron đậu ở phía dưới tiểu khu rồi chạy lên đón cậu đi.

Chiếc xe đắt tiền thành công thu hút tầm mắt của bao người ở tiểu khu. Dù ở đây có mức sống khá nhưng loại xe thuộc loại như vậy thì cũng vượt mức chi trả của người bình thường. Xe còn là bản giới hạn không nhìn thật tiết.

Vậy mà tên ngốc Lý Thanh hoàn toàn không biết gì hết. Lúc nhìn thấy xe cũng chỉ biết là loại đắt tiền. Haha cười vài tiếng khen cho qua chuyện chứ chẳng biết là loại xe gì nữa.

May mắn là cậu không phải người cuồng xe hay hiểu biết về xe. Sẽ không chú trọng vào chiếc xe quá nhiều như người khác. Nếu thật sự như vậy e rằng Mộ Tịch sẽ đốt xe mất.

- a Thanh muốn đi đâu?

- chúng ta đi xem phim rồi đến công viên chơi được không?

- A Thanh thích là được.

Hai người như chim liền cành ngọt ngào đến nỗi làm cho một đám cẩu độc thân bị tiểu đường luôn. Chiếc xe cứ thế lao trên đường thẳng đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố.

Buổi hẹn hò đầu tiên cũng phải thật ra gì và này nọ chứ. Nhất định để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng của Lý Thanh phải nói là có chết cũng không quên nổi.

Đã lâu lắm rồi cậu mới đến nơi đông người như vậy giải trí thật không quen. Nắm tay Mộ Tịch hai người đi vào rạp phim. Mỗi khi nắm tay hắn ở nơi đông người như vậy cảm giác như trên đời này chỉ còn có hai ta. Cảm giác thực sự rất khó nói.

vẻ ngoài của hai người thành công thu hút sự chú ý của mọi người ở đây. Nói thế nào nhỉ.

Người đẹp có đôi.

Mộ Tịch Hoàn toàn không có bệnh tâm thần gì hết nha. Về mặt tư duy vẫn là một người bình thường. Người ta còn là đại gia nữa kìa. Chỉ là khi ở bên lý Thánh mới trở lên không bình thường. Mà phải nói là tư duy của ổng mỗi khi dính tới vợ ổng là nó méo mó biến thái cực kỳ. Cũng vì một phần quá khứ hình thành nên tính cách bây giờ. Vừa đáng thương lại vừa đáng sợ.





















































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip