14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Vương Gia Nhĩ về đến nhà, trên người vẫn còn hơi rượu.

Hai má cậu có chút ửng hồng nhưng cũng không đến mức đi không xong hay la lối khóc lóc om sòm.

Đèn phòng khách vẫn còn sáng, một bóng người mặc đồ ngủ đang ngồi trên chiếc ghế sofa bọc da mềm mại. Bộ đồ ngủ sọc đen trắng này là do Vương Gia Nhĩ mua cho Đoàn Nghi Ân vào một lần đi tập huấn ở năm làm việc thứ hai.

Vải dệt rất mềm mại, mặc trên người cũng rất thoải mái, rất giống mái tóc của Vương Gia Nhĩ, càng giống tính cách của cậu.

Luôn thỏa hiệp từ đầu đến cuối, không có gai nhọn, càng không biết đâm người, nhưng không có nghĩa là sẽ không đau.

"Em về rồi."

"Ừm."

Cậu cúi đầu đổi dép đi trong nhà, thản nhiên trả lời câu hỏi của Đoàn Nghi Ân

Dưới ánh đèn mờ chỉ thấy bóng người trên sô pha đứng lên, tiếng dép lê cọ trên sàn nhà phát ra tiếng vang nhỏ, tiếng vang ấy càng lúc càng gần về phía Vương Gia Nhĩ

Đôi dép màu nâu của Đoàn Nghi Ân xuất hiện trong tầm mắt của Vương Gia Nhĩ, nhưng Vương Gia Nhĩ không hề có ý định đứng lại đây, lập tức lướt qua anh đi thẳng về phía WC.

"Em uống rượu à?"

Cánh tay Vương Gia Nhĩ bị giữ lại, cậu cau mày, nhưng cũng buộc phải dừng bước.

"Có vấn đề gì không?"

Giọng điệu của cậu rất bình thản, nghe không ra là bất mãn hay là khiêu khích; đôi mắt to đen láy kia vẫn giống hệt như trong quá khứ, chẳng qua giờ đây lại bị một lớp sương mù bao phủ, khiến Đoàn Nghi Ân cảm thấy cực kì xa lạ.

Đây là ánh mắt anh chưa từng nhìn thấy, xa cách và lạnh nhạt, không có một chút tình cảm cùng độ ấm nào, cách Vương Gia Nhĩ nhìn anh giống như đang đánh giá một người hoàn toàn xa lạ.

Có lẽ thấy anh hồi lâu cũng không có phản ứng, Vương Gia Nhĩ thử giãy giụa một chút, ngữ khí cũng trở nên không kiên nhẫn: "Rốt cuộc anh muốn nói cái gì? Không nói thì có thể thả tôi ra được không? Tôi còn rất nhiều việc phải làm..."

Chưa kịp dứt lời, Vương Gia Nhĩ đã được bao phủ bởi một hơi ấm đã biến mất từ lâu.

Trên người Đoàn Nghi Ân là hỗn hợp của hai mùi hương khác nhau, một là của sữa tắm, một là của mùi nước hoa còn lưu lại trên người.

Hai mùi hương này đối với Vương Gia Nhĩ đều không hề xa lạ, điều xa lạ duy nhất chính là cái ôm này.

"Gia Gia."

Đoàn Nghi Ân ôm chặt lấy Vương Gia Nhĩ, giọng điệu có chút hồi hộp.

"Về chuyện sinh nhật anh thật sự rất xin lỗi. Vụ xã giao đó anh thật sự không thể đẩy ra được... Anh biết em vẫn còn trách anh... Là anh sai là anh không tốt —— nhưng Gia Gia, em có thể cho anh một cơ hội để bù đắp cho em được không ? Anh có thể làm bất cứ điều gì chỉ cần em chịu tha thứ cho anh...tha thứ cho anh nhé...được không Gia Gia?"

Đoàn Nghi Ân đứt quãng nói rất nhiều rất nhiều, cũng không biết là thật sự nóng vội hay lại là giả dối, nhưng cách nói năng câu trước không ăn khớp với câu sau như này thật sự khác rất xa với người ngày thường hay nói đạo lý như anh.

Vương Gia Nhĩ vẫn không đáp lại, để Đoàn Nghi Ân ôm mình mà không nói lời nào, nghe những lời chân thành vừa quen thuộc vừa xa lạ đầy xúc động kia, sống mũi cậu chợt thấy đau nhức vô cùng.

Cậu ngước mắt nhìn chăm chú vào chùm đèn trên trần nhà, cậu không có ý gì khác, chỉ là muốn quật cường không để người ta thấy nước mắt mình rơi.

Những lời dong dài của Đoàn Nghi Ân không biết đã ngừng lại từ khi nào, hai người cũng vẫn ôm nhau không nhúc nhích như vậy, mãi cho đến khi Vương Gia Nhĩ nghe thấy tiếng hít thở bất thường.

Cậu hơi sửng sốt, tim đập cũng lỡ mất một nhịp, cậu không thể tin được mà nhíu mày, ngay sau đó, cậu nghe thấy tiếng thở dài thỏa hiệp từ chính mình.

Đoàn Nghi Ân khóc rồi.

Cho nên Vương Gia Nhĩ mềm lòng.

Chẳng vì gì cả, chỉ đơn giản là vì tôi yêu người.

Gần như cùng lúc đó, giọt nước mắt đau khổ cố gắng nhẫn nại hồi lâu của Vương Gia Nhĩ cuối cùng cũng rơi xuống.

Từ lúc tiếng nức nở nhỏ giọng đầu tiên cho đến tiếng khóc thất thanh cuối cùng, cậu vẫn luôn vùi đầu vào vai Đoàn Nghi Ân không chịu nhúc nhích nửa điểm.

Dù Đoàn Nghi Ân đã làm sai rất nhiều việc, nhưng anh ấy sẽ luôn là bến đỗ an toàn nhất của Vương Gia Nhĩ

"Đoàn Nghi Ân..."

"Ừ."

"Chúng ta hãy sống thật tốt nhé."

"...Được."

Vương Gia Nhĩ không biết Đoàn Nghi Ân có hiểu những gì mình nói hay không, cậu chỉ biết, nếu Đoàn Nghi Ân có thể hoàn toàn "lãng tử quay đầu", cậu nhất định sẽ bỏ qua tất cả hiềm khích trước đây.

.......................

"Cho nên, cậu lại tha thứ cho anh ta?"

Phác Trân Vinh sớm đã chẳng tin tưởng Vương Gia Nhĩ có thể dứt bỏ được, hiện tại nghe được kết quả cuối cùng cũng chỉ làm ra vẻ chả buồn nói nữa. Lúc nói chuyện thậm chí còn thản nhiên mà gặm bánh bao thịt trong tay .

"Ừ."

Vương Gia Nhĩ nhìn ra phía ngoài cửa sổ, cảm thấy lá cây đa phía đối diện dường như tươi tốt hơn một chút.

"Tùy cậu, dù sao cũng đều là chuyện của cậu. Tôi cũng không thể quyết định thay cậu bất cứ điều gì.

"...Ừ."

Bên ngoài dường như vừa nổi gió, lá cây có tiết tấu mà loạng choạng, người qua đường đi ngang qua còn theo bản năng mà che khuất đôi mắt.

Vương Gia Nhĩ đột nhiên cảm thấy buồn vô cớ, cậu cảm thấy chính mình chẳng khác gì những chiếc lá cây đung đưa ngoài kia cả, không có lựa chọn, luôn bị nắm mũi dắt đi.

"Trân Vinh."

Thật lâu sau, lá cây bên ngoài không còn đung đưa nữa , người qua đường lại sôi nổi khôi phục nụ cười, mặt trời ló dạng trên nền trời, vạn vật liền trở lại điểm ban đầu.

"Có phải tôi rất ngu ngốc không?"

"Ồ ra là cậu cũng biết điều đó à."

Phác Trân Vinh đặt bút nước trong tay xuống, xoay người sang ngang hứng thú nhìn Vương Gia Nhĩ, ánh mắt cậu mang theo ý vị xâm lược, hận không thể nhìn thấu toàn bộ người nọ mới bằng lòng bỏ qua.

"Xem ra còn chưa tới nông nỗi hết thuốc chữa."

"Cậu cũng biết tôi chỉ đang lừa mình dối người một cách có chọn lọc thôi mà."

"... Có chọn lọc?" Phác Trân Vinh trầm ngâm lặp lại ba chữ này, sau đó đột nhiên nở một nụ cười không hề báo trước: "Thật mới mẻ, cái này còn có thể chọn lọc sao?"

Vương Gia Nhĩ liếc mắt nhìn Phác Trân Vinh, khẽ thở dài đang định chuẩn bị mở miệng thì Phác Trân Vinh dường như đã nhận ra điều gì, vội vàng cùng Vương Gia Nhĩ đồng thanh nói:

"Cậu chưa từng yêu nên cậu sẽ không hiểu."

"Cậu chưa từng yêu nên cậu sẽ không hiểu."

Trăm miệng một lời khiến cả hai giật mình trong giây lát, rồi đồng thời bật cười.

Vương Gia Nhĩ có chút ảo não đánh nhẹ Phác Trân Vinh một cái, nhưng người này lại cố ý ra vẻ cường điệu vừa ôm cánh tay vừa lớn tiếng ồn ào kêu đau.

Hai người tới tới lui lui náo loạn một trận, cuối cùng vẫn là Phác Trân Vinh quay lại chủ đề trước.

"Trở lại chuyện chính." Phác Trân Vinh chặn lại bàn tay đang định bay sang của Vương Gia Nhĩ: "Cậu thật sự không thích bác sĩ Lâm sao? Tôi cảm thấy anh ấy rất để ý đến cậu."

"Thật sự rất quan tâm. Nhưng cũng không liên quan và cũng không quyết định được việc tôi có thích anh ấy hay không."

"Thế... Ngay cả một chút cảm giác rung động cũng không có sao?"

"Nói thế nào nhỉ..." Vương Gia Nhĩ sờ gáy, cố gắng tìm câu trả lời chính xác nhất: "Cảm giác rung động vĩnh viễn sẽ chỉ xuất hiện ở một thời điểm nhất định đối với một số chuyện nhất định, một khi chuyện đó đã qua đi thì trái tim cậu sẽ mãi mãi không thể rung động được nữa.

"...Thôi được rồi, vòng tới vòng lui, người chưa từng yêu như tôi trong thời gian ngắn vẫn không thể hiểu được."

Vương Gia Nhĩ mỉm cười, không nói gì nữa.

Gió bên ngoài không biết đã thổi lại từ lúc nào, cậu lại ngẩn ngơ nhìn những chiếc lá đong đưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip