19. Triệu Hàn Dương xuất kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
4h chiều, ánh nắng rực xuyên qua cửa sổ nhuộm vàng cả góc sàn gỗ, ánh nắng giòn tan vươn trên tóc cậu. Lý Thanh ngồi dựa vào tấm kính cửa, nhàn nhạt ngắm cảnh vật bên ngoài.

Triệu Hàn Dương vừa bước vào cửa đã nhìn cậu tới ngẩn người.

Đẹp quá.

Y đặt cặp sách lên bàn, đi thật nhẹ nhàng tới sau lưng Lý Thanh. Mặt kính phản chiếu lại hình ảnh y và cậu, sao mà ....

Sao mà xa cách quá.

Lúc này Lý Thanh mới giật mình nhìn về sau, cười gượng với y.

- anh về rồi. Em còn chưa nấu cơm nữa.

- không sao, anh không đói. Em đang ngắm gì đến ngẩn ngơ vậy.

- không có gì.

Triệu Hàn Dương cuối đầu hôn lên tóc cậu, lưu luyến cùng ôn nhu trong ánh mắt cuồn cuộn trào dâng. Y nhìn cậu không chớp mắt, nhìn tới nỗi cậu không tự nhiên quay đầu đi chổ khác.

- anh có đói không ?

Triệu Hàn Dương nhìn cậu, đưa tay nắm cầm cậu xoay tới đặt trước mắt mình. Ánh mắt mê ly, thủy tình cuồn cuộn.

- không đói. Muốn em.

Lý Thanh cảm nhận được cả người y đang nóng lên. Nơi cậu chạm vào như có lửa. Vừa ngứa lại nóng.

Lời y nói như cợt nhả lại thập phần nghiêm túc, cứ như đã nói vậy với cậu hàng trăm lần tới quen thuộc.

Mặc dù quen thuộc nhưng nghe lại xa lạ vô chừng.

Ngay lúc môi Triệu Hàn Dương càng lúc càng gần môi cậu, chỉ cách 1 lóng tay nữa liền chạm nhau.  Lý Thanh không hiểu sao tâm sinh chán ghét, đứng dậy đi tới phòng bếp.

Sự ngượng ngùng bao phủ khắp nơi, ngượng tới nỗi cậu chỉ muốn đi khỏi nơi này ngay lặp tức.

Đã 3 lần rồi.


Triệu Hàn Dương đơ ra nhìn vào khoảng không trống trải trong lòng Khó chịu như bị bóp nghẹt. Y miễn cưỡng lộ ra vẻ dịu dàng, đôi mắt đầy vẻ ôn nhu cưng chiều nhìn cậu.


- hôm nay anh cùng em nấu cơm nha.


- hả ? À được....

Tại sao cứ bám riết không buông vậy. Bây giờ chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi sự bức bách này thôi.

Đầu cậu nhớ tới Mộ Tịch, nhớ đến những lời hắn nói. Nếu hắn nói là thật vậy người ôn nhu ấm áp bên cạnh cậu lúc này chẳng khác gì tên biến thái thích diễn kịch.


- em muốn ăn gì ?


- ăn gì cũng được. Tùy anh chọn.


- ... Vậy chúng ta nấu salad cùng thịt bò nướng đi.

Triệu Hàn Dương cảm nhận được có gì đó không đúng. Tuy cậu vẫn luôn cự tuyệt y gần gũi nhưng sẽ không dùng ánh mắt né tránh cùng ngữ khí dè chừng này đối với y.



Y đảo mắt 1 vòng quanh nhà, mắt y dừng lại trên góc tủ sách. 1 cánh hoa hồng đỏ thắm còn vương trên sàn gỗ. Triệu Hàn Dương đưa cà chua lên thớt, con dao nhanh bén cắt từng miếng từng miếng mỏng manh.

- hôm nay có ai đến tìm em không... A Thanh.

Y quay đầu nhìn chằm chằm vào gáy của cậu, đôi mắt nheo lại nguy hiểm quan sát nhất cử nhất động của cậu.

- không có. Sao vậy?

Thấy vẻ trấn định cùng bình ổn của Lý Thanh vô cùng tự nhiên không hề có chút giống nói dối. Y khẽ thở dài, mỉm cười nhìn cậu.

- không có gì, chỉ là anh có đặt chút bưu phẩm hôm nay là ngày nhận thôi.


- là vậy sao. Chắc người ta giao trễ chút, hôm nay không có ai đến.


- anh mong là vậy.

Con dao cắt xuống đường sâu tới nỗi muốn tách đôi mặt thớt gỗ.

Triệu Hàn Dương nhìn lại cánh hoa còn xót lại. Y đảo mắt không nhìn nó nữa.

Cánh Hoa đỏ rực tươi thắm, chói tới nỗi mắt y cay cay lòng cũng đau như bị thủy tinh cắm vào.


...


Lý Thanh ngồi trên ghế đưa lưng về phía y, 2 tay cầm nhánh rau bóp chặt tới nỗi nát bét, mồ hôi trong lòng bàn tay cũng đã chảy ra không ít.

Mình đang nói dối y.

Chuyện này thật điên rồ, cậu vậy mà không tin người yêu của mình lại đi tin 1 tên điên từng bắt cóc mình sao.


Muốn điên mất thôi.


_________________

Khi ánh dương lụi tàn nhường chỗ cho các vì tinh tú cũng là lúc ánh trăng trị vì nhân gian.

Thức ăn do 1 tay Triệu Hàn Dương làm, cậu chỉ phụ chút việc vặt liền bị y đặt ở ghế ngồi. Cậu chỉ việc ngồi nhìn, mọi thứ đều do y dọn ra.

Bàn ăn có nến thắp sáng, hoa hồng vàng y hái ngoài vườn đặt bên cạnh giá nến. Nến thơm cũng được thắp lên để 1.góc.

Phòng ăn nhanh chóng trở thành nơi hẹn hò lãng mạn. Ánh nến và hoa còn có hương nhè nhẹ.

Tâm tình hai người đồng loạt dễ chịu hơn.

Lý Thanh ngồi trên ghế nhìn ngươi đàn ông tuấn mỹ trước mặt đang rót rượu cho mình long lại sinh thương cảm vô danh.


Triệu Hàn Dương thật sự rất tốt. Rất chiều chuộng cậu, làm mọi việc cho cậu, hạ mình để phục vụ cậu mọi thứ.


Có chút chân thật cũng có chút ảo diệu. Giống như ly rượu này, đến là say không phân biệt được thật thật giả giả

- em ăn chút rồi hẵn uống.

- được, anh cũng ăn đi.

Hiếm khi hai người mới có không khí hài hòa bên nhau, Lý Thanh nhìn y mỉm cười. Nụ cười thanh thuần không hề gượng gạo.

Hai người thưởng thức bữa tối trong vui vẻ, Triệu Hàn Dương ý cười thêm nồng đậm. Y kể cậu nghe những vụ án gần đây, cũng nhắc cậu những kỷ niệm đẹp của hai người.

Không.

Những kỹ niệm của 1 mình y nghĩ ra thôi.

Lý Thanh nghe đến nhập tâm. Phải nói là khiếu kể chuyện của y quá giỏi.

Câu chuyện có hồn lại sống động lôi cuốn, làm cho người nghe càng muốn nghe thêm.

Triệu Hàn Dương tiếp cho cậu 1 ly lại 1 ly rượu, hắn kể đến lúc gay cấn nhất lại rót rượu bồi cậu uống 1 ly.

Chẳng qua bao lâu hai má cậu ửng hồng, ánh mắt mê ly nhìn y.

Triệu Hàn Dương để chai rượu rỗng tếch qua 1 bên, ôn nhu săn sóc nói với cậu.

- em uống nhiều rồi, vẫn là dừng lại ở đây.


- hức... Tôi chưa say mà. Anh còn vụ án nào hay nữa không mau kể tôi nghe đi... Hức


Triệu Hàn Dương cuời tới tươi sáng, nụ cười khoa trương trên mặt y làm người ta nhìn có chút sợ. Y tiến tới bế ngang cậu lên.

- để tôi đưa em đi tắm.


- a không muốn, tôi không muốn tắm... Với anh... nhảy đi.

Triệu Hàn Dương không nghe rõ cậu nói gì, câu từ cũng không rõ ràng y cho rằng là do cậu say rượu nói nhảm thôi.


Ai ngờ vừa đi tới phòng khách cậu liền vùng vẫy nhảy ra khỏi vòng tay y. Triệu Hàn Dương không vui nhíu mày nhìn cậu.

- chúng ta nhảy đi.... Như lúc trước ở biển... Ở biển..

- em muốn nhảy sao ?


Triệu Hàn Dương đuôi lông mày khẽ nhướng nhìn cậu. Tay dùng lực mạnh nắm cổ tay cậu không cho cậu thoát.


Mặc dù không hiểu Lý Thanh nói gì nhưng y biết cậu muốn cùng y nhảy 1 bài. Thần tình y có chút miễn cưỡng đáp ứng cậu.


Lại là chuyện lúc trước hai người cùng làm sao.


Triệu Hàn Dương mở 1 bản ánh trăng piano lên, cuối đầu đưa tay hành lễ với cậu.

Như kỵ sĩ cuối đầu trước vương tử của mình. Chân thành cùng mong nhớ.


Tiếng nhạt du dương vang lên khắp phòng, hai người nhảy không tệ nhưng nhìn không chút nào phù hợp.

Cũng đúng mà.

Đồ giả thì vẫn là đồ giả.

Là bóng của ánh trăng in trên mặt nước sáng đẹp tới mức nào cũng chỉ là ảo ảnh mà thôi.


___________




Khi kết thúc điệu nhảy, y cuối đầu hôn lên tay cậu 1 cái. Lý Thanh liền bị cảm giác tiếp xúc này doạ cho bay 3 tuần rượu.

Vội rút tay về.


Triệu Hàn Dương nào có thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng này. Y giữ chặt cậu vào lòng, đôi tay giữ ở eo cậu vuốt ve. Lòng nóng như lửa đốt, nơi chạm đến điều nóng rang. Mà người Lý Thanh lúc này lại mát lạnh mềm mại, y kề sát lại bên người cậu để thỏa mãn khát khao dục vọng của mình.

Lý Thanh thần trí không tỉnh, suy nghĩ không thông cứ đứng trơ ra như phỗng nhìn y càng lúc càng gần.

Khi đôi môi y cảm nhận được mềm mại cùng ấm áp, lý Thanh bất giác thốt lên tiếng gọi nỉ non.

Kíngggg kongggggg

Bên ngoài vọng vào tiếng nói to của người thiếu nữ, Tô Nhược Lan hấp tấp chạy tới đây chân điều muốn nhũn ra rồi

- Triệu huynh à, boss à, đại gia à cứu mạng tiểu nhân đi. Anh không mở cửa tôi liền chết lạnh ở đây đó.


Triệu Hàn Dương ánh mắt lạnh buốt nhìn ra cửa, y nhắm mắt lại thở ra 1 hơi. Cuối cùng buông cậu ra, bản thân đi đến mở cửa.

- có chuyện gì.


Y đứng khoanh tay dựa vào cửa, hoàn toàn không có ý mời khách vào nhà.


Ngữ khí lạnh lùng này, ánh mắt muốn giết người này. Aiizaaa không phải mình vừa phá chuyện tốt gì của boss chứ.

Tô Nhược Lan không rét mà run, không dấu vết lùi về sau 1 bước. Anh tốt nhất đại nhân đại lượng đừng chấp tiểu nhân, nếu không tôi thật sự bị cho ra đảo chơi với khỉ, ra ruộng chơi với dế mất.

-  chuyện là cha mẹ tôi vừa nói sẽ bàn tới kết hôn của hai chúng ta cùng cha mẹ anh vào cuối tuần này đó. Boss mau nghĩ kế tách bọn ra đi.


- hừ. Về đi, mai tôi nói kế hoạch với cô.


- tuân lệnh. Tôi liền cút anh đừng giận nha. Có việc gì thỉnh anh tiếp tục, tôi về trước đây.

- lần sau có chuyện gì gọi điện hoặc nhắn tin cho tôi. Không được chạy tới nhà tôi nữa.

- dạ boss, nhất thời tôi bị quá khích cùng lo lắng mới 1 mạch chạy tới đây. Tôi thề không có lần sau.

Tô Nhược Lan đoán 9 phần bản thân phá việc tốt của y, vội vắt chân lên cổ mà chạy.

Hận không thể mọc thêm chân nữa để chạy nhanh hơn. Ánh mắt đó quá đáng sợ rồi.

...


Lúc y quay đầu lại nhìn phòng khách đã vắng bóng cậu. Chỉ còn lại khoảng không trống trải lạnh ngắt.

Lý Thanh lại bỏ mình đi rồi.

Y bước vào phòng ngủ, Lý Thanh đã tắm xong nằm trên giường ngủ say sưa

Giấc ngủ ngon tới nỗi nước miếng chảy ra. Y đưa tay lau đi, mỉm cười nhìn cậu.

Hốc mắt lại không kìm chế được đỏ lên.

Y vào phòng tắm tẩy rửa thật lâu mới ra ngoài, nằm bên cạnh cậu.


Triệu Hàn Dương nằm nghiêng nhìn cậu đến mê mẩn. Ánh mắt ghi nhớ lại từng đường nét gương mặt cậu.

Y cứ như vậy ngắm nhìn cậu thật lâu nhưng thủy chung không động chạm gì quá phận với cậu.


__________



Tô Nhược Lan cuốc bộ về trong nước mắt.

Ôi thứ vô tận này, khi nào mày mới chịu chấm dứt hả sự ngu dốt của loài người.

Cả điện thoại cũng quên đem mà kích động chạy ra ngoài. Mặc bộ đồ ngủ mỏng manh như vậy.

Lạnh chết mất.

Lúc đi hừng hực khí thế như vậy chắc chắn không lạnh rồi. Bây giờ lại lạnh tới run chân.

Không mang theo tiền a.

Tô Nhược Lan lảo đảo đi trên đường vắng, cảm tưởng bản thân là cô bé bán diêm.

Tự thẩm du tinh thần rằng chỉ cần quẹt 3 que diêm liền sẽ trở về tới nhà.

Quẹt 1 que diêm.  A khăn quàng cổ ấm áp.

Quẹt 2 que diêm. A áo khoác bông loại siêu to khổng lồ.


Quẹt 3 que diêm... A gái kìa.


A gái đẹp kìa.


Tô Nhược Lan vội đứng yên lại, định thần nhìn lại nơi mình vừa nhìn tới.


Nước miếng không tự chủ được nhiễu xuống.

Ôi mẹ ơi gái đẹp bốc lửa quá a.


Em gái này ngực công mông thủ. Mùa đông lạnh liền diện 1.bộ váy body đen bó người bên ngoài khoác áo măng tô dài che tới đầu gối. Tóc đen dài tùy ý thả ra, mái tóc cắt kiểu classic hime cut mới lạ.

Tung bay trong gió.


Tô Nhược Lan đứng ở đó nhìn tới ngu luôn.

Yêu rồi. Yêu rồi.






Ảnh minh hoạ cho thím nào không biết kiểu tóc này.


Cô gái kia dựa vào kính xe, tùy tiện liếc nhìn cô 1 cái rồi lại lấy trong túi ra điếu thuốc.

Phùng Lệ Hà dựa vào xe, nhả ra từng làn khói trắng.


Cuối cùng không chịu nổi ánh mắt như phát lửa của Tô Nhược Lan, lòng hơi run 1 cái, ngoắt tay bảo cô đến.


Tô Nhược Lan ngoan ngoãn như con cún, bảo đi liền đi.

Phùng Lệ Hà nhìn cô ăn mặc mỏng manh lại còn đang mang dép đi trong nhà. Cả người yếu ớt lạnh tới phát run.

Người hư nhược như vậy cũng quá thảm rồi. Bảo tới liền tới dễ dụ vậy sao.


Điều là phụ nữ như nhau, hơn nữa Tô Nhược Lan trời sinh khuôn mặt dễ chiếm thiện cảm, Phùng Lệ Hà có chút thương cảm. Liền bảo Tô Nhược Lan tới gần, cô ngoan ngoãn đi tới trước mặt Phùng Lệ Hà, nắm lấy gốc áo măng tô nhỏ giọng nũng nịu.

- chị ơi. Em lạnh quá ~


Phùng Lệ Hà nhướng đuôi lông mày nhìn cô. Thầm tán thưởng giọng nói cô dễ nghe.

- cầm lấy, gọi xe về nhà đi. Sau này đừng ra ngoài ban đêm 1 mình.


Phùng Lệ Hà vậy mà cho cô tiền, ôi tìm đâu ra người vừa tốt vừa xinh đẹp như vậy chứ.

- chị gái đưa em về nhà được không ? Em ....


- không được, đừng được voi đòi tiên.


- a biết rồi.

Tô Nhược Lan yểu xìu đáp, mỹ nhân không nhìn tới ta rồi.

Các ngươi có nghe thấy tiếng gì không ?



Là tiếng trái tim tôi vụn vỡ đó.

༎ຶ‿༎ຶ


Phùng Lệ Hà nhìn theo dáng vẻ thất vọng lại đáng thương của nàng, bên ngoài trời lạnh rồi.

Không hiểu sao lòng nhói nhói, không nỡ nhìn cô ta run rẩy. Cắn răng gọi 1 tiếng.

- này.


- dạ có em.

Tô Nhược Lan hai mắt phát sáng nhìn nàng. Chói tới nỗi muốn mù mắt Phùng Lệ Hà.

Sợ hư mắt chó titan hợp kim không có chổ sửa quá.

- cô khoát thêm cái này đi.

Phùng Lệ Hà đại phát từ bi, giúp người giúp cho trót mà cởi áo khoác phủ lên người Tô Nhược Lan.

Mô phật, tịnh tâm lại.

Không tức thị sắc, sắc tức thị không...


Có mà tịnh tâm được đó. Sướng muốn bay lên luôn rồi.


Aaaaaaa con hết ế rồi.


Nên đặt tên cho con là gì đây.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip