2. Trầm luân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt làm nhoè đi tầm nhìn của Lý Thanh, cậu vô vọng né tránh gấu, muốn né tránh những cử chỉ thân mật đó. Nó làm cậu buồn nôn cực điểm.

Gấu không nghe lời cầu xin của cậu, một tay túm lấy vai cậu kéo vào trong ngõ tối. Kéo cậu đi vào bóng đêm vô tận không lối ra.

Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nghĩ vô số cách để đánh lạc hướng gấu tìm cho bản thân một cơ hội chạy trốn. Cậu nhìn xuống cái xác dưới đất, nuốt xuống cơn buồn nôn thì thào nói với gấu bằng cái giọng run rẩy nén khóc của con mồi.

- cái... cái xác ... cậu không giải quyết nó sao... cảnh sát sẽ....

Gấu quay đầu nhìn cậu, ánh mắt hắn lộ ra tia độc dữ cùng điên cuồng chiếm hữu. Ánh mắt đó làm chân lý Thanh muốn nhũn ra, không có gấu đỡ hẳn là cậu đã ngã xuống đất.

- thằng chó đó có gì mà a Thanh phải quan tâm hả? Hả???

Giọng nói gần như róng lên điên cuồng của gấu thành công đánh ngã Lý Thanh. cậu khuỵu hai gói ngã xuống nền đất bẩn. hoàn toàn không dám đối diện với con người điên cuồng truớc mặt. Gấu không cho lý Thanh cơ hội cuối đầu, dìu cậu đứng dậy. hắn dùng một tay bóp chặt khuôn mặt cậu. Ép cậu đối diện ánh mắt cuồng loạn đó. Ngay sau đó gấu nở một nụ cười ôn nhu nhìn cậu.

- nếu a Thanh tham quan tâm người khác thì gấu sẽ ghen tị lắm. Gấu sẽ giết hết chúng, giết hết những người a Thanh để mắt tới. A Thanh chỉ là của một mình gấu.

Đúng là tên điên. một tên tiên cuồng sát.

Lý Thanh hoàn toàn bị giọng nói ôn Nhu lại điên cuồng của hắn nhấn chìm. Nhấn chìm vào bóng tối vô vọng.

Gấu kéo Lý Thanh một đường đi vào bóng tối nơi cuối con ngõ. Những phản kháng của cậu không khác gì gãi ngứa với gấu, hoàn toàn vô dụng. Cuối cùng linh hồn quá mệt mỏi, mọi hi vọng đã bị dập tắt. nghĩ đến bản thân cũng sẽ bị giết chết một cách tàn nhẫn, cậu ngất đi. Có lẽ ngất đi rồi chết sẽ bớt đau hơn.

________

Lúc tỉnh lại Lý Thanh đã thấy bản thân nằm trên một chiếc giường lớn trong căn phòng xa lạ. Cậu cố gắng ngồi dậy nhưng cơ thể gần như bị rút hết sức, như cọng bún mềm mặc người sắp đặt.

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. cạch 1 tiếng cửa được mở ra.
Lý Thach nín thở nhìn theo bước chân ấy đến gần mình, cậu theo bản năng nghiêng đầu né tránh, thu mình vào góc tường.

Gấu vươn tay chụp lấy chân cậu kéo ra trước mặt mình. Lý Thanh cố gắng vùng vẫy nhưng vô lực, hai chân bị gấu nắm lấy kéo đến giữa người hắn. Tách hai chân ra để kẹp lấy phần hông của hắn.

Thân thể cậu run lên dữ dội, cố nén tiếng khóc cậu cầu xin hắn.

- tha cho tôi... Cậu muốn gì tôi đều có thể cho cậu... tha cho tôi... làm ơn.

- muốn gì cũng được? Vậy gấu muốn làm tình.

- không... Không được.. á aa..

Gấu trượt tay vào lớp áo sơ mi của cậu, xoa nắn hai viên hồng Châu trước ngực ra sức giày vò nó. Gấu xé nát hàng cúc áo lộ ra khuôn ngực trắng nõn của cậu. Ngay lúc ấy hô hấp của hắn như thêm trầm xuống.

- ta rất yêu, rất yêu a Thanh.

Gấu thổi khí vào lỗ tai cậu, thủ thỉ lời tâm tình. Liếm láp vành tai nhạy cảm đến ửng hồng, Lý Thanh không khỏi vặn vẹo rên rỉ.

- a.. đừng aa..

Gấu nắm chặt cầm cậu, ép cậu mở miệng ra. Lý Thanh hai mắt mờ sương nhìn hắn, bị đầu lưỡi hắn câu lấy liếm mút. Chiếc lưỡi hắn điên cuồng càng quét khoang miệng cậu, cuốn lấy lưỡi cậu cùng trao đổi Thoá dịch. Căn phòng phát ra tiếng nước chặt chặt dâm mỹ. Gấu từ điên cuồng gặm cắn chuyển sang ôn nhu truyền miên. Đến khi cậu chịu không nổi nữa hắn mới buông ra. Cậu cuối đầu thở gấp, hít lấy không khí cấp cho phổi dưỡng khí.

Gấu rất nhanh lột hết đồ cả 2 ra, thân hình lực lưỡng của gấu doạ sợ Lý Thanh đến nhảy dựng. Cơ bắp, múi cơ, tuyến nhân ngư đều vô cùng kiện mỹ. Nhìn xuống dưới.

Ực, Lý Thanh không khỏi nuốt nước bọt 1 tiếng. Cây hàng này là hung khí giết người đó. Đâm thủng ruột cậu chứ chẳng đùa. Cậu càng ngày càng lui về sau, rúc tới góc tường trốn gấu. Cậu không muốn, không muốn, ai đó làm ơn cứu cậu đi.

Gấu nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ trốn tránh đó liền thay đổi thái độ. Lúc nãy ôn nhu bao nhiêu bây giờ đáng sợ bấy nhiêu, nét mặt cười đến vặn vẹo biến thái đưa ngón tay vào miệng Lý Thanh đưa đẩy như khẩu giao, tay còn lại kéo cậu lại gần một mình.

Gấu để dương vật 2 người cùng 1 chổ ma sát, nắm lấy tay cậu lộng cho mình. Lý Thanh sợ tới không dám thở mạnh, trước 1kẻ giết người còn bị điên cậu không dám đối nghịch. Ngón tay gấu đưa vào sâu trong cuốn họng làm Lý Thanh buồn nôn vô cùng. Đành cắn vào ngón tay hắn, cắn đến nghe thấy vị rỉ sắt trong miệng mới nhả ra.

Gấu bị cắn cũng không than đau, rút ngón tay ra lấy máu trét lên mặt cậu, kéo 1 đường dài trước ngực cậu mới thoả mãn mỉm cười. Tay càng nhanh loát động, Lý Thanh rên rỉ hai tiếng rồi tiết ra, chất lỏng trắng đục đầy tay, gấu đưa đến trước miệng liếm mút. Lý Thanh xấu hổ đến không dám nhìn thẳng, dùi đầu vào gói.

Gấu lấy dưới nệm gel bôi trơn, xúc cảm lạnh lẽo đổ đầy người cậu làm Lý Thanh co người né tránh. Giờ phút này cậu bỏ qua hết liêm sỉ bỏ qua hết tôn nghiêm của 1 người đàn ông, cậu khóc đến nghẹn ngào nắm tay hắn van xin.

- tôi là đàn ông... Không thể với cậu... Tha cho tôi đi...

Gấu hôn lên trán cậu trấn an

- đừng sợ, gấu sẽ ôn nhu mà.

Sau đó hắn nhanh chóng đâm vào 1 ngón tay mà không hề báo trước, lại 1 ngón nữa đi vào khoáy động. Đè ép tách ra tầng tầng mị thịt khiến cậu tê dại cả người. Cảm giác lạnh từ xương cụt bò đến da đầu làm cậu sợ đến phát điên, cung tay lại đấm vào mặt gấu, lắt đầu né tránh gấu hôn môi.

- Thằng điên này mày bỏ tao ra. Tao là đàn ông, đồ sát nhân ghê tởm, mày làm tao ghê tởm chết...

Không hề báo trước, gấu 1 hơi thúc vào lúc cán. Hậu huyệt non nớt chưa trải qua khoếch trương đàng hoàng sao chịu nổi kích thước lớn của hắn. Dũng đạo bị chống đến tràn đầy, máu nhanh chóng tràn ra. Lý Thanh đau đến xanh mặt, thở thôi cũng không nổi, môi trắng bệch run rẩy không mắng nổi câu nào nữa.

Gấu đi vào hết liền thở ra 1 hơi thoả mãn, không đợi cậu hồi thần đã luật động điên cuồng. Máu chảy ra càng nhiều càng giúp giao hợp của 2 người dễ dàng. Rất nhanh thuận tiện gấu ra vào. Hắn vừa làm vừa lẩm bẩm.

- A Thanh nói thích ta mà, thích ta nhất mà. Cậu xem chúng ta đã hợp thành 1 rồi, từ nay về sau a Thanh là của tôi...

Vừa nói hắn vừa nắm tay cậu chạm vào nơi hai người dính liền nhau. Cậu dùng mu bàn tay che lên mắt mình, thân thể run dữ dội hơn. Lý Thanh cắn chặt hàm răng, nắm lấy ga trải giường. Gấu bóp nắn mông thịt trên tay, chơi đùa không biết chán.

Gấu nắm lấy bắp đùi cậu, dùng hết sức đâm mạnh vào nơi đó, cơ bụng hắn hiện lên mãnh liệt, hai bên bìu đánh trên mông Lý Thanh, phát sinh ra âm thanh bạch bạch. Sau khi nhấp vào mấy trăm cái, mỗi lần hắn rút ra, đều chỉ rút ra một ít, mang theo chất lỏng dính dớp, trượt theo kẽ mông đỏ ửng của Lý Thanh lướt xuống drap giường, từng giọt từng giọt, liên miên không dứt. không lâu sau cậu lại lần nữa đạt được cao trào.

Gấu khi thì nhào nặn, khi thì nút liếm đầu nhũ Lý Thanh, lúc ấy dũng đạo Lý Thanh sẽ không chịu được mà kẹp chặt, làm cho thanh âm thở dốc của gấu càng biến nặng; Khi hắn gia tăng tốc độ, hắn đâm tới vị trí sâu nhất trong cơ thể cậu, giường lớn rung động mạnh Lý Thanh nhiều lần bị hắn đẩy đến đầu giường, sau đó lại được kéo trở về; cậu kiệt sức ngã nhoài trên giường mặc kệ tất cả ngất đi.

Không biết làm bao nhiêu lần thì hắn dừng lại, bế cậu đi tẩy rửa rồi nhẹ nhàng đặt lên giường. Hai người cứ vậy an tĩnh ngủ.

Sâu trong giấc mộng lý Thanh mơ thấy mình lạc đường, cậu chạy rồi lại chạy, chạy mãi chạy mãi đến khi thấy được một ngôi nhà giữa cánh đồng hoa cúc. Khi ấy trái tim cậu trẻ ra dị thường, cứ như linh hồn trong trẻo của tuổi thơ, cả thân xác tràn ngập một sức sống mãnh liệt. Căn nhà gỗ nằm trơ trọi trên cánh đồng không hiểu sao nhìn thân quen đến lạ. Giây phút cậu thấy bóng một đứa bé đứng ở ngưỡng cửa trên tầng nhìn xuống, tim cậu như nghẹn lại. Một cảm xúc nghẹn ngào không nói nên lời, đứa trẻ ấy...

Ngay giây phút cậu bước một bước vào cánh đồng hoa, dưới nền đất và bầu trời trở nên đổ vỡ. Dưới đất trở nên bẫn thiểu, bầu trời tối đen không có 1tia sáng. những bộ phận của xác người đầy rẫy phía dưới, máu khô vung vẩy nhuộm lên từng cánh hoa cúc, máu như tràn ra từ khắp nơi. cậu càng lùi bước máu càng tràn tới chân. Những bàn tay thối rửa dính đầy máu khô bò trên mặt đất hướng đến cậu. Chúng muốn bắt lấy cậu.

Cậu muốn bật khóc, muốn nôn ra, muốn tháo chạy nhưng đã quá muộn. Càng chạy càng kiệt sức, càng tuyệt vọng.

Thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại trong bóng tối chính là khung cửa sổ trên tầng, đứa bé ở trên tầng nãy giờ vẫn luôn nhìn cậu.

Lý Thanh cố hết sức chạy tới, trên người đã đầy rẫy vết thương cậu đưa tay gọi vọng tới đứa trẻ đó.

-. Đừng bỏ tôi, đừng...

...

Mồ hôi ròng rã chảy hai bên huyệt Thái Dương. Tỉnh dậy trong hoảng hốt cậu cố gắng thở dốc để hồi thần

Giây phút cậu nhìn sang bên cạnh, nhìn thấy người đang ngủ yên ôm chặt mình. Ác mộng mới chỉ bắt đầu.

_________

Lý Thanh đã quyết định một hành động mà có thể nói là dũng cảm nhất một đời này. Nhìn thấy gấu ngủ bên cạnh mình, cậu không khỏi run lên sợ hãi càng tuyệt vọng nghĩ đến bản thân sẽ chết.

cậu không muốn chết, không muốn bị vùi dập trong bóng tối, càng không muốn bị hãm sâu trong sợ hãi. Không muốn phải đối diện với hiện thực quá mức tàn khốc điên cuồng này.

Cầu chụp lấy cây đèn bàn bên cạnh, hít một hơi thật sâu đập mạnh vào đầu gấu. Ngay lúc đó gấu mở mắt ra nhìn cậu, ánh mắt vô tội lại đáng thương như lên án hành động của cậu. Máu từ trán hắn chảy xuống ước cả tấm đệm. Lý Thanh run rẩy giọng nói.

- xin lỗi, xin lỗi, là tại anh ép tôi...

sau đó hai mắt hắn nhắm nghiền lại như ngất xỉu. Cậu cố gắng bình tĩnh lại, mặc kệ cơn đau nơi hạ thân truyền đến, cậu bò xuống giường, mặc vào quần áo chạy nhanh ra ngoài.

Nơi đây là ngoại ô thành phố, biệt thự nằm đơn độc không có nổi 1 tia nhân khí bị sương mờ che kín không nhìn rõ nữa.

Không biết chạy bao lâu, Lý Thanh ra được lộ lớn. Bắt xe quay về nhà.

__________

5h sáng, Lý Thanh nằm vặt ra trên giường hai mắt mở to nhìn trần nhà. Mệt mỏi đến mức muốn ngất đi nhưng mỗi lần nhấm mắt lại thì cảnh tượng ám ảnh đêm qua ùa về.

Cậu nắm chặt điện thoại mình, thần kinh căng đến cực đại, tim bịch bịch nhảy loạn. Cậu sợ hãi bị tìm thấy, sợ hãi gấu, sợ hãi... Gấu có chết không? Nếu không chết vậy có tìm cậu không? Cậu nhìn thấy hắn giết người vậy hắn có tha cho cậu không? Hàng ngàn câu hỏi bủa vây trong đầu cậu, ép Lý Thanh đau đến cuộn người trốn trong chăn.

Cậu khóc rồi lại lo lắng hoang mang, còn nôn ói gần nữa tiếng.

Cuối cùng dưới ánh hừng đông cậu bình tĩnh lại được đôi chút. Cậu không dám ra ngoài mua báo, ở nhà xem tin tức sáng.

[ Bản tin sáng ] :

+ Lũ lụt hoành hành ở nhiều nơi kèm theo sạt lở gây khó khăn...

+ Thanh niên chở bạn gái đi chơi nhưng không đau bụng vẫn vào nhà nghỉ bị cô gái từ chối, về đòi 10k nước mía...

+ Tại quán c đêm qua xảy ra ẩu đả...

....

Nữ Biên tập cuối chào hết bản tin. Hoàn toàn không ai phát hiện thi thể người đêm qua.

Lý Thanh bắt đầu phân tích kỹ từng chuyện mới bình tâm lại.

gã chỉ là một tên nghiện, sống hay chết chả ai quan tâm. Không cần gấu xử lý thì người khác cũng nghĩ là ân oán Giang Hồ gây ra. Hai người họ cũng chưa từng gặp tên nghiện này, sẽ không có bằng chứng phạm tội càng không có động cơ gây án. Đèn đường ở khu này đều hỏng cả và camera an ninh cũng vậy. Nghĩ đến những điều này Lý Thanh không khỏi rùng mình cũng thầm an tâm một phần nào.

Sẽ không có chuyện gì cả. Đêm qua chỉ là ác mộng. người đàn ông đó, gấu và cả chuyện hai người làm vói nhau...

Tất cả sẽ không xảy ra nữa, chỉ là ác mộng thôi. Lý Thanh mày phải bình tĩnh lại sống tiếp. Sẽ không sao đâu.

Ngay lúc ấy tiếng chuông cửa vang lên.

Kíng Kong... Kíng Kong...

Hai mắt Lý Thanh trợn trừng nhìn cửa, cả linh hồn như bị rút khỏi xác, sợ hãi bất an lan tràn khắp căn phòng bao trùm lên người cậu. Lý Thanh ngã trên ghế sofa, sau đó đứng đậy lại ngã xuống.

Cậu vốn không có gia đình, bạn bè càng không. Hôm nay cũng không phải thu tiền nhà vậy thì ai tới tìm cậu? Là ai chứ ?

Tiếng chuông bên ngoài vẫn kéo dài không dứt như tiếng than khóc của quỷ dữ đến đòi mạng. Lý Thanh cả người phát run, cố gắng lết tới cửa, nhìn qua lỗ mắt mèo.

Ác mộng trường kỳ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip